Ba ơi, con thèm một lời khen!
Hôm nay trong cơn say, Ba gọi điện thoại, con ngạc nhiên lắm bởi Mẹ luôn là người gọi cho con. Với con, Ba lúc nào cũng thầm lặng, ít nói nhưng tận sâu thẳm trái tim mình con cảm nhận được sự yêu thương từ Ba. Hôm nay khi con hỏi Ba, “Ba gọi cho con có gì không?”, Ba đã trả lời “À, ba gọi xem con đang như thế nào, có bệnh hoạn gì không?”. Bao giờ sự quan tâm của Ba cũng làm khóe mắt con cay cay bởi con thấy hạnh phúc ngập tràn dẫu chỉ là những lời hỏi han ít ỏi.
Bài học đầu tiên Ba dạy con tự bao giờ con đã không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng trong kí ức trẻ thơ của con, ngày đó Ba nói với con rằng “Con phải sống cho chính con, chịu trách nhiệm với chính bản thân con, con làm tốt là điều đương nhiên, còn nếu con sai con phải chịu trách nhiệm với sự sai lầm đó”. Bài học đó đã hằn sâu vào cuộc sống đứa con gái như con. Chính vì vậy con rất độc lập trong suy nghĩ và trong chính cuộc đời của mình, con cố gắng học tập không phảp vì Ba, vì Mẹ hay vì một ai khác mà vì chính bản thân con. Cho đến giờ phút này con có thể tự hào để nói với Ba rằng con đã làm rất tốt bài học mà Ba đã giao cho con dẫu con cũng có những phút giây sai lầm nhưng con vẫn sẽ đứng dậy để tiếp tục bước đi vững trãi giữa cuộc đời nhiều cạm bẫy này.
Bỗng dưng con thèm được Ba khen, con đã hơn 20 tuổi rồi nhưng chưa một lần con được nhận lời khen từ Ba. Con học tập rất tốt, con thành công trong sự nghiệp của riêng mình, con rất ngoan, con chưa bao giờ làm phiền lòng Ba Mẹ nhưng con vẫn chưa bao giờ được khen. Bạn con ấy, nó hay được khen lắm. Con ganh tỵ với nó ghê! Sao tự dưng hôm nay con lại muốn điều đó Ba nhỉ, chắc có lẽ con sợ, con sợ một ngày nào đó con không còn bé dại nữa, cuộc sống của con chỉ toàn những lỗi lầm và con sợ một ngày nào đó Ba sẽ không còn đủ sức để khen hay trách mắng con…
Con lại nói linh tinh rồi đúng không Ba. Bởi hơn ai hết con biết đằng sau sự im lặng đó là cả trái tim của Ba. Con biết Ba tự hào như thế nào khi nghe mọi người khen về con, con đọc được niềm vui khi Ba nói về con với một ai đó, con biết sự yêu thương của Ba sau những lời Ba trách mắng, con hiểu sự lo lắng của Ba khi con bệnh, khi con vấp ngã…Để hiểu về tình yêu của Ba thì có lẽ con cần cả cuộc đời này và phải cảm nhận điều đó bằng chính trái tim mà Ba mang đến cho con đúng không Ba? Vì thế Ba à, con sẽ không vòi vĩnh lời khen của Ba đâu, bởi con sẽ cảm nhận bằng chính trái tim con. Biết đâu sau này con cũng là người Mẹ không bao giờ khen đứa con bé bỏng của mình và khi đó con sẽ nói với chúng rằng “Ngày xưa ông Ngoại bảo mẹ phải sống bằng đôi chân của chính mình và có trách nhiệm với chính bản thân mình vì vậy các con cũng phải thế nhé!”
Video đang HOT
Theo PNO
Tủi hờn khi người yêu 'say nắng' bạn thân
Bạn bè tôi rất nhiều nhưng anh chỉ quan tâm đến mỗi cô ấy và có lần còn khen cô ấy xinh trước mặt tôi.
Tôi và anh yêu nhau cũng đã 5 năm rồi. Phải nói anh là người tốt, quan tâm, chăm sóc tôi, đứng đắn và chung thủy. Chúng tôi hợp nhau nên suốt những năm qua luôn vui vẻ, nhiều kỷ niệm, rất ít cãi vã và đặc biệt là tôn trọng nhau. Có một điều tôi phải kể, tôi vốn là người nhạy cảm, tinh tế, hầu như những việc xung quanh mình, tôi nắm bắt rất nhanh và luôn cảm nhận được cảm xúc của người đối diện. Tôi không tự hào điều đó bởi đôi khi quá nhạy cảm chỉ thêm phiền, chạnh lòng, giá mà cứ vô tư được thì tốt hơn.
Khi yêu nhau được gần một năm, tôi cảm thấy đã đủ tin cậy nên quyết định ra mắt anh cho mấy cô bạn thân trong một buổi tiệc. Trước đó thì chỉ cho xem ảnh qua điện thoại thôi. Trớ trêu thế nào mà hai cô kia đến phút chót đều bận, chỉ còn ba đứa chúng tôi. Rồi hôm đó mới nói chuyện được dăm ba câu thì ở bàn kế bên có một nhóm bạn khác của tôi, họ vô cùng nhiệt tình gọi tôi qua giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm. Lúc đó, tôi không muốn sang lắm, không phải vì lý do gì mà chỉ áy náy nghĩ mình sang thì bạn với người yêu biết nói chuyện gì với nhau, để họ lại cũng tội nghiệp nên định chỉ một lát rồi về.
Nhưng sang bàn đó, tôi đang vô tư nói cười, bất chợt khựng lại khi thấy từ bàn của mình, người yêu tôi và cô bạn nói chuyện với nhau hăng say, nhiệt tình tới mức họ đã ngồi sát sạt vào nhau mà không hay vì đang ngồi ở ghế băng dài. Tôi lẳng lặng quan sát đến một lúc lâu thấy họ không ngồi rời nhau nổi nữa, cả hai đắm chìm trong chuyện trò. Tôi trở về bàn mà họ chẳng hay, điều này làm tôi thấy tổn thương một chút trong lòng.
Là một người nhạy cảm, lại chơi với bạn lâu năm nên tôi hiểu tính bạn, cảm xúc của bạn và của cả người yêu mình, tôi dám chắc hôm đó hai người họ đã "say nắng" nhau rồi. Mấy hôm sau, cô bạn tôi kể lại những câu chuyện hai người nói với nhau mà tôi há hốc vì đó là những chuyện mà chưa bao giờ anh kể cho tôi, thể hiện tính cách nghịch ngợm của anh. Sau hôm đó, người yêu tôi bằng một cách kín đáo luôn luôn hỏi dò tôi về cô bạn này. Thực sự, tôi hiểu con người anh, con người của bạn mình, tôi biết họ đều là người tốt nên không có chuyện sẽ phản bội tôi nhưng với sự tinh tế, tôi biết mình phải sớm tách hai người ra trước khi câu chuyện đi quá xa. Tôi không giận bạn tôi hay người yêu vì hiểu rằng nếu bị sức hút quá mạnh của người đối diện, đôi khi khiến trái tim lỗi nhịp mà không kiểm soát được.
Ảnh minh họa.
Khoảng một tháng sau, cô bạn tôi tổ chức sinh nhật, cứ luôn mồm nhắc phải dẫn người yêu đi cùng. Tôi ậm ừ, nhưng đến một mình mà không rủ anh. Lúc anh không đến, tôi nhận thấy rõ sự thất vọng của cô
bạn. Cô ấy còn nằng nặc bảo tôi gọi điện xem giờ anh có đến được không thì muộn cũng cố gắng đến cho vui. Tôi kiên quyết giả vờ bảo anh bận lắm. Hôm ấy về, tôi kể chuyện lại là tiếc không rủ anh đi được, anh trách sao không bảo một câu chứ anh có bận thế đâu.
Từ trước đến giờ, anh có bao giờ quan trọng chuyện đi với bạn bè tôi đâu, không từ chối nhưng cũng bình thường, đi để cho tôi vui thôi. Sau đó, tôi để ý chuyện của bạn bè tôi kể, anh chỉ nghe hoặc hì hì cười mà chả để tâm nhưng mỗi khi nhắc đến cô ấy anh rất chăm chú. Tôi biết nên gần như không nói chuyện gì liên quan đến cô bạn nữa nhưng ngược lại, lâu lâu anh còn hỏi thăm. Ngoài cô ấy ra, anh chả bao giờ hỏi ai vì anh cũng bận rộn nên không để tâm nhiều.
Một năm sau, cả hai cô bạn của tôi - những người đã vắng mặt khi buổi gặp "định mệnh" ở trên đều ra mắt người yêu mới nên cả hội phải đi có đôi. Hôm ấy, khi đang chở tôi, tự dưng người yêu tôi gọi cô ấy lại khen trước mặt tôi rằng sao hôm nay cô ấy trông xinh lắm. Tôi như chết đứng vậy, biết là anh ấy vô tư nhưng có cần đến mức ấy không? Rồi vô tình, anh có mấy người bạn biết chàng người yêu của cô kia nên anh đã hỏi chuyện nhân thân. Tôi ngạc nhiên lắm vì bạn tôi có người yêu hay không, như thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh còn lý giải để giúp xem bạn tôi có yêu được người tốt không... Bỏ nhỏ thêm rằng tôi có rất nhiều bạn bè xinh đẹp hơn cô bạn kia nhưng anh dửng dưng, chả bao giờ để ý. Nếu tôi có hỏi anh thấy xinh không, anh còn nói đùa chả bằng em. Tôi hiểu anh thật lòng.
Tôi biết khi kể câu chuyện này, sẽ có người nói do tôi nhạy cảm quá nên khi đã có định kiến trong đầu thì nhìn chuyện gì cũng thấy giống như mình tưởng tượng. Tôi cũng đã cố nghĩ là do mình cứ nghĩ như vậy thôi chứ họ chả có gì đâu, thậm chí còn tự động viên mình nếu có thì cũng không trách vì ai chả có lúc "say nắng", đến vợ chồng còn vậy mà, cứ để anh thích cô bạn đó rồi lâu ngày không gặp nhau cũng quên thôi. Vậy mà tôi nhầm.
Suốt những năm qua, hai chúng tôi rất gắn bó vì anh sống tình cảm, lo lắng cho tôi. Điều đặc biệt anh càng ngày càng trở nên trưởng thành chín chắn hơn, bằng sự thông minh nhạy bén của mình đã giúp anh có chút thành công. Ở bên anh, tôi còn sửa được tính tình người lớn hơn, thế nên tôi càng trân trọng và yêu anh. Nhưng có một điều anh yêu tôi, chung thủy với tôi nhưng trong lòng vẫn luôn mến mộ cô bạn đó một cách âm thầm.
Gần đây, trong một buổi tiệc họp mặt của bạn bè tôi, hôm ấy, rất đông người, lại còn diễn ra tại phòng hát karaoke nên cũng hơi tối, khó nhìn rõ nhau. Điều làm tôi ngạc nhiên là anh đã hỏi tôi sao không thấy cô bạn của tôi đến. Tôi trả lời là có anh ạ và thử lòng người yêu bằng cách chỉ cho anh thấy một tấm ảnh trong máy tính chụp lại khi vô tình anh và cô ấy đứng cạnh nhau mà không để ý. Anh thốt lên thế mà sao anh không hề biết nhỉ? (chuyện đó quan trọng với anh vậy sao?). Tôi lẳng lặng ra ngoài, để anh ôm laptop, vờ vô nhà bếp nhưng từ đằng sau, ngầm quan sát thấy anh cứ ngắm tấm ảnh đó rất lâu. Vậy là anh chưa quên được cô bạn đó rồi.
Tôi biết trong cuộc sống đừng mong cái gì hoàn hảo, tròn trịa được nhưng vẫn buồn. Bên cạnh việc yêu tôi, trái tim anh từ lâu đã dành một góc rất nhỏ riêng tư cho người anh thầm mến mộ. Chắc tôi sẽ buồn ít hơn nếu người đó không phải là bạn thân của mình. Tôi có chút hờn ghen, chút tổn thương nhưng luôn để trong lòng vì thực ra, tất cả mới là những điều tôi cảm nhận được mà thôi. Nhưng tôi tin chắc rằng mình không lầm khi bắt gặp ánh mắt người mình yêu nhìn cô ấy rất đặc biệt mà đến tôi cũng không có được nó từ anh. Họ đã bị hút nhau ngay từ hôm ấy. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ.
Thật may, sau này cô ấy đã lập gia đình trước tôi và chuyển vào TP HCM nên chúng tôi ít có dịp gặp. Tôi vẫn rất yêu quý tình bạn của mình vì cô ấy rất vui tính, hóm hỉnh, đáng yêu. Có lẽ anh ấy cũng bị thu hút là vì vậy. Nhưng tôi chỉ muốn anh là của riêng mình. Biết làm sao được, đúng không mọi người? Tôi tâm sự điều này cũng chỉ để giải tỏa một chút vì nó cũng ở trong tâm trí tôi suốt ngần ấy năm rồi. Không biết có ai ở trường hợp của tôi không, vừa yêu mà cũng một chút tủi hờn nhưng không nói được ra.
Chắc tôi chỉ hết nghĩ về chuyện này khi cảm nhận được anh không còn nghĩ về cô ấy một cách thầm lặng nữa và chỉ là của tôi thôi. Điều này chắc cũng không dễ. Tình cảm mà, ai chả ích kỷ, nhất là với phụ nữ phải không?
Theo Ngoisao
Để mất "zin" - Cả phụ nữ và đàn ông đều đáng khinh? Tôi cũng không hiểu tại sao, cái màng trinh ấy lại được tạo hóa ban tặng cho chúng tôi mà không phải là các anh? Gửi Duy Kiên - Tác giả bài " Mất trinh thì có gì đáng tự hào"! Xin lỗi nhưng mình thấy vô cùng nực cười cho cái câu này tác giả ạ:"Nhưng nếu bạn xem nhẹ và đánh...