Bậc thầy phong cách xăm Tebori cổ điển: hành trình theo đuổi môn nghệ thuật ‘cấm kị’ tại Nhật Bản
Horiren ‘Đệ nhất’ (nghệ danh) là một trong những nghệ sĩ xăm nổi tiếng hàng đầu thế giới.
Cô cũng được biết đến như người kế thừa xuất chúng kĩ thuật xăm Tebori cổ xưa của Nhật (phương thức xăm thủ công dùng 1 loại ‘bút’ gỗ đầu đính mũi kim để vẽ và chấm màu lên da). Ở một quốc gia nơi nghệ thuật xăm vẫn đang bị cấm đoán, Horiren đã phải trãi qua chặng đường làm nghề đầy nhọc nhằn trước khi vươn tới thành công.
Warabi – thành phố của tầng lớp lao động, chỉ cách Tokyo một chuyến xe lửa ngắn. Duy đến đây, bạn thấy như vừa lạc vào thế giới khác. Khi ánh đèn neon rực rỡ phủ khắp thủ đô nước Nhật ‘nhường chỗ’ cho những căn nhà mái thấp và khu căn hộ chung cư chen chúc người ra vào, cảm nhận hoa lệ, hào nhoáng ở chốn phố thị trung tâm bỗng chốc lùi về ký ức.
Sau hàng tá con hẻm nhỏ hẹp quanh co – qua một hiệu bánh, dãy quán bar, đến một nhà hàng rồi một câu lạc bộ thoát tục vũ lâu đời – tọa lạc một căn nhà mộc mạc, với điểm hút mắt duy nhất là đoạn tranh tường theo phong cách thổ dân Maori cùng tấm banner quảng cáo giản dị treo trên tầng hai. Ngôi nhà thoạt nhìn không có vẻ gì nổi bật, lại là chốn đi về của một trong những thợ xăm mình nổi danh nhất thế giới: Horiren, biệt hiệu ‘Đệ nhất’, bậc thầy của nghệ thuật xăm Tebori truyền thống.
Xưởng làm việc có không gian khiêm tốn, duy Horiren luôn giữ mọi thứ ngăn nắp. Những bức tường được phủ kín bởi tác phẩm nghệ thuật và kệ sách. Một con trăn bạch tạng âm thầm trườn mình qua lại trong bể thủy tinh. Gần đó, chú mèo Necoste của nữ nghệ sĩ cũng đang đi ‘tuần tra’ chậm rãi khắp phòng.
Horiren, với vóc dóng nhỏ bé cùng nụ cười thân thiện, phản ánh cá tính điềm tĩnh lẫn năng lượng sống mạnh mẽ – dấu ấn có thể khiến bạn mường tượng về một thầy tu. Người thợ xăm 51 tuổi ngồi yên lặng, chuỗi hình xăm ẩn hiện bên ngoài mép tay áo khoác, cổ áo và cổ chân. Cô cười mỉm, mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi, “Tôi nên kể từ đâu nhỉ?”
Horiren lớn lên ở Kisarazu, thành phố thuộc quận Chiba (phía đông, ngoại thành Tokyo). Gia đình cô đầu tư vào đa dạng lĩnh vực kinh doanh – từ trồng rong biển đến sửa xe máy. Nữ nghệ sĩ từng được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp thương nhân. “Bố mẹ tôi rất khắt khe, với lối sống nghiêm chỉnh gần như trong quân ngũ”, Horiren hồi tượng.
“Đúng 6 giờ sáng, tôi phải có mặt tại bàn dùng bữa, rồi chuẩn bị rời nhà. Nếu chậm trễ, hôm đó tôi sẽ không được phép ăn sáng”.
Từ nhỏ, Horiren sớm rèn giũa kĩ năng mỹ thuật, thế nhưng bố mẹ cô từ chối giúp cô phát triển tài năng ở một trường đào tạo chính quy. “Bố tôi không tin rằng nghề họa sĩ hay nghệ sĩ nói chung là những công việc đúng nghĩa, có thể giúp tôi kiếm tiền”.
Khát khao muốn thoát ly khỏi cuộc sống bó buộc nơi tỉnh lẻ, Horiren cố gắng tích góp một khoảng chi phí riêng để theo học trường thiết kế tại Tokyo mà không có sự ủng hộ từ gia đình. Cô theo học ngành thiết kế trò chơi máy tính và vẽ tranh tường. Ngoài giờ học, Horiren làm thêm tại quán bar rồi ngủ nhờ đây đó vào cuối ngày, tiết kiệm hết mức để trang trãi học phí. Tuy nhiên bấy giờ, cô vẫn chưa thật chắc chắn về tương lai, mãi cho đến một kỳ nghỉ – khi Horiren sang Úc.
Đang ở Úc thăm một người bạn, Horiren bị gãy xương hông vì một tai nạn cưỡi ngựa. Cô được chuyển tới bệnh viện Sydney điều trị. Ngày nọ, trong lúc đi dạo, cô bất chợt trông thấy một tiệm xăm nhỏ. “Khi đó tôi không có nhiều tiền tiêu xài, nhưng cửa tiệm ấy đã lập tức thu hút tôi. Nghĩ đến việc vẽ một thứ vĩnh viễn không thể bôi xóa lên cơ thể, khiến tôi bị cuốn vào”.
Ban đầu chỉ lên kế hoạch du lịch 2 tuần, Horiren rốt cuộc dành 3 tháng lang thang khắp nước Úc. Nếu không đủ tiền, cô đi nhờ xe. Khi có thể thuê xe, cô dùng xe máy đến thăm quan gần như mọi tiệm xăm lớn nhỏ nhìn thấy ven đường. Tại mỗi nơi, Horiren đều xăm lên mình hình ảnh nào đó. Trước khi về Nhật, một người bạn ở Sydney chia sẻ với cô ‘bộ sưu tập’ hình xăm trên cơ thể. Trong đó có một mẫu giống hệt của cô.
“Tôi đã nghĩ, ‘Ai chà, tôi có y hình xăm như anh bạn này?’ Tôi đã thấy thật khó chịu. Vì sao tôi không thể mang một hình xăm duy nhất của riêng mình?” – Horiren kể. “Trên chuyến bay về nhà, ngồi cách mặt đất 10.000 mét, tôi đã lập một cam kết với bản thân. Tôi sẽ trở thành nghệ sĩ xăm mình, và tôi sẽ tạo ra những tác phẩm độc nhất vô nhị cho từng khách hàng”.
Ngày nay, xăm mình vẫn là điều cấm kị trong văn hóa Nhật Bản. Những ai mang hình xăm trên cơ thể thường bị cấm lui tới địa điểm công cộng nơi mọi người để lộ da thịt, như bãi biển, nhà tắm (công cộng), phòng tập thể dục,.. Nguyên nhân sự bài trừ đến từ xu hướng liên tưởng người xăm mình như những thành viên băng đảng Yakuza (hội nhóm xã hội đen ở Nhật) – vốn, theo truyền thống, thường chọn cách xăm kín thân thể để tỏ lời ‘tuyên thệ’ trung thành với tổ chức tội phạm. (Dẫu Horiren từng xăm mình cho một số thành viên Yakuza, họ chỉ chiếm số ít trong nhóm khách hàng của cô).
Mặt khác, nghề xăm ở đất nước mặt trời mọc đang đứng giữa ‘ranh giới’ pháp lý mập mờ. Hiện tại, đây không phải ngành nghề kinh doanh được công nhận, và theo quy định pháp luật đương thời, người thợ xăm cần sở hữu một chứng chỉ y khoa. Thứ, trên thực tế, không nghệ sĩ xăm mình nào có.
Horiren chia sẻ, “Ở Nhật, chúng tôi thường giữ lối suy nghĩ rằng, cơ thể bạn là ‘món quà’ bố mẹ bạn tạo nên. Và bất kì thứ gì làm ‘vấy bẩn’ món quà ấy, như một cái khuyên tai hay hình xăm – đều bị nhìn nhận tiêu cực”.
Với riêng bố mẹ Horiren, đam mê nghệ thuật là một chuyện, việc con gái họ quyết định trở thành nghệ sĩ xăm mình càng kéo theo nhiều chỉ trích. Khi mẹ cô bị chẩn đoán u não ác tính, vấn đề phức tạp hơn muôn phần. “Quá trình trị liệu tốn rất nhiều tiền”, Horiren nói. “Khi công việc kinh doanh của gia đình không đủ chi trả viện phí, tôi cảm thấy mình phải cố gắng kiếm tiền và giúp đỡ bố mẹ”.
Vài năm kế tiếp, Horiren hoạt động như một nghệ sĩ tranh tường thành danh. Đến năm 29 tuổi, khi bệnh u não của mẹ cô bắt đầu thuyên giảm, cô mới cho phép bản thân thử sức với nghề xăm.
Không thể tìm được trường lớp đào tạo chính quy tại Nhật, Horiren chọn cách luyện tập xăm hình trên chính cơ thể cô – đầu tiên là cánh tay, rồi chân. Sau một thời gian, khi đã vững tay nghề, cô nhờ bạn bè giới thiệu những khách hàng đầu tiên. “Vừa chính thức làm thợ xăm, tôi thấy căng thẳng vô cùng. Tôi sẽ vẽ lên người ai đó thứ họ mang theo suốt cuộc đời”.
Horiren nhanh chóng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ xăm mình vì sự thuần thục đáng ngưỡng mộ trong phong cách Tebori: một kĩ thuật xăm cổ xưa đòi hỏi nét khéo léo đặc biệt của đôi tay, để họa nên những hình ảnh sống động đậm giá trị truyền thống Nhật Bản.
Danh tiếng bắt đầu vươn rộng, một nhóm Yakuza cấp thấp bất ngờ tìm đến đe dọa Horiren. Họ gây rối tại xưởng làm việc của cô và yêu cầu được chi tiền ‘bảo kê’.
“May mắn thay, không có gì nghiêm trọng xảy ra,” cô kể. “Tuy nhiên, ngày kia, một thành viên Yakuza gọi cho tôi, hỏi xem liệu tôi có thể thực hiện một hình xăm mới cho ông ấy. Cơ hội vốn đã giúp mở ra ‘cánh cửa’ mới với tôi. Về sau, tôi gặp gỡ thêm nhiều vị khách như thế. Thông thường, họ đòi hỏi một dạng hình xăm cổ điển, gọi là ‘Wabori’ (thiết kế, họa tiết mang ấn tượng truyền thống độc nhất). Từ đó, tôi có dịp luyện tập những dự án hình xăm khổ lớn”.
Phần đông khách hàng tìm tới Horiren qua phương thức truyền miệng. Từng vị khách, do đó, đều thấu hiểu nhất định về cô trước khi tìm đến cộng tác. Cách quảng bá trông có vẻ ‘quanh co’, duy Horiren chia sẻ, điều này rất quan trọng. Cô tiết lộ vẫn nhớ rõ cảm nhận kết nối thân thiết cùng những khách hàng đầu tiên cô tiếp xúc.
“[Việc xăm mình] như thể bạn xây một căn nhà – đòi hỏi sự cam kết nghiêm túc – thế nên người thợ lẫn khách hàng đều phải kiên nhẫn. Nếu tôi nghĩ một vị khách chưa sẵn sàng để đón nhận hình xăm, tôi sẽ nói thật với họ và chúng tôi không cần cộng tác nữa”.
Horiren không kể cho bố cô về công việc thợ xăm mãi đến năm 33 tuổi. Và mối bất hòa gia đình chỉ kết thúc khi mẹ cô qua đời 7 năm sau đó. Hành trình làm nghề, dẫu đầy gian nan của Horiren, đã giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân, thế giới, cũng như nền văn hóa tại chính quê hương Nhật Bản.
“Xăm mình là điều duy nhất tôi cảm thấy đã tự mình lựa chọn. Thiết kế đồ họa, pha rượu hay vẽ tranh tường – những trãi nghiệm ấy xảy ra đều vì tôi muốn kiếm sống, hoặc vì ai đó đã thuyết phục tôi thử làm”.
“Cuối đời, mẹ tôi từng nói: ‘Nếu con tin vào việc con đang làm, thì không gì khác quan trọng hơn niềm tin đó.’ Đây là câu nói tôi luôn giữ trong lòng”.
Như Ý (tin, ảnh: HuckMag)
Theo motthegioi.vn
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên: Nơi theo đuổi đam mê, việc làm rộng mở của Cử nhân Báo chí
Chương trình đào tạo Cử nhân Báo chí của Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; Được thiết kế vừa đảm bảo tính cập nhật của lý luận, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo cơ hội việc làm ở nhiều vị trí.
Niềm vui tốt nghiệp của sinh viên K13 - Khoa Báo chí truyền thông và Văn học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tìm đúng việc làm đam mê cho tương lai
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, người học đang đứng trước vô vàn những lựa chọn bởi sự phong phú, đa dạng của thế giới việc làm. Có lẽ vì thế mà việc học gì và làm gì lại càng trở nên khó khăn hơn. Học một ngành mà mình đam mê, theo đuổi một ngành mà có cơ hội việc làm rộng mở có lẽ vẫn là điều mà người học ưu tiên nhất.
Đối với nghề báo, nếu bạn không đam mê, bạn thật khó có thể theo đuổi. Nhưng Báo chí thực sự là một trong top những ngành có cơ hội việc làm rộng mở nhất hiện nay. Hãy cùng check những điều bạn mong muốn, những việc bạn đam mê xem bạn có thực sự phù hợp với nghề báo không nhé.
Nếu bạn là người muốn đi nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới mẻ, tiếp xúc với nhiều người và có mối quan hệ xã hội rộng mở; Trở thành phóng viên, biên tập viên, MC tại các cơ quan báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; Được sở hữu trong tay tấm thẻ nhà báo đầy quyền năng; Được làm truyền thông tại các công ty, các tập đoàn, doanh nghiệp; Được làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, tổ chức sự kiện;
Nếu bạn đam mê: Chụp ảnh, quay phim, biên tập video; Thiết kế đồ họa: photoshop, Illustrator... Thiết kế, xây dựng thương hiệu, làm quảng cáo; Viết content, quản trị nội dung mạng xã hội...
Sinh viên ngành Báo chí - Truyền thông thực hành học phần ảnh báo chí.
Khoa Báo chí truyền thông - Văn học của Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên tự hào là nơi đào tạo ra các phóng viên, biên tập viên, nhà báo làm việc tại các cơ quan báo in, báo điện tử tài năng, sớm khẳng định tên tuổi của mình trong "làng báo" khi còn rất trẻ;
Đây là nơi đào tạo ra các MC, phát thanh viên làm việc tại các Đài phát thanh, truyền hình như Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài phát thanh truyền hình ở các tỉnh, huyện; Là nơi đào tạo ra các nhân viên truyền thông cho các công ty truyền thông, doanh nghiệp, các trang mạng xã hội; Là nơi ươm mầm, khơi nguồn cho nhiều dự án khởi nghiệp truyền thông thành công.
Đội ngũ cán bộ giảng viên nhiệt tình, năng động, trình độ chuyên môn vững vàng của Khoa có sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong suốt chặng đường học tập và rèn nghề;
Môi trường học tập thân thiện với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình học tập và thực hành làm báo; Chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, đảm bảo cho sinh viên vừa có thể học tập tại Trường, vừa có cơ hội "rèn nghề" tại các cơ quan báo chí thông tấn;
Nội dung chương trình đào tạo tối ưu, đảm bảo cung cấp đủ lượng kiến thức chuyên sâu giúp sinh viên có thể đáp ứng nhu cầu thị trường lao động sau khi tốt nghiệp; Được tham gia các khóa học, các chương trình rèn luyện kĩ năng nghề bổ ích giúp sinh viên vững vàng hơn khi ra trường;
Có môi trường hợp tác rộng mở với các cơ quan báo chí thông tấn nên sinh viên có thể lựa chọn thực tập, thực tế rèn nghề tại các cơ quan báo chí thông tấn trong phạm vi cả nước.
Nền tảng kiến thức - Kỹ năng các loại hình báo chí
Các nữ sinh ngành Báo chí truyền thông của Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên
Chương trình đào tạo Cử nhân Báo chí tại trường ĐH Khoa học Thái Nguyên được thiết kế với những môn học phù hợp với nhu cầu của xã hội nhằm đảm bảo cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường. Với định hướng tinh giản lý thuyết, ưu tiên thảo luận, thực hành, làm việc nhóm và tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí thông tấn từ Trung ương tới địa phương, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghề thuần thục ở các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và các lĩnh vực truyền thông quan hệ công chúng.
Cam kết về kiến thức và kỹ năng: Hết năm thứ nhất, sinh viên được cung cấp kiến thức nền tảng về báo chí truyền thông và các vấn đề lý luận hiện đại, được làm quen với các mô hình tòa soạn từ Trung ương tới địa phương.
Hết năm thứ hai: sinh viên được trang bị kiến thức về từng loại hình báo chí; được rèn luyện kỹ năng viết tin, bài báo chí, tự tin làm cộng tác viên tại một số tòa soạn và các cổng thông tin điện tử.
Hết năm thứ ba: sinh viên được rèn luyện các kỹ năng nghề đặc thù như chụp ảnh, quay phim, dẫn chương trình phát thanh- truyền hình, biên tập tin bài.... được thực hành, thực tế tại các cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông để nâng cao tay nghề.
Niềm vui của sinh viên K13 Khoa Báo chí truyền thông và Văn học với tấm bằng cử nhân
Hết năm thứ tư: sinh viên được thực tập, thử việc tại các cơ quan thông tấn, cổng thông tin điện tử, công ty truyền thông trên cả nước. Tạo tiền đề cho việc định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cũng như mở ra cơ hội việc làm.
Thực hành, thực tế, thực tập: Cuối năm thứ nhất, sinh viên được nhận diện, làm quen các mô hình tòa soạn và các loại hình báo chí. Cuối năm thứ ba, sinh viên được học hỏi, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp tại các cơ quan báo chí trong 4 tuần. Sản phẩm sinh viên đạt được tối thiểu 1 bài, 1 tin báo chí được đăng tải.
Thực tập tốt nghiệp (năm cuối), sinh viên tiếp tục được nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng nghề tại các cơ quan báo chí trong 8 tuần, có khả năng sản xuất tin bài tương đối độc lập. Sản phẩm sinh viên đạt được tối thiểu 02 tin, 02 bài được đăng tải.
Ngoài ra, ở mỗi học phần chuyên ngành, dung lượng thực hành nghề tương ứng chiếm tối thiểu 60%.
Chương trình đào tạo của Khoa Báo chí truyền thông chú trọng các học phần đặc thù của báo chí: Ảnh báo chí, Khoa Báo chí truyền thông có Đội ngũ cán bộ giảng viên nhiệt tình, năng động, ngôn ngữ báo chí, biên tập, truyền thông - Quan hệ công chúng, Sản xuất tác phẩm phát thanh/truyền hình
Cơ hội việc làm
Theo kết quả khảo sát từ các khóa sinh viên BÁO CHÍ đã tốt nghiệp tại TNUS, mức lương bình quân của sinh viên khi mới tốt nghiệp dao động trong khoảng 7-10 triệu/tháng.
Sau khi ra trường, nếu lựa chọn làm báo, sau 2 năm làm việc cố định tại cơ quan báo chí, bạn sẽ được cấp THẺ NHÀ BÁO - tấm thẻ hành nghề đầy vinh quang và tự hào. Theo dự báo: 5-10 năm tới, đây vẫn sẽ là ngành nghề HOT với nhiều cơ hội việc làm, mức lương cao.
Cử nhân Báo chí của Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên có thể đảm đương các vị trí sau: Phóng viên/Nhà báo tại các cơ quan thông tấn; Biên tập viên, MC tại Đài PTTH từ Trung ương đến địa phương; Chuyên viên truyền thông tại các công ty, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ...
2 phương thức xét tuyển vào Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học: Xét tuyển theo học bạ THPT, điểm trúng tuyển: 18 và Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 2019, ngưỡng điểm xét tuyển: 13
Liên hệ: Khoa Báo chí - Truyền thông & Văn học (Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên); Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên; Hotline: 0989.82.11.99 / 0988.115.018
Video Clip hướng dẫn đăng kí xét tuyển vào Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học - Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên
Theo GDTĐ
Với kinh nghiệm 10 năm trồng rau bằng phương pháp khí canh, sân thượng nhỏ của chàng trai trẻ ở Sài Gòn thu hoạch cả tạ rau mỗi tháng Khoảng diện tích sân thượng nhỏ nhưng nhờ mô hình trồng rau bằng trụ khí canh, chàng trai trẻ Thanh Hiếu đã thỏa sức thu hoạch rau so với cách trồng thổ canh thông thường. Thanh Hiếu từng tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán. Thời gian sau khi ra trường, anh còn tiếp tục học thêm về thiết kế đồ họa nhưng cuộc...