Bác Hồ và sự kiện phóng thử 144 quả “Kachiusa”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự buổi bắn thử phiên bản vác vai của pháo phản lực “Kachiusa” GradP (H12) mà Liên Xô viện trợ cho quân đội Việt Nam.
Liên Xô cung cấp phiên bản cá nhân “Kachiusa” cho Việt Nam
Trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các vũ khí tên lửa mà Liên bang Xô viết viện trợ đã không chỉ được giao cho Quân đội nhân dân Việt Nam mà cả Lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Ở ngoài Bắc là hệ thống tên lửa phòng không lừng danh S-75 Dvina, sau này đã lập những chiến công lẫy lừng thế giới khi bắn hạ tới hơn 1300 máy bay Mỹ, trong đó có 54 máy bay ném bom chiến lược B-52.
Còn trong miền Nam, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã nhận được một loại vũ khí đáng gờm khác là các bệ phóng rocket tấn công mặt đất các nhân.
Đó là một phiên bản thu nhỏ của “Kachiusa” – tên gọi thân mật của loại pháo phản lực Xô viết lừng danh trong chiến tranh chống Đức quốc xã là BM-13 Katyusha.
Tuy nhiên, phiên bản này được thiết kế theo loại ống phóng của BM-21 Grad, gọi là Grad-P (tên Việt Nam là H12)
Vũ khí không được đặt trên các giàn ống phóng trên xe tải như nguyên bản, mà chỉ có 1 ống phóng bố trí trên các giá phóng ba chân, có tầm phóng lên tới 11km.
Video đang HOT
Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với các hệ thống vũ khí Liên Xô
Đây là một một phương án vác vai của “Kachiusa”, để phù hợp với đặc điểm cuộc chiến tranh du kích và tác chiến quy mô nhỏ của Quân gải phóng, có khả năng cơ động rất cao, mang vác dễ dàng để tấn công những đòn bất ngờ, từ những khu vực không ai có thể ngờ tới.
Với các bệ phóng cá nhân dễ mang vác này, Quân giải phóng vẫn có thể tấn công với mật độ hỏa lực lớn nhưng từ nhiều địa điểm đặt súng khác nhau, thực hiện một hình thái tác chiến tiêu biểu của quân đội Việt Nam là “vũ khí phân tán, hỏa lực tập trung”.
Hoặc Quân giải phóng cũng có thể chỉ sử dụng 1 vài giá phóng trong những trận đánh nhỏ hoặc tập kích 1 điểm hỏa lực nào đó, tạo nên sự linh hoạt, bất ngờ trong tác chiến.
Những nòng pháo H12 đã theo chân lực lượng đặc công, pháo binh chiến trường dội lửa xuống căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng và đóng góp vào những chiến công lừng lẫy của quân đội nhân dân Việt Nam.
Lần đầu tiên, các bệ pháo rocket này được đưa đến Hà Nội vào mùa hè năm 1966. Trước khi vận chuyển tiếp vào phía Nam, các chuyên gia Liên Xô đã quyết định tiến hành một buổi bắn trình diễn với giới chức lãnh đạo quân sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Theo_Báo Đất Việt
Cán cân quân sự Azerbaijan - Armenia trong tình hình nóng
Khi xung đột vũ trang tại NagornoKarabakh xảy, ra người ta mới chú ý nhiều đến cán cân quân sự của Azerbaijan và Armenia.
Lục quân: Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (IISS), Lục quân Armenia có quân số khoảng 45.000 người. Trang bị vũ khí có 20 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, 137 T-72, 8 T-54/55, 80 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 55 BMP-2. Lực lượng xe thiết giáp chở quân có 308 chiếc, chủ yếu là dòng BTR do Liên Xô sản xuất. Trong ảnh: Tăng T-72 của Armenia.
Quân đội Armenia còn có 188 khẩu pháo các loại, trong đó có 20 pháo tự hành 2S3 Akatsiya, 18 2S1 Gvozdika. Và một số pháo phản lực phóng loạt BM-21, BM-30 Smerch. Các nguồn tin nói rằng, Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander đến Armenia. Trong ảnh: Tăng T-72 của Armenia.
Trong khi đó, lục quân Azerbaijan có quân số khoảng 56.000 người. Lục quân nước này sở hữu khoảng 220 xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, chủ yếu là T-72. Trong giai đoạn 2005-2010, nước này được cho là đã mua lại 162 xe tăng T-80. Trong ảnh: Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Azerbaijan.
595 xe chiến đấu bọc thép các loại như: BMP-1/2, 270 hệ thống pháo phản lực trong đó có những loại nổi bật như TOS-1A, BM-30 Smerch do Liên Xô chế tạo, LAR-160 và Lynx do Israel sản xuất. Phần lớn trang bị khí tài của lục quân 2 nước đều do Liên Xô sản xuất với đặc tính kỹ chiến thuật tương đương nhau. Lục quân Azerbaijan có quân số lớn hơn, nhưng điều đó không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Trong ảnh: Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Azerbaijan.
Không quân: Không quân Armenia có quân số khoảng 3.500 người. Phi đội chiến đấu của không quân nước này đa phần là máy bay thế hệ cũ do Liên Xô chế tạo. Không quân Armenia có 15 cường kích Su-25, 5 máy bay huấn luyện L-39, 16 Yak-152, 16 trực thăng tấn công Mi-24, 18 trực thăng vận tải Mi-8. Trong ảnh: Máy bay Su-25 của Armenia.
Armenia không có lực lượng tiêm kích, việc bảo vệ không phận nhờ vào khoảng 18 MiG-29 của Nga đóng tại căn cứ Gyumri. Tuy nhiên, lực lượng phòng không nước này rất mạnh với tên lửa phòng không tầm xa S-300, tầm trung có S-75 Dvina, S-125 Pechora, tầm thấp có 9K33 Osa, 9K35 và một số tên lửa phòng không vác vai. Trong ảnh: Máy bay Su-25 của Armenia.
Trong khi đó, Không quân Azerbaijan có quân số khoảng 8.000 người. Theo tạp chí Jane's Defence Weekly (Anh), không quân nước này có khoảng 106 máy bay chiến đấu các loại. Phi đội tiêm kích có 13 chiếc MiG-29 mua của Ukraine từ năm 2006, 11 cường kích Su-25. Trong ảnh: Máy bay Su-25 của Armenia.
Phi đội trực thăng có 18 trực thăng tấn công Mi-24, 50 trực thăng vận tải đa năng Mi-17. Đặc biệt Azerbaijan mua khá nhiều máy bay không người lái (UAV) của Israel cho nhiệm vụ trinh sát. Tổng cộng có khoảng 34 UAV đang hoạt động, nổi bật là Hermes 450 và IAI Heron. Trong ảnh: Tiêm kích MiG-29 của Azerbaijan.
Lực lượng phòng không của Azerbaijan cũng rất mạnh với S-300PMU2, S-200, tầm trung có Buk, S-125, tầm thấp có Tor, 9K33 Osa. Năng lực không quân Azerbaijan vượt trội so với Armenia, đặc biệt là ở phi đội tiêm kích. Tuy nhiên, năng lực phòng không của Armenia là một thách thức lớn đối với phi đội tiêm kích của Azerbaijan. Trong ảnh: Tiêm kích MiG-29 của Azerbaijan.
Armenia do nằm trong lục địa nên không có hải quân. Sau khi Liên Xô tan rã, Azerbaijan tiếp quản một phần hạm đội Caspian. Hải quân Azerbaijan có quân số khoảng 2.200 người. Lực lượng tàu chiến khá khiêm tốn, phần lớn là những tàu thế hệ cũ do Liên Xô để lại, năng lực tác chiến kém. Trong ảnh: Tiêm kích MiG-29 của Azerbaijan.
Vì vậy, nếu chiến tranh giữa 2 nước mở rộng, hải quân không giúp nhiều cho Azerbaijan vì xung đột xảy ra trên bộ nên hải quân khó can thiệp và đặc biệt, với năng lực hiện tại của dàn chiến hạm Azerbaijan khó có thể tung ra những cú đánh tầm xa bằng tên lửa hành trình. Trong ảnh: Tiêm kích MiG-29 của Azerbaijan. (tổng hợp KT, DVO)
Theo_Báo Đất Việt
Lộ "bảo bối" Armenia chưa dùng trong cuộc chiến với Azerbaijan Dù có đôi chút thua kém với Azerbaijan nhưng hiện nay quân đội Armenia đang sở hữu nhiều vũ khí chiến lược có thể khiến đối thủ khiếp sợ. Vũ khí chiến lược đầu tiên của Armenia chính là tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B định danh của NATO dành cho đạn tên lửa R-17 do Liên Xô sản xuất. Dù NATO...