“Bà nội cô chứ có phải bà nội tôi đâu mà tôi phải lo!”
Lúc đó mình đã gần như hét lên là vì sao bà hứa nấu cơm cúng bà nội mình mà lại không làm, đã không làm tại sao cứ bắt mình ở lại viện trực. Bà thản nhiên vừa ngáp vừa trả lời “bà nội cô chứ đâu phải bà nội tôi mà tôi phải lo”.
Bây giờ mình đang rất bức xúc với cách cư xử của mẹ chồng (ảnh minh họa)
Chào mọi người, bây giờ mình đang rất bức xúc với cách cư xử của mẹ chồng. Mình đang rất mong có được một lời phán xử công bằng xem ai là người làm đúng!
Trước hết, mình xin nói sơ qua về hoàn cảnh của mình. Mình đã kết hôn được 4 năm, hiện đang ở chung với bố mẹ chồng. Chồng mình còn có một em gái đã đi lấy chồng, nhưng từ khi em chồng về lại nhà đẻ thì phát sinh đủ thứ rắc rối.
Lúc bé mình ở với bà nội dưới quê, bà thay mặt bố mẹ chăm sóc mình rất chu đáo. Do đó khi bà mất mình đã xin nhà chồng cho mình lập một bàn thờ vọng để hàng ngày thắp hương và hàng năm thì làm bát cơm chay để tưởng nhớ. Nhà chồng mình đã đồng ý, xin nhấn mạnh lại là đã đồng ý nhưng nay họ lại trở mặt bắt bẻ việc đó.
Em chồng mình về nhà sinh con so và không may là cô ấy sinh đúng ngày giỗ bà nội mình. Trong khi đã có mẹ chồng, mẹ đẻ và chồng đưa đi, nhưng mẹ chồng mình vẫn bắt mình đi theo để phục vụ em. Lúc em chồng mình đau bụng là 2h sáng, mình nghĩ đưa em chồng vào một chút rồi đến khoảng 8-9 giờ thì xin về đi chợ nấu cơm cúng bà nội mình là được.
Vào bệnh viện, mình là người chạy đi làm thủ tục, bác sĩ bảo thiếu cái gì là mẹ chồng sai mình đi mua cái đấy ngay lập tức. Mình chạy phờ phạc từ khi em chồng vào viện đến lúc sinh xong là 8 giờ sáng. Không phải mình so đo hay tị nạnh nhưng nhớ lại hồi mình sinh con, em chồng không hề đến bệnh viện thăm, chỉ khi đã về nhà mới ghé qua nhìn mặt cháu.
Video đang HOT
Mình đã chu đáo đi mua thức ăn sáng cho mọi người rồi mới xin mẹ chồng về để lo cho con đi nhà trẻ và tiện thể về đi chợ nấu cơm giỗ bà nội. Nhưng mẹ chồng mình lập tức nổi cáu lên không cho về, bà bảo bà đã thức trắng đêm, mình phải ở lại trông nom em chồng để bà và thông gia về nghỉ.
Nói thật, mình vô cùng uất ức, mẹ chồng làm như thể mình phải chịu trách nhiệm lo lắng cho em chồng, trong khi một câu chào có khi em ấy còn chưa chào mình tử tế. Mình nói bất cứ giá nào mình cũng phải về lo cho con và sửa soạn giỗ bà nội, mình rất có hiếu với bà nội và coi trọng vấn đề thờ cúng.
Bà vẫn nhất quyết không cho, hồi sau bà xuống nước thương lượng bà sẽ về nấu cơm cúng cho bà nội mình, lúc nào mình về thì thắp hương sau, còn mình sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi bà quay lại. Thấy không thể du di được nữa, mình mới đồng ý và cẩn thận dặn bà chỉ cúng một bát cơm nóng và nấu thêm một bát canh nấm chay và đĩa đậu phụ xào với rau, đấy là những món mà khi còn sống bà nội mình thích ăn.
Mình đợi ở bệnh viện rất sốt ruột, gọi cho chồng xem tình hình thì chồng bảo hôm nay trực không về nhà. Đợi đến 2 giờ chiều vẫn không thấy mẹ chồng vào viện, nhân lúc có bên thông gia qua thăm nên mình vội chạy về nhà.
Về đến nhà chạy vào bàn thờ xem thì thấy bàn thờ trống không. Mình xuống nhà gọi mẹ chồng thì thấy bà đang ngủ. Mình thật sự rất tức giận về cách cư xử và thái độ của bà. Bà quá xem thường con dâu!
Lúc đó mình đã gần như hét lên là vì sao bà hứa nấu cơm cúng bà nội mình mà lại không làm, đã không làm tại sao cứ bắt mình ở lại viện trực. Bà thản nhiên vừa ngáp vừa trả lời: “Bà nội cô chứ đâu phải bà nội tôi mà tôi phải lo”. Vậy thì người mà mình đã theo vào bệnh viện từ 2 giờ sáng đến tận bây giờ là con gái bà chứ đâu phải con gái mình, tại sao mình vẫn phải lo?!
Tại sao bà lại thất hứa và coi thường mình như thế? Chỉ là xới một bát cơm, nấu một bát canh lại khó với bà đến vậy sao? Bà nói bà thức đêm nên mệt, không muốn làm gì. Bà không muốn làm sao cứ bắt người khác làm những điều mà họ không muốn. Thảo nào mình trực ở bệnh viện mà lòng cồn cào như có lửa đốt.
Xin lỗi cũng được nhưng còn bàn thờ bà nội mình thì sao? (ảnh minh họa)
Thấy mình khóc lóc, bà lại mắng: “Việc người sống không lo đi lo việc người chết, chưa cúng thì bây giờ cúng, nhà này cho cô lập bàn thờ là đã ưu ái lắm rồi”. Riêng điều đó mình hoàn toàn ghi nhận, vô cùng cảm ơn nhà chồng đã cho phép mình lập bàn thờ bà nội mình trong nhà. Nhưng đã có lòng như thế thì cũng phải tạo điều kiện cho mình làm trọn chữ hiếu. Mỗi năm chỉ có một ngày giỗ mà mình cũng không làm được.
Biết là đã muộn màng, chẳng có ai lại đi cúng giỗ bà vào buổi chiều cả, nhưng mình vẫn nấu để thắp nén hương cho bà. Mình làm và tự nhiên tủi thân rơi nước mắt. Mẹ chồng trông thấy nên chạy đến ném luôn mớ nấm mình mới rửa xong. Bà làm ầm lên bảo rằng mình quá quắt, chuyện bé cố tình xé ra to làm bà mất vui trong ngày cháu ngoại bà ra đời. Rồi bà quay ngoắt sang dỗi mình, nói với chồng mình là mình phải xin lỗi và dẹp cái bàn thờ đi, còn không thì bắt chồng mình ly hôn.
Đêm đó mình nằm khóc tức tưởi. Chồng mình nghe chuyện thì không hẳn đứng về bên phe nào, anh chỉ muốn được yên ổn nên dỗ dành là mình sai rồi, hãy xin lỗi mẹ chồng đi cho vui cửa vui nhà. Xin lỗi cũng được nhưng còn bàn thờ bà nội mình thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình không hề có lỗi. Xin mọi người hãy cho mình một lời phân xử công bằng!
Theo Afamily
Không còn nhận ra nhau
Thúy sống với ba từ nhỏ. Kí ức về mẹ giờ còn lại ít ỏi nhưng đau lòng ghê gớm. Nó nhớ cái bóng gầy của mẹ in trên nền cát trắng những trưa gồng gánh bán mua, nhớ trước khi đi mẹ hứa sẽ nhanh về, nhớ ánh mắt mẹ nhìn ngôi nhà tả tơi trong gió biển.
Thúy luôn tự hỏi ngay từ cái nhìn đấy, mẹ đã quyết định đi mãi hay những năm tháng bôn ba xứ người mới khiến mẹ quên mất đường về. Nhà nó nghèo lắm, cái nghèo đeo bám suốt tuổi thơ của nó, đeo bám một đời ba nó khắc khổ gà trống nuôi con. Nỗi khắc khổ in hằn trên tấm lưng còng trước tuổi, trên từng vệt ố vàng thấm vào móng tay rửa mãi không mờ. Cũng vì nghèo nên mẹ nó mới đi xuất khẩu lao động. Từ thuở lên 5 nó đã thiếu bàn tay mẹ chải cho mái tóc khét lẹt mùi nắng, gói cho một nắm xôi hay ân cần lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài suốt tuổi ấu thơ.
Gia tài mẹ để lại chỉ vọn vẹn tấm hình cưới mẹ bẽn lẽn cầm bông lay ơn, có ba đứng cạnh mặt ánh lên vẻ hạnh phúc ngơ ngác, niềm hạnh phúc của chàng trai nghèo vừa cưới được người thương nhưng không biết ngày sau sẽ làm gì để vợ con sống sung túc. Mẹ còn lưu lại vết thương lòng toang hoác nhưng dịu dàng đến lạ lùng. Trong trí nhớ của nó, 5 năm đầu đời giờ hiện về lung linh như cổ tích.
Ngày đó, cả nhà nó sống trong một xóm chài xơ xác. Ba nó theo thuyền đi đánh cá còn mẹ thường gánh tôm, cá, mực khô vào chợ huyện bán. Ám ảnh nó mãi là những cồn cát, cát trắng mịn và bay tung mù những chiều nổi gió. Trên cồn cát rát bỏng chân ấy nó đã đón mẹ gầy hao trở về từ phiên chợ tảo tần, trên cồn cát cao ngất, hai mẹ con nó đã nhiều ngày trông ra biển ngóng thuyền của ba cập bờ. Thuở đấy khổ cực đủ bề nhưng con Thúy chưa bao giờ tủi thân, chẳng đứa trẻ nào tủi thân khi có mẹ bên cạnh. Nếu trời bão dông, thuyền ba mãi chưa thấy về, sẽ có mẹ ở bên chia bớt lo âu, thấp thỏm, nếu đông trở mình se sắt, ba chẳng ra khơi được, cả tháng liền phải vay tiền để mua gạo, sẽ có mẹ nấu món cháo ngao ấm lòng.
Hình như con Thúy sinh ra là để tủi thân. Chẳng có gì tủi thân bằng con gái nhớ mẹ, cũng chẳng còn gì tủi thân bằng đứa con gái bị trời cướp đi nhan sắc. Một lần đám trẻ làng chài nghịch dại với mấy quả bom bi, cú gõ nhẹ hều mà có đứa đi mãi, người thân chúng thất thểu đi lượm lại từng mảnh thi thể chúng vương vãi khắp triền cát trắng. Nhiều đứa khác bị liệt chân, cụt tay, con Thúy thì mặt biến dạng, một bên mắt bị teo, hai má nó nhăn nheo như bà cụ.
Nhìn con gái như vậy, ba nó không cầm nổi lòng. Ông làm đủ mọi việc từ trồng hoa màu, nuôi tôm giống, đi đánh bắt xa bờ mong kiếm tiền đưa con gái đi phẫu thuật lại mặt nhưng công sức của ông cứ theo gió Lào, theo cái nắng rát bỏng da và những trận bão triền miên đổ xuống sông xuống bể. Có người chú họ về thuê ba con Thúy vào Sài Gòn làm thợ bốc vác, hứa sẽ trả lương đều. Ông bần thần nhìn cồn cát chênh vênh nắng, nhìn căn nhà xập xệ chẳng đổi thay từ ngày mẹ nó đi rồi lặng lẽ gật đầu. Thế là ba con nó dắt nhau vào chốn lao xao.
Con Thúy được giới thiệu đến làm giúp việc ở một gia đình Việt kiều. Ông bà chủ nó trước ở Nga, giờ về Việt Nam kinh doanh lớn lắm. Nó thường lân la hỏi về đất nước xa xôi ấy, nơi đã đón mẹ nó đi rồi không bao giờ trả bà lại. Nó tưởng tưởng về những mùa đông nhiều tuyết rồi tự hỏi không biết giờ mẹ nó đang làm gì, ở đâu. Căn nhà rộng lớn, lúc nào cũng vắng teo, con Thúy thấy cô đơn quá chừng, nhưng cô đơn nhất là lúc cả nhà chủ đông đủ. Nhìn gia đình người ta quây quần, nó chạnh lòng ghê gớm chỉ mong đến chủ nhật. Chủ nhật bà chủ thường đưa con gái đến salon làm đẹp, tiện thể nó xin đi ké qua khu phòng trọ công nhân để thăm ba.
Cuối năm việc nhiều lại được trả lương gấp đôi nên ba con nó ở lại Sài Gòn. Càng sát Tết lòng dạ nó bồn chồn mãi, Tết thành thị đông đúc, nhộn nhịp nhưng chẳng ấm áp như chốn quê nghèo, ông chủ nó vẫn suốt ngày đi tiếp khách, cô con gái đi du lịch với bạn còn bà chủ nghe bảo về quê ngoại ăn Tết. Còn một mình, nó đi ra đi vào ngẩn ngơ nhớ cảnh Tết vạn chài, nhớ những ngày giáp Tết nó chạy lên cồn cát đăm đăm nhìn về hướng đường quốc lộ mong một chuyến xe đò nào đấy sẽ thả mẹ nó xuống. Mười mấy năm liền nó đợi mãi, năm nay chẳng còn ai lên cồn cát ngóng mẹ về.
Thế rồi con Thúy cũng không kìm lòng được, mồng 3 Tết nó xin ra quê vài ngày. Chuyến tàu Sài Gòn - Đồng Hới dài như cả thế kỉ. Hôm đấy trời nổi gió dữ lắm, nó lật đật chạy trong gió cát, chạy như đang có ai đợi ở mình ở nhà. Linh cảm vu vơ thế mà hóa ra thật, về đến nhà nó thấy có người đang ngồi trước cửa bưng mặt khóc. Nó lạc giọng, hỏi "ai đó". Người ngẩng mặt lên quen thuộc quá chừng, nửa năm nay nó vẫn ở cùng nhà. Người đó cũng lạc giọng "con sen, sao cháu biết chỗ này?". Người đó vỡ òa khi nghe nó run rẩy đáp "đây là nhà cháu, là nhà ba Hoàn" rồi cứ thất thểu gọi "Thúy phải không con, Thúy ơi, Thúy ơi sao mặt con ra nông nỗi này! Sao mẹ không nhận ra con mình!". Con Thúy như người vô hồn, nó chẳng biết mình đang vui sướng, đang giận giữ hay đau xót, nó mếu máo: "Sao mẹ đi sửa mặt, mẹ khác hoàn toàn ngày xưa... Mẹ đẹp thế làm sao con nhận ra..."
Theo VNE
Con dâu "trời đánh" Từ ngày ba thằng Thắng mất, tôi chưa bao giờ thấy cái gánh mà tôi đang vác trên vai lại nặng nề như thế. 46 tuổi, ngay cả trong mơ tôi cũng không tin là mình sắp sửa làm mẹ chồng. Vậy mà điều đó sắp trở thành sự thật. Hoặc là tôi chấp nhận con dâu "trời đánh" hoặc tôi mất con....