Bác sỹ ơi vợ em đau quá rồi, bịt lại tạm để mai đẻ tiếp được không?
Chồng tôi nghe thế vẫn không chịu bỏ cuộc, anh thấy bác sỹ nào đi qua cũng kéo lại rồi trình bày hoàn cảnh. Tôi ở trong phòng thì cứ mặc sức rên la. Chồng tôi thì đi qua đi lại ngoài hành lang với bộ đồ ngủ, gương mặt hốc hác, đầy vẻ lo lắng.
Bạn bè đều bảo tôi bị “khùng” khi đồng ý lấy Khang. Bởi anh chẳng có gì hấp dẫn, người thì gầy tong teo, gương mặt thì khắc khổ, tính tình thì tưng tửng. May mà được cái yêu vợ và làm ra tiền. Thời con gái, tôi có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng đến khi quyết định, tôi lại chọn Khang.
Khang được cái tốt tính và chiều tôi hết mực. Tôi thích ăn gì anh cũng tìm mua cho bằng được. Thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm anh đều đưa cho tôi giữ, tôi muốn mua bao nhiêu quần áo Khang cũng không hề phàn nàn. Nhìn đi nhìn lại thì trong số bạn bè, chồng tôi tuy xấu nhất nhưng lại thương yêu và chiều chuộng vợ nhất, tôi nghĩ, đó là do tôi thông minh trong việc chọn chồng, bởi chồng đẹp thường là chồng của người ta.
Chồng tôi hài hước vô cùng, nhưng có lẽ, chuyện hài hước nhất cho đến giờ tôi không thể nào quên được đó là việc anh đưa tôi đi đẻ. Nhớ lúc tôi thông báo có bầu, Khang đã chạy lên chạy xuống cầu thang khoảng 10 vòng, tự véo má mình rồi hỏi tôi: “Em thấy anh có vĩ đại không?”. Chuỗi ngày sau đó, Khang nâng tôi như nâng trứng, anh không cho tôi đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.
Rồi chuỗi ngày ốm nghén cũng kết thúc khi tôi cảm thấy đau âm ỉ. Nửa đêm, chồng tôi đang ngủ thì bị tôi dựng dậy, tôi bảo: “Anh ơi, vào viện đi, hình như con mình sắp đòi ra rồi đó”. Nghe thế, chồng tôi bật dậy, phóng như bay sang phòng bên cạnh, lôi hết đồ đạc dành để đi đẻ, xong xuôi, anh gọi taxi rồi cuống cuồng đỡ tôi ra xe.
Video đang HOT
Tôi thấy chồng mặc nguyên bộ pyjama ra xe bèn bảo: “Anh vào thay quần áo đi, ai lại mặc thế kia?”, Khang nghe thế thì khoát tay bảo: “Thôi kệ, nhanh lên chứ lỡ em đẻ dọc đường thì khổ ra”. Ấy thế mà vào viện hơn nửa ngày, tôi vẫn không đẻ được. Bác sỹ bảo tôi ra hành lang đi lại ngồi đợi, khi nào đến lượt thì gọi vào.
Quả thực, trước khi lên bàn đẻ, tôi cũng đã được cảnh báo rất nhiều về những cơn đau, nhưng khi thực sự phải đối mặt, tôi mới thấy nó đáng sợ thế nào. Khoảng nửa đêm, tôi đau đớn rên la trong phòng, chồng tôi đứng ngoài đi đi lại lại rồi thỉnh thoảng nhảy chồm chồm khi thấy tôi la lên thất thanh. Nhưng thằng con của tôi vẫn không hiểu nỗi lòng của bố mẹ nó, nó vẫn cứ ở lỳ trong bụng tôi rồi lâu lâu cho mẹ nó một cơn đau tơi bời.
Tôi không chịu nổi nữa, gọi tên chồng rồi khóc vật vã. Chồng tôi thấy ông bác sỹ đi qua thì kéo áo lại rồi lắp bắp: “Bác sỹ ơi vợ em đau quá rồi, bịt lại tạm để mai đẻ tiếp được không? Chứ em thấy vợ em đau quá em xót lắm. Giờ cũng khuya rồi, làm sao để ch vợ em bớt đau đi ạ. Cô ấy kiệt sức mất”. Ông bác sỹ nghe Khang nói vậy thì trợn mắt lên bảo: “Nếu bịt được thì tôi bịt hết cho mấy người ở đây rồi. Anh tưởng tôi là thiên tài chắc?”.
Chồng tôi nghe thế vẫn không chịu bỏ cuộc, anh thấy bác sỹ nào đi qua cũng kéo lại rồi trình bày hoàn cảnh. Tôi ở trong phòng thì cứ mặc sức rên la. Chồng tôi thì đi qua đi lại ngoài hành lang với bộ đồ ngủ, gương mặt hốc hác, đầy vẻ lo lắng. Ai đi ngang qua thấy chồng tôi cũng phì cười.
Đến khoảng 3h sáng thì con tôi chào đời. Chồng tôi thấy vợ thiếp đi thì nhảy xổ vào khóc lớn: “Ôi bác sỹ ơi cứu vợ em, sao cô ấy không mở mắt thế này. Em chỉ có mỗi mình cô ấy thôi. Làm ơn”. Nghe chồng tôi lải nhải, ông bác sỹ bực quá mới gắt lên: “Tôi mổ không mệt nhưng tôi thấy anh nói tôi muốn phát điên luôn. Không hiểu cái gì thì im miệng giùm cái”.
Tôi vừa đau vừa thấy tức cười, nhưng nhìn chồng trong bộ quần áo ngủ xộc xệch, mắt rạng ngời hạnh phúc đón đứa con đầu lòng, tôi lại cảm thấy yên bình. Có lẽ đây là kỷ niệm tôi không thể nào quên được. Mãi sau này, khi định làm “tập 2″, tôi vẫn phải nhắc nhở chồng về cái tội “ làm loạn” bệnh viện.
Theo Blogtamsu
Ba năm vô sinh, bỗng dưng có bầu với bạn thân của chồng
Từ ngày gặp Khải, Minh cứ vấn vương mãi trong lòng hình bóng anh. Dù cho Khải là bạn thân của chồng Minh.
Minh lấy chồng được 3 năm rồi. Cuộc sống vợ chồng cũng êm đềm, một vài sự vụ mâu thuẫn nho nhỏ nhưng chồng Minh là người hiền lành, bản thân Minh lại là người khéo léo nên mọi chuyện vẫn êm ấm. Cả hai chỉ có một phiền muộn duy nhất là chưa có con. Đi khám vài nơi trong ngoài nước uy tín, bác sỹ bảo cả hai đều bình thường, không có vấn đề gì cả. Đi xem bói thì thầy bói bảo "số không hợp nhau, có ở cả đời với nhau cũng không có con". Cả hai đều không tin và cũng nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo nhưng chồng Minh nói "con cái là trời cho, có thì mừng, không có ta vẫn sống tốt". Minh thấy chồng không giục, gia đình chồng thì lại hiền lành, cũng biết hai vợ chồng buồn phiền vì điều này, trước cũng nói ra nói vào, sau thấy chồng Minh gắt lên thì cũng thôi không giục giã gì.
Nhiều khi nhìn nhà cửa quạnh quẽ, Minh cũng muốn có một đứa con cho vui vẻ cửa nhà, nhưng dù cho hai vợ chồng cũng vẫn sinh hoạt ân ái đều đặn thì kết quả vẫn vậy. Một vài lần đến nhà bạn bè chơi, thấy bạn con bồng con bế, lòng Minh trỗi dậy ý tượng vụng trộm với người đàn ông khác để có một đứa con, nghĩ xong lại nghĩ đến chồng, lại thấy có lỗi với chồng nên lại buông lòng chấp nhận.
Hôm rồi chồng Mình dẫn một người bạn lâu năm không gặp về nhà. Đây là bạn thân của chồng cô từ khi còn nhỏ, minh cũng có nghe qua câu chuyện và kỉ niệm của hai người. Khải đi du học sau khi học xong cấp 3, giờ cũng đã gần 10 năm mới về nước. Khải hiện đang là bác sỹ ở một bệnh viện quốc tế, anh quyết định về nước định cư hẳn. Hơn 30 mà vẫn chưa vợ, lại phong độ, nam tính, mạnh mẽ, khác hẳn sự hiền lành của chồng Minh, khi nói chuyện với vợ của bạn, Khải không thôi dành những lời hoa mĩ để khen Minh, chồng Minh thì hùa theo "đấy, tôi là cứ phải gái đẹp mới yêu, ông đúng là có con mắt tinh đời". Chồng Minh nào biết, ánh mắt khác lạ của Khải dành cho Minh và cái gò má bỗng dưng ửng hồng của vợ mình, hai tín hiệu chẳng mong đợi chút nào ở bạn thân và vợ đã xảy ra.
Sau lần gặp gỡ ấy, Khải đến nhà chơi nhiều hơn, trò chuyện nhiều và được biết chuyện hiếm muộn của hai vợ chồng, Khải bảo 2 vợ chồng bố trí thời gian đến bệnh viện của Khải khám xem thế nào. Hai vợ chồng cũng bố trí đến khám và kết quả vẫn như trên, hai người hoàn toàn khoẻ mạnh.
Khải đưa Minh vào phòng khám và tư vấn riêng rồi hỏi cặn kẽ chuyện vợ chồng, chuyện hai người quen nhau ra sao, Khải đã nhìn thấy hình của cô trên facebook và rất có thiện cảm, tiếc là anh không thể về dự lễ cưới của hai người. Hỏi Minh kết hôn 3 năm không có con có buồn không? Bạn thân của Khải có đối xử tốt với Minh không? Hàng loạt câu hỏi tế nhị riêng tư buông ra nhưng Minh không thấy khó chịu chút nào, ngược lại cô lại bày tỏ nỗi lòng của mình như đã thân quen với Khải từ bao giờ. Hai ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, hừng hực ham muốn, cả hai trao đổi số điện thoại và hẹn nhau cuối tuần ra ngoại ô để giải trí cho khuây khoả.
Chuyện gì đến cũng đến, cả hai quấn lấy nhau như đôi tình nhân không ràng buộc. Khải nói anh ta yêu cô ngay từ phút đầu tiên gặp mặt tại nhà, anh cảm thấy dằn vặt về điều đó nhưng từ hôm gặp Minh, anh không thể quên được hình bóng cô. Minh cũng thú nhận mình cứ vấn vương trong lòng hình bóng Khải, dù biết đó là điều tội lỗi nhưng cô cũng không ngăn chặn lòng mình nghĩ tới bạn thân của chồng. Cả hai sau khi bày tỏ nỗi lòng lại lao vào nhau như hai con thiêu thân quên trời đất.
Họ ngoại tình và bố trí mọi thời gian rảnh rỗi để gặp nhau. Làm tình không biết mệt mỏi, thề non hẹn biển và không hề tỏ ra chút ân hận nào với nạn nhân là ông chồng ở nhà. Cho đến khi Minh thấy trong người khác lạ, thử que với biết mình đã có bầu với Khải. Lúc này Minh hỗn loạn, vừa vui mừng, vừa lo lắng không biết phải làm sao cho phải? Minh tìm gặp Khải và nói rõ sự tình, Khải nói nếu cô tin tưởng và yêu anh thì hãy li hôn và cả hai sẽ đến với nhau nhưng khi nghĩ đến bạn thân bị mình phản bội, lòng Khải lại chùng xuống, ngại ngần. Minh cũng rối bời khi không biết phải làm sao? Rõ ràng là cô cũng yêu Khải, nhưng cô cũng yêu chồng, chồng cô vẫn tin tưởng cả cô và bạn thân, chuyện này thực sự là một đòn chí mạng với anh ấy, còn gia đình hai bên, còn dư luận xã hội...ai sẽ thông cảm cho chuyện này? Nhưng đứa trẻ trong bụng thì sao? Lẽ nào nó phải sống trong bí mật dối trá ngay từ khi chưa lọt lòng? Nó có quyền được hưởng một gia đình có cha mẹ đầy đủ lắm chứ?
Minh bắt đầu thấy trống rỗng, hoang mang khi biết mình có thai. Thực sự cả tình và lý, điều gì cô cũng làm sai rồi? Nhưng cô phải sửa thế nào đây khi câu chuyện đã đi đến nước này?
Theo Emdep
Lãnh cảm vì đang 'hành sự', em chồng bất ngờ từ ngoài chạy vào Đang lúc cao trào, đứa em chồng của tôi bất ngờ từ đâu chạy về khi hai đứa đang không mảnh vải che thân. Tôi xấu hổ quá vơ vội cái áo còn chồng tôi thì từ đó không thể nào "lên đỉnh" được nữa. Tôi là dâu phố cổ chính hiệu. Làm dâu phố cổ chắc mọi người tưởng tượng được cảnh...