Bà nội dúi chiếc hộp đỏ vào tay mẹ, tôi đứng ngoài chứng kiến mà rơi nước mắt
Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ hình ảnh bà nội và mẹ: Một người từng kiên cường nhưng rồi nhận ra sự yếu đuối của mình, một người dù thầm lặng nhưng lại mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết.
Cuộc sống có những khoảnh khắc bất ngờ làm thay đổi cách nhìn nhận của mỗi người về những điều xung quanh.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba thế hệ, nơi mà tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh bà nội, mẹ và những câu chuyện chưa bao giờ kể. Nhưng có lẽ, ký ức rõ nét nhất trong tôi là những lần chứng kiến bà nội mắng chửi mẹ không thương tiếc.
Ảnh minh họa: Pexel
Bà nội là một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn, đã trải qua biết bao khó khăn khi chồng mất sớm để nuôi lớn ba tôi và các cô chú. Sau khi ba tôi lấy mẹ, bà vẫn giữ vai trò người chủ gia đình và quyết định mọi việc.
Trong mắt bà, một người phụ nữ chỉ đáng giá khi có công ăn việc làm, kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng mẹ tôi lại khác. Mẹ không đi làm mà chọn ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, lo cơm nước, nhà cửa. Điều này khiến bà nội không hài lòng.
Video đang HOT
Tôi còn nhớ những lần mẹ ngồi lặng thinh chịu đựng khi bà nội quát mắng. “Không làm ra tiền thì chẳng có tiếng nói trong nhà”, bà nội thường nói như thế. Mẹ lặng lẽ làm việc nhà, không nói gì, chỉ cúi mặt làm hết mọi thứ.
Tôi biết mẹ buồn nhưng chưa bao giờ thấy mẹ cãi lại hay tỏ ra bất mãn. Mỗi lần nghe bà nội mắng mẹ, tôi lại cảm thấy tức giận thay nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc lén lút ôm lấy mẹ và khẽ nói: “Con thương mẹ lắm, mẹ à!”.
Thời gian cứ trôi qua như thế, ngày này qua ngày khác. Bà nội vẫn hay trách móc, và mẹ tôi vẫn âm thầm làm mọi công việc trong gia đình. Đôi lúc, tôi thấy mẹ rơi nước mắt nhưng bà nội không biết, hoặc có biết thì cũng chẳng hề an ủi mẹ.
Cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu thay đổi khi bà nội ốm nặng. Bà nội đã 75 tuổi, bị tiểu đường lâu năm nên giờ ảnh hưởng tới nhiều bộ phận khác của cơ thể.
Bà phải ngồi xe lăn, không còn tự lo được cho mình, mọi việc sinh hoạt hàng ngày đều cần người giúp đỡ. Các cô chú bận rộn với công việc, và ba tôi cũng không thể ở nhà thường xuyên. Thế là, mẹ trở thành người duy nhất chăm sóc bà nội.
Từng ngày, mẹ không ngại khó khăn, không nề hà chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bà nội. Dù trước đây bà nội từng mắng mỏ mẹ biết bao lần, nhưng mẹ vẫn chăm sóc bà nội bằng tất cả sự tận tâm và thương mến.
Một hôm, bà nội gọi mẹ vào phòng rồi nói: “Cả đời mẹ cứ nghĩ phải đi làm kiếm tiền mới đáng quý nhưng giờ mẹ mới nhận ra có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc”.
Nói xong, bà nội mở chiếc hộp đỏ được đặt trên tủ đầu giường, bên trong là 2 chỉ vàng mà bà đã cất giữ bấy lâu nay. Bà nội đưa cho mẹ, nói mẹ cất lấy mà phòng thân, không phải nói với ai hết.
Mẹ tôi từ chối và nói với bà nội rằng “chỉ cần mẹ hiểu lòng con là đủ rồi”. Bà nội vẫn dúi vào tay mẹ và quay đi gạt nước mắt.
Tôi đứng ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy mà xúc động rơi nước mắt. Tôi biết mình đang nhìn thấy khoảnh khắc lịch sử của gia đình. Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong lòng tôi, khiến tôi càng thêm yêu, kính trọng bà nội và mẹ.
Khoảng hơn 1 năm sau đó, bà tôi qua đời. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh 2 người phụ nữ ấy: Một người từng kiên cường nhưng rồi nhận ra sự yếu đuối của mình, một người thầm lặng nhưng lại mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết.
Chính mẹ đã dạy cho tôi bài học về lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng và giá trị đích thực của tình thân mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được.
Lạnh người nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Tôi có một anh trai lớn hơn tôi 4 tuổi. So với anh trai tài năng thì tôi kém hơn rất nhiều. Từ nhỏ, anh trai đã là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Dù trong chuyện gì, tôi cũng bị đem ra so sánh với anh trai. Tôi ban đầu buồn rất nhiều nhưng càng lớn lại càng không không để tâm nữa.
Anh trai học xây dựng, sau đó vào làm giám đốc cho công ty của bố tôi. Tôi thì lại học truyền thông, lương cũng chẳng bằng được anh trai. Nhiều lần tôi nghe bố mẹ càm ràm vì tôi không làm theo nghề của gia đình. Anh trai lấy vợ rồi tôi bị réo tên, bố mẹ sợ tôi sau này không lo nổi cho vợ con. Tôi cũng bỏ ngoài tai.
Đến một lần tôi phải đi công tác hai tuần, không có ở nhà. Đến khi nghe điện thoại của mẹ thì tôi bàng hoàng vô cùng. Mẹ nói chị dâu ở nhà bị sẩy thai, đứa trẻ mất rồi. Trước đó tôi nghe nói chị dâu đã có thai khoảng 4 tháng. Sau khi trở về nhà, tôi xót xa khi thấy chị dâu gầy ruộc đi, mặt mày xanh xao. Nhưng chị vẫn hỏi tôi ăn gì chưa, đi làm về có mệt không. Tôi rất thương chị dâu, vì chị lúc nào cũng dịu dàng, hiểu chuyện.
Hôm sau, tôi có việc tăng ca nên về nhà trễ, lúc đó đã gần nửa đêm. Khi tôi đi ra sân sau để hóng mát thì nghe văng vẳng tiếng hát ru. Đến khi thấy một bóng trắng đang đứng thì tôi lạnh người hoảng hốt. Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện đó là chị dâu.
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở - Ảnh minh họa: Internet
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
"Anh ấy có con riêng nên muốn bỏ chị".
Tôi chết điếng khi nghe chị dâu nói. Sau đó tôi đỡ chị vào phòng nằm, rồi tìm bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ không thể giấu được nữa nên kể rằng anh trai tôi có con riêng bên ngoài. Chị dâu đang mang thai đến tìm chồng và nhân tình thì xảy ra xô xát.
Càng nghe tôi càng thương chị dâu quá đỗi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ngưỡng mộ anh trai mình, nào ngờ anh giờ lại trở thành kẻ tệ bạc với vợ con...
Phát hiện chồng nuôi bé ba, chưa kịp đánh ghen thì tiểu tam đến tận nhà khóc lóc "bây giờ chỉ có chị cứu được em" Chắc đây trở thành pha đánh ghen độc nhất vô nhị mất thôi! Có ai mà đi lấy chồng xong rồi phải đi đánh ghen nhiều đến mức chán không buồn quan tâm đến chuyện chồng đang cặp kè, à ơi với cô nào nữa như tôi không? Tôi mới lấy chồng tôi thôi, sắp đến kỉ niệm 3 năm ngày cưới nhưng...