Bác sĩ buôn m.a tú.y và hơn 2.000 ngày đợi chế.t
Ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang có một tử tù khá đặc biệt. Đó là Vũ Năng Sỹ, SN 1967, là bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sỹ bị tuyên án t.ử hìn.h từ năm 2008, nhưng cho đến nay, Sỹ vẫn nằm trong buồng giam đợi chờ số phận. Cùng chung buồng giam với anh ta, các tử tù khác đã lần lượt “chào” Sỹ để đi về thế giới bên kia. Với Sỹ, số phận đã khiến anh ta mòn mỏi sống trong những lo âu, sự chờ đợi đôi lúc đã vượt quá sức chịu đựng.
SA LƯỚI TÌNH… VỢ BỆNH NHÂN
Có lẽ trước đây, Vũ Năng Sỹ từng là một người đàn ông phong độ, bảnh bao. Thật hiếm có một tử tù nào trong buồng giam mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sự lịch thiệp như anh ta. Đôi mắt ướt rượt, đa tình của Sỹ tự nói lên cuộc sống tình cảm của người đàn ông này không hề lặng sóng. Khi cán bộ trại giam mở cửa buồng, tôi nhìn thấy Sỹ đang đọc báo, bên cạnh là một bàn cờ tướng bằng giấy, các quân cờ được làm từ mảnh nhựa hoặc xốp rất nhiều màu sắc sinh động.
Mấy tờ báo Sỹ đọc đã cũ, và hình như anh ta đã đọc đi đọc lại khá nhiều lần. Sỹ bảo có thể gấp lại và đọc thuộc làu làu. Ngày Thầy thuố.c Việt Nam 27-2 vừa qua, Sỹ thách đấu cờ tướng với một tử tù khác và thắng giòn giã. “Ngày xưa khi còn ở ngoài xã hội, tôi đán.h cờ kém lắm, nhưng từ khi vào đây, tay nghề cũng lên cao. Giờ thì đán.h ít thua lắm” – Sỹ cười nói. Ngay dưới gối là một tập ảnh của vợ con mà ngày nào Sỹ cũng mang ra ngắm và chuyện trò với những người trong ảnh. Cô con gái đầu lòng xinh đẹp giống hệt bố, Sỹ tự hào khoe với tôi: “Con gái tôi giờ là sinh viên năm thứ ba trường đại học sư phạm rồi”.
Vũ Năng Sỹ là con thứ tư trong một gia đình cơ bản. Tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên, Sỹ về công tác ở Trung tâm y tế huyện Phú Lương. Vợ Sỹ là giáo viên – người phụ nữ mà cho đến bây giờ, ngoài bố mẹ, chị là người anh ta phải mang ơn nhiều nhất. Vợ chồng Sỹ có hai con, một gái, một trai và đều học giỏi. Trong quá trình công tác ở bệnh viện, Sỹ được giao nhiệm vụ cai nghiệ.n cộng đồng. Trong số những người nhà bệnh nhân thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc người thân, có một phụ nữ khá đẹp, tên là Nguyễn Thị Ngọc, SN 1974. Ngọc đưa chồng đến nhờ Sỹ cai nghiệ.n và một năm sau đó, hai con người tội lỗi này đã cặp kè với nhau. Cơn cớ để họ nảy sinh tình cảm bắt đầu từ năm 2003, Sỹ làm nhà, Ngọc cho biết, cô ta có thể giúp Sỹ mua gạch lát, đá ốp với giá cực rẻ vì nhà cô ta là đại lý chính thức bán gạch lát. Tin lời, Sỹ đã đưa cho Ngọc 12 triệu đồng nhờ mua gạch giúp. Ngọc cầm tiề.n nhưng không mua gạch, cũng không trả lại tiề.n. Việc lằng nhằng tiề.n nong khiến hai người thường gặp gỡ, trao đổi, hứa hẹn với nhau và điều gì đến đã đến. Ngọc quyết định đổi tình lấy tiề.n. Người đàn ông có một vợ, hai con đầy đủ nếp tẻ đã sa lưới tình của người đàn bà vừa tròn 30. Cũng từ mối tình oan nghiệt này, cuộc đời Sỹ đã xuống dốc không phanh. Đường dây buôn bán m.a tú.y của Sỹ gồm 13 đối tượng, hoạt động từ tháng 9-2004. Sỹ đã lôi kéo cả em ruột mình cùng tham gia đường dây. Nguyễn Thị Ngọc cũng rủ rê một người bác ruột và một người em rể vào con đường tội lỗi với mình. Năm 2006, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang một số đối tượng trong nhóm của Sỹ mua bán một bánh heroi.n tại thôn Vân An, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Từ lờ.i kha.i của các đối tượng, lần lượt sau đó, những đối tượng còn lại trong đường dây, trong đó có Sỹ và Ngọc đã bị bắt.
Theo lời Sỹ thì anh ta bị Ngọc lừa. Ban đầu Ngọc nhờ anh ta chở đi giao dịch heroi.n. Dù biết là hàng cấm, nếu bị bắt thì án sẽ rất nặng, nhưng đang say trong men tình, Sỹ không thể thoát ra được những cám dỗ tình ái và cả những đồng tiề.n lợi nhuận từ việc buôn bán heroi.n mang lại. “Cáo trạng kết tội tôi đã buôn bán 10 bánh heroi.n, nhưng quả thực lợi nhuận mà tôi nhận được chỉ là 1 bánh heroi.n Ngọc đưa cho (trị giá thời điểm ấy khoảng hơn 90 triệu đồng). Số hàng này tôi nhờ ông Trịnh Doãn Nội, là y tá làm cùng cơ quan tôi bán hộ. Ông ấy đưa cho tôi mấy chục triệu và viết giấy nhận nợ tôi mấy chục triệu còn lại, giờ vẫn còn giấy đó. Sau này ra tòa, Trịnh Doãn Nội bị kết án 20 năm tù”.
Vũ Năng Sỹ
KINH HÃI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Hỏi Sỹ bây giờ còn giận người đàn bà đã rủ đi buôn heroi.n không, Sỹ lắc đầu: “Tôi không trách cứ gì Ngọc. Vào đến đây rồi, nếu may mắn có lần nào đó được gặp thì cũng chỉ biết động viên nhau mà sống và chờ đợi cùng nhau vượt qua cửa ải này, chứ đến lúc này thì mọi trách cứ cũng là thừa”. Buồng giam Sỹ cách buồng giam Ngọc chỉ vài bước chân, có khi bên này gọi to, bên kia cũng nghe thấy. Hôm ra tòa (năm 2008), Sỹ và Ngọc nhìn nhau không nói được gì. Cũng chỉ lúc ấy, người vợ hiền thục, tảo tần của Sỹ mới biết một sự thật đắng lòng, chồng mình đã ngoạ.i tìn.h và tình địch của chị cũng đang đứng trước vành móng ngựa.
Cho đến bây giờ chị vẫn không một lời trách cứ. Hiếm có người vợ nào nhẫn nhịn và dũng cảm, thần kinh thép như vợ Sỹ. “Từ khi tôi bị bắt đến nay, vợ tôi chưa bao giờ trách tôi một lời. Vì thế tôi chỉ mong được xuống án để được nghe những lời hờn giận, trách móc của vợ, dù chỉ một lần. Cũng có thể vì thấy tôi trong hoàn cảnh này, vợ tôi không nỡ trách móc. Lần nào cô ấy lên thăm cũng động viên tôi phải cố gắng sống để cho hai đứa con còn có điểm tựa tinh thần. Hôm ra tòa, cô ấy thông báo con bé lớn đã thi đỗ vào trường chuyên cấp ba, tôi mừng rơi nước mắt. Bây giờ cháu đã là sinh viên năm thứ ba trường đại học sư phạm. Cậu con trai, lúc tôi bị bắt còn bé tẹo, giờ cũng đã là học sinh lớp 9. Nhà ở xa nên 2 – 3 tháng, vợ con tôi mới lên thăm một lần. Vợ tôi giờ mắt kém lắm nên đi lại cũng khó khăn. Mới tháng trước lên thăm, con trai tôi hứa sẽ cố gắng thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Tôi tin là cháu sẽ thi đỗ vì nó cũng như chị nó đều học rất giỏi”.
Mỗi lần chán nản, Sỹ lại nghĩ tới vợ con, đặc biệt là hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Những lúc ấy, kẻ tử tù lại chợt thấy tâm hồn mình được sưởi ấm. Hỏi Sỹ, bây giờ còn có tình cảm với Ngọc không, Sỹ lắc đầu quầy quậy: “Không bao giờ tôi dám nghĩ tới, kinh ba đời rồi. Cứ nhắc tới chuyện yêu đương là tôi dị ứng, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu sau này có vô tình gặp nhau trên thiên đàng, chắc là tôi cũng cố gắng tránh sang đường khác để đỡ phải nhìn thấy nhau”.
Sỹ kể, lúc mới bị bắt, Sỹ chỉ muốn t.ự t.ử cho xong luôn cuộc đời, nhưng anh ta đã nhận được sự động viên, quan tâm của cán bộ quản giáo tên Dương mà Sỹ vẫn trân trọng gọi là “thầy” nên đã từ bỏ suy nghĩ tiêu cực đó và nghiêm túc chấp hành nội quy trại giam. Đã mấy cái tết trôi qua trong buồng biệt giam, vẫn có bánh chưng, có kẹo bánh, vẫn nhận được sự quan tâm của cán bộ quản giáo, hằng ngày vẫn được đọc báo nhưng tử tù Vũ Năng Sỹ vẫn canh cánh một nỗi lo khiến không đêm nào yên giấc. Qua báo chí, Vũ Năng Sỹ cũng biết đến trường hợp tử tù Đặng Văn Thế, ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đến 11 năm vẫn chưa thi hành án. Tuy Sỹ ở buồng biệt giam chưa lâu bằng thời gian mà tử tù Đặng Văn Thế đã ở, nhưng theo lời anh ta thì “sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn”, vì vậy điều Sỹ tha thiết mong muốn nhất bây giờ là nhờ chúng tôi, qua bài viết này mong được Chủ tịch nước sớm quyết định cho anh ta một kết cục. Dù đoạn kết ấy có thế nào đi chăng nữa thì cũng khiến anh ta thanh thản hơn rất nhiều những tháng ngày phải chờ đợi mỏi mòn như thế này.
Theo CATP