Ba tôi thương con dâu hơn con đẻ
Vợ nghỉ việc sau sinh mà không phải làm bất cứ gì ngoài cho con bú. Mọi chuyện chăm con từ thay tã, tắm táp… đều là anh em tôi và ba đảm trách.
Ba là một người đặc biệt, tôi cảm thấy như vậy. Ba mẹ tôi có hai người con trai, không có con gái. Mẹ tôi hiền lành, dễ dãi còn ba lại rất nghiêm khắc dù rất thương yêu hai anh em tôi. Ông quan tâm và đầu tư cho hai anh em tôi học tập nhiều, cũng như đích thân dạy chúng tôi học. Có lẽ được thừa hưởng trí thông minh di truyền nên chúng tôi ai cũng học rất giỏi, đa tài trên nhiều lĩnh vực. Do ba chỉ muốn chúng tôi tập trung tối đa vào việc học và sự nghiệp nên mãi đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm chúng tôi mới có người yêu (cũng tức là vợ chúng tôi sau này). Chị dâu tôi xuất thân con nhà danh giá, giàu có, còn vợ tôi gia cảnh có thể nói là nghèo khổ.
Ngày chị dâu và vợ tôi về ra mắt ba mẹ chồng tương lai, ba tôi chẳng buồn để tâm, hỏi han nhiều đến gia cảnh hai người, ba chỉ nói ngắn gọn hai yêu cầu của mình là thật thà và chung thủy. Ba bảo không ai chọn lựa được nơi sinh ra nên gia cảnh thế nào ba không màng đến. Ngày xưa ba mẹ cũng xuất thân nghèo khó, phấn đấu mãi mới có được cơ ngơi như ngày nay nên không bao giờ khinh khi người nghèo. Nhan sắc là trời cho, rồi sẽ phai tàn theo năm tháng, không phải tiêu chuẩn để chọn con dâu. Nội trợ không khéo từ từ sẽ cải thiện, bằng cấp không cao thì đi học thêm. Tuy nhiên nếu dối trá hay phản bội thì ba không bao giờ tha thứ và sẽ tống cổ đi ngay lập tức.
Khi chị dâu và vợ tôi khẳng định với ba là sẽ luôn thật thà và chung thủy với gia đình chồng, ba tuyên bố từ giờ phút này hai người đã là thành viên mới trong gia đình. Về danh phận thì là con dâu nhưng thực tế là con gái vì ba không có con gái, ba sẽ đối xử không khác gì với hai anh em tôi, quyết không có chút thiên vị nào cả. Quả thật mọi chuyện diễn ra đúng như vậy vì tính của ba đã không nói thì thôi, nói sẽ làm và làm đến cùng.
Sau khi anh em tôi kết hôn, ba cho chúng tôi chọn lựa hoặc ở chung nhà vì nhà chúng tôi khá giả, rộng rãi có dư phòng cho mọi người hoặc dọn ra ở riêng và hỗ trợ kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi đều chọn ở lại với ba mẹ. Cá nhân tôi cho rằng chị dâu và vợ tôi thật sự quá sung sướng vì hầu như chẳng phải làm việc nhà bao nhiêu. Trước đây ba và hai anh em tôi lúc nào cũng làm hầu hết công việc, mẹ tôi chỉ nấu ăn vì thực sự cả ba người chúng tôi tuy biết nhưng nấu không ngon. Bây giờ mẹ tôi có thêm hai người con gái phụ giúp nên càng thảnh thơi, mọi việc trong nhà do ba và hai anh em tôi đảm nhận. Ba bảo trước đây chúng tôi đã làm thì bây giờ tiếp tục mà làm, nếu giao việc cho vợ rồi ngồi không sẽ đâm ra lười biếng, ỷ lại và vô tích sự, như vậy uổng công ba đã đào tạo. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có đôi chút ấm ức vì vợ quá được thiên vị nhưng không đứa nào dám ho he cả vì biết nói ra sẽ bị chửi cho một trận, có khi còn ăn bạt tai nữa.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ khi chị dâu và vợ tôi sinh con thì chúng tôi lại càng bận túi bụi. Nói ra thì xấu hổ nhưng lại là sự thật, vợ nghỉ việc sau khi sinh mà không phải làm bất cứ chuyện gì ngoài cho con bú. Tất cả mọi chuyện chăm con từ thay tã, tắm táp, pha sữa, ru ngủ, chơi đùa, bế bồng, đẩy xe đi dạo, tập ăn… đều là ba người đàn ông đảm trách. Lý lẽ của ba tôi là con mang họ nội, tên là do ông nội đặt, vậy thì chúng tôi phải chăm sóc, không được ý kiến gì hết. Vợ sinh con rất đau đớn và vất vả cần phải được nghỉ ngơi, tẩm bổ. Thế là đã đầu tắt mặt tối ở công ty mà tối về tôi còn phải tiếp tục đánh vật với con, tối ngủ có vài tiếng thiệt là muốn điên luôn.
Khổ thì khổ thật nhưng không than vãn được vì ba lúc nào cũng đi tiên phong trong công việc hết. Ông luôn nói đàn ông phải đứng nơi đầu sóng gió, dù khó khăn, vất vả gì cũng phải vượt qua, than vãn chỉ là biểu hiện của những kẻ yếu đuối, hèn nhát. Cũng vì vậy mà hai con trai ông bây giờ giống như người giúp việc còn hai con dâu đúng là chủ nhà. Chăm con đã đành, đêm khuya còn phải chuẩn bị sữa và thức ăn cho vợ nếu than đói. Ba nói nếu để con dâu đói thì không có sữa tốt, bổ dưỡng cho cháu nội của ba bú.
Đọc báo thấy mấy anh đàn ông được vợ bao thầu hết mọi việc sao mà sung sướng quá. Anh nào buồn bã có thể kiếm mấy em trẻ trung, xinh đẹp bên ngoài tha hồ dốc bầu tâm sự rằng anh không hạnh phúc với vợ, rằng vợ anh rất ghê gớm, rằng ở bên em anh mới thấy thật hạnh phúc… Còn chúng tôi chỉ có một chọn lựa duy nhất là toàn tâm toàn ý bên vợ con. Rủi mà làm bậy, để ba biết được thì chắc chắn hậu quả sẽ là bị nện cho một trận mềm như trái chuối ép và tống cổ ra khỏi nhà ngay tức khắc. Ai chỉ hù dọa chứ ba tôi không có chuyện nói chơi đâu. Không biết chị dâu và vợ tôi kiếp trước tu kiểu gì mà kiếp này may mắn thế, được ba chồng che chở, thương yêu hết mực. Còn bọn tôi mang tiếng là con ruột nhưng sao chỉ biết thở dài và tiếp tục cắm đầu làm lụng. Với người cha sắt đá thế này, theo bạn đọc liệu có cách gì để ông nới lỏng gọng kìm đang siết chặt anh em chúng tôi không?
Theo Vnexpress
Một phút nhớ người cũ để yêu chồng, thương con nhiều hơn
Hãy tự tạo một khung trời cho riêng mình để cân bằng và thoát khỏi những mệt mỏi của gia đình và cuộc sống. Khung trời riêng ấy có thể tồn tại hình bóng của người xưa...
Luôn khắc ghi tình yêu đẹp của thuở 17
Hôm nay, cô công chúa nhỏ của tôi lại phải vào viện vì viêm phổi cấp. Công việc của chồng tôi đang vào mùa đổ bể thua lỗ, anh lại đang ở xa để lo giải quyết công chuyện. Vậy là tôi lại một mình với con, vừa sợ con bệnh nặng, vừa lo đến tiền. Ngồi trong bệnh viện lạnh lẽo, nhìn cô con gái gầy nhom sau một tuần ốm, nước mắt tôi tràn ra. Vì con cứ nhắc hoài đến bố, nên tôi gọi để anh sắp xếp về sớm với con nhưng anh bảo chưa thể về ngày được. Cảm giác cô đơn, lạc lõng làm tôi rối bời. Tôi lật chiếc laptop lên và như một thói quen, tôi lại lướt vào blog Dạ khúc, nơi mà tôi ẩn danh để viết về anh.
Ở cái tuổi 17 của 17 năm về trước, tôi và anh thân nhau như hình với bóng. Chúng tôi có những kỉ niệm trên những con đường hoa sữa về đêm, hai đứa chở nhau đến để cảm nhận mùi hương thân thuộc của mùa thu Hà Nội. Tôi nhớ những buổi anh năn nỉ thằng bạn cho mượn chiếc xe đạp mới để đèo tôi băng qua các con phố, tôi rủ rỉ rù rì đọc những vần thơ còn chưa chắt lọc.
Rồi bỗng dưng anh theo gia đình đi du học nước ngoài, nhà tôi cũng chuyển hẳn đến một nơi khác khang trang hơn. Vậy là chúng tôi lạc tin nhau. Để rồi 10 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau, khi anh về nước. Nhưng lúc ấy tôi đã là người đàn bà có chồng, và một công chúa nhỏ 3 tuổi.
Có lúc tôi muốn anh mang tôi rời xa mảnh đất này, bỏ mặc những lời phán xét sau lưng. Nhưng cũng chính tôi không dám ra đi, vì tôi còn con gái, tôi không nỡ chia lìa nó với người cha mà nó hết mực yêu thương. Anh thì bảo: "Đừng vì anh, em hãy vì những gì em đang có". Thế là lần nữa chúng tôi chỉ còn thương nhớ về nhau trong tâm tưởng.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, biết kiếm tiền, không lăng nhăng nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy anh nhạt: không mấy khi chê nhưng cũng chẳng khen vợ, không bao giờ biết ghen cả khi vợ cố tình gây sự, chồng tôi yêu con, thương bố mẹ nhưng không bao giờ biết cách thể hiện ra ngoài... Bởi thế mà đêm nay, khi tôi báo con ốm, chồng vẫn bảo "chưa thể về ngay được". Tôi luôn cố kìm chế với chồng nhưng thực sự trong lòng tôi muốn gào lên, quát lên. Tôi cũng không biết vì sao, tôi không thể gào lên với chồng, có lẽ vì lòng tôi đã lạnh chăng?!
Và tôi chỉ còn những kỷ niệm về anh an ủi lúc cô đơn này. Không có anh ở đây nhưng tôi luôn cảm thấy như có đôi tay đang vỗ nhẹ lên vai mình. Ánh mắt anh nhìn tôi 17 năm trước, khi tôi là cô bé 17 tuổi, đang tự tập nhảy cao ở sân nhà lại hiện về. Ánh mắt ấy cổ vũ để giúp tôi vượt qua môn thi nhảy cao ở trường, và lúc này ánh mắt ấy hiện về giúp tôi thêm cảm giác ấm áp, bớt lo sợ.
Giờ này ở một nơi nào đó, có thể anh cũng đang trầm ngâm đốt thuốc lá và nghĩ về tôi?! Vâng, niềm tin ấy lại khiến tôi thấy mình không còn lạc lõng, không phải là người đàn bà thất bại. Vẫn có người dõi theo và mong tôi mạnh mẽ, và tôi phải mạnh mẽ vì chính mình và vì cô con gái nhỏ.
Nhớ đến anh để... yêu chồng, thương con nhiều hơn
Từ sau cái lần gặp lại ấy, đã 7 năm trôi qua, tôi chưa một lần gặp lại anh, mà chỉ nhìn hình bóng thân thương ấy qua blog và tự trải lòng mình lên blog Dạ khúc. Tôi vẫn lặng lẽ sống bên chồng tôi, vẫn ngoan hiền trong mắt chồng nhưng ít cười và tâm sự. Sự thực là đã nhiều lúc trong 7 năm ấy, tôi nghĩ tới tờ đơn ly dị, như đêm nay khi tôi phải ngồi một mình trông con.
Tôi chán nản với sự cố gắng lãng mạn của chồng khi thỉnh thoảng bảo đưa vợ con đi xem phim nhưng chưa lần nào tự chọn hay biết ở rạp đang chiếu phim gì. Đôi khi tôi lẩm nhẩm trong miệng một bài thơ nào đó, dù nó rất trúc trắc, chồng cũng khen: "hay lắm em ạ"... như một cái máy Đã có lúc tôi muốn làm lại, nhưng tôi lại tự hỏi vì sao tôi vẫn ở bên chồng. Tôi lại nhớ cái lần mà tôi muốn rời xa chồng nhất, là khi gặp lại anh.
Tôi yêu anh đến thế và anh trở về nước cũng chỉ để tìm tôi, vậy mà tình yêu ấy không đủ sức để chúng tôi đến được với nhau, tất cả vì hai chữ "gia đình". Trong giây phút quan trọng nhất, tôi đã nhận ra gia đình quan trọng hơn và đã thắng được tình yêu của mình. Vậy thì giờ đây, tại sao tôi lại dễ dàng giũ bỏ cuộc sống gia đình mình đang có chỉ vì những phút cô đơn, lạc lõng như thế này.
Tôi phải gìn giữ và chăm chút cho gia đình ấy để xứng đáng với tình yêu đã bị hy sinh của mình chứ. Biết đâu chồng tôi cũng đang ôm một mối sầu như tôi về một người phụ nữ nào khác. Phải chăng chính tôi cũng đã không chịu hiểu nội tâm của chồng mà chỉ biết ngồi trách móc khi thấy chồng không hiểu mình...
Nhiều lúc ngồi miên man, tôi lại nghĩ có lẽ chính vì tôi đã có gia đình nên khi gặp lại nhau, tình cảm trong tôi và anh mới cồn cào xót xa đến thế. Có lẽ tình cảm càng bị ngăn trở càng trở nên tha thiết và đẹp. Nếu đến được với nhau, chắc gì chúng tôi đã hạnh phúc, hay ở bên nhau rồi lại day dứt, rồi lại giận dỗi, rồi lại chia xa...
Chồng và con tôi chính là những tài sản để ở tuổi 34, tôi bước ra đường được bạn bè, đồng nghiệp khen ngợi. Vậy nên xin hãy giữ chút tình cùng anh trong một góc trái tim, cho một khung trời riêng, để mỗi lần nghĩ về nơi ấy, tôi được an ủi nhưng cũng để nhớ rằng tôi đang có một gia đình, tôi không còn là cô gái tuổi 17 của 17 năm trước nữa.
Chỉ còn những trang blog Dạ khúc luôn để ở chế độ private để tôi tâm sự về anh. Ở đó tôi viết về những kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi, về những gì tôi trải qua trong cuộc sống hiện tại. Xin đừng gặp lại để nơi ấy anh có một gia đình hạnh phúc, và nơi đây tôi sẽ sống trọn vẹn hơn với chồng con mình... Ai chẳng cần có một khung trời riêng để được sống là chính mình...
Theo Webphunu
Chồng cầu xin tôi bỏ thai để níu giữ hôn nhân Tôi thật sự đau lòng lắm, không biết phải làm sao cho trọn vẹn. Tôi thương con, thương mình và giận chồng vô cùng. Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, đã có với nhau 2 cô con gái ngoan ngoãn và xinh xắn. Cả hai vợ chồng đều làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân về truyền thông. Đây chính...