Bà ngoại 72 tuổi dại trai, cháu con nhớn nhác
Trước nguy cơ bà ngoại đem hết của nả cung phụng &’người trong mộng’, đám con gái, con rể, cháu ngoại họp lại hò nhau đòi chia gia tài.
72 tuổi mới có mối tình đầu
Thấy hàng phố đồn ầm lên bà Lợi có bồ, đám con cháu bà bực lắm. Đúng là miệng thế gian chả hơn gì cái đít bò, ai đời không tha cả bà già 72 tuổi suốt đời chỉ biết hy sinh cho chồng con, cho tận đến khi chồng khuất núi cũng chẳng mảy may điều tiếng gì. Thế rồi đùng một cái, 3 con gái, 3 con rể và 7 đứa cháu ngã ngửa khi bà mang một ông già về giới thiệu rất trịnh trọng: “Đây là người sẽ đồng hành với mẹ suốt quãng đời còn lại”.
Cả đám nín thít. Họ thấy việc này dứt khoát không ổn nhưng chẳng biết nói gì cho phải. Về mặt lý thuyết, họ biết ngăn cản là ích kỷ, rằng con chăm cha không bằng bà chăm ông, rằng bà phải sống cho mình những năm cuối đời. Có điều, trời ạ, 72 tuổi rồi, nếu là đàn ông thì còn có lý… Nghĩ vậy, nhưng cuối cùng con cháu cũng đều tặc lưỡi, thôi thì cốt bà vui là được; bà vui thì sẽ khỏe, họ đỡ phải bận tâm chuyện thuốc thang.
Người đàn ông kia bằng tuổi bà, bạn của anh trai bà Lợi thời trước, là con người hào hoa mà thời thiếu nữ, bà đã thầm yêu trộm nhớ. Nhưng bà còn chưa biết có nên thổ lộ hay không thì đã bị bố mẹ gả cho người khác, rồi cứ thế đời ai người ấy sống, mãi gần đây khi giao lưu văn nghệ giữa các chi hội người cao tuổi, bà mới gặp lại. Trong những buổi cùng tập hát với nhau, cảm xúc ngày xưa sống lại giữa hai người góa bụa.
Còn theo hướng điều tra “soi mói” của đám con cháu, ông bồ của bà Lợi từ hồi trẻ đến giờ chỉ thích ăn chơi và tán gái, bé thì bố mẹ nuôi, lớn lên vợ nuôi, về già con nuôi. Ông già rồi nhưng vẫn ăn mặc điệu đàng chải chuốt, thích tụ tập bạn bè và không bỏ được cái thú đánh bạc, khiến đám con dâu phát ớn vì phải bỏ tiền ra quá nhiều. Những thông tin này khiến con cháu bà Lợi lo ngay ngáy.
Bà Lợi suốt ngày chỉ nhăm nhăm mua quần áo, giày dép cho người yêu. Trước, con cháu có cho tiền hay tặng quà gì, bà đều gắt bảo không phải bày vẽ tốn kém, nay thì chẳng những bà nhận mà còn gợi ý mua sâm nhung nọ, yến sào kia, rồi lén đưa cho ông bồi dưỡng. Mấy đứa con biết nhưng chẳng dám nói. Nhưng đến khi họ biết bà đã mấy lần rút sổ tiết kiệm đưa tiền cho ông trả nợ cờ bạc thì tất thảy đều nhảy dựng lên, kéo nhau đến phản đối.
“Mẹ yêu đương ở tuổi này, thiên hạ đàm tiếu dị nghị, bọn con đành vì mẹ mà chịu muối mặt. Nhưng mẹ để người ta bòn rút cả tài sản như thế là không được”, con gái đầu nói. Hai đứa kia cũng phát biểu y chang trong những cái gật gù của bọn rể và cháu. Bà Lợi giận tím mặt, lặng ngắt hồi lâu rồi dằn từng tiếng: “Tao đã hy sinh cả đời vì chúng mày rồi. Đến tuổi này, tao mới có mối tình đầu, chúng mày mà còn độc ác ngăn cản thì tao cắn lưỡi chết cho mà xem”.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Cả đám đành chịu rút về, lại họp nhau bàn bạc. Ít ngày sau, họ lại kéo sang đề nghị bà chia luôn gia tài cho con cái, vì dù sao một nửa tài sản bà đang giữ về mặt pháp luật là của bố họ để lại, họ có quyền thừa kế, rằng họ chẳng tham, đây chẳng qua là bà dại trai, lú lẫn quá nên họ phải giữ của hộ mà thôi. Nghe chưa thủng, bà Lợi đã lên cơn tăng xông, phải đi cấp cứu.
Chẳng biết làm thế nào, đám con bà Lợi chuyển sang “tấn công” bồ của mẹ, nhưng ông già rắn mặt cứ tửng từng tưng bảo chuyện nhà các chị chẳng liên quan đến tôi, còn chuyện tình cảm riêng tư của tôi chả liên quan gì đến các chị. Bất lực, một ông con rể bảo: “Hay mình thuê đầu gấu dạy cho lão già vô lại đó một bài học? Lão sẽ tởn ngay”. Những người còn lại xua tay lia lịa, bảo thôi thôi lỡ có bề gì thì đi tù cả nút. Đúng là vô kế khả thi.
Những chuyện dại trai khó đỡ
Trường hợp phụ nữ yêu đương và bị lợi dụng ở lứa tuổi cổ lai hy như bà Lợi thật ra thuộc loại xưa nay hiếm. Còn nếu lùi xuống một chút, ở lứa tuổi 50 – 60, chuyện dại trai của các quý bà nhiều vô kể.
Bà Nga 53 tuổi, vẫn có chồng đàng hoàng, đã thế chồng còn tốt và thương vợ nữa. Thế mà bỗng dưng bà có bồ, một nhân viên dưới quyền ít hơn bà 13 tuổi. Bà “ngã gục” không phải vì ham hố gì chuyện xác thịt, mà vì chàng “phi công” kia biết “nâng niu người phụ nữ lãng mạn” trong bà.
Anh ta cứ luôn miệng khen bà đẹp, bà trẻ, bà có vẻ cuốn hút đặc biệt. Anh ta lo lắng khi thấy mặt bà có một nét buồn, cứ hỏi bà có gì nghĩ ngợi không. Trong khi đó ông chồng già chả bao giờ biết quan tâm đến đời sống tinh thần của vợ, chỉ luôn miệng giục bà ăn nhiều, ốm thì giục uống thuốc. Ông ấy cũng chẳng để ý khi bà có váy áo mới, hay đổi kiểu đầu. Với ông ấy, tuổi tác như bà là hết đát rồi, còn đua đòi ăn chơi, lãng mạn cái gì nữa. Ông ấy có hiểu đâu người phụ nữ thì cả khi đầu bạc vẫn muốn được khen tụng, nâng niu.
Thế là bà Nga chẳng tiếc gì với chàng trai kia, chẳng những cho tiền mà còn nâng đỡ cho anh ta thăng tiến. Nhưng tai hại hơn cả là vì anh ta mà bà chán chồng, thấy ông chẳng có gì hay ho nữa. Bà đâm ra cằn nhằn, chê bai ông suốt ngày, hơi có gì không vừa ý là nhăn mặt lắc đầu, thở dài thườn thượt, phân tích cả tràng, gây xung đột.
Đến khi phát hiện chàng bồ trẻ núp bóng bà nhưng lại qua mặt bà làm nhiều phi vụ gây hại cho công ty để mưu lợi cá nhân, người phụ nữ U60 này mới tỉnh ngộ. May mà cả công ty lẫn gia đình đều còn có thể cứu được.
Còn bà Thảo, 63 tuổi, lại dồn hết sự âu yếm và của nả cho chàng “người yêu” trẻ vốn là huấn luyện viên thể dục cho bà. Nhờ anh ta, bà giảm được 5kg và thấy người khỏe ra rất nhiều. Anh ta chẳng những hướng dẫn bà trong từng bài tập, từng động tác mà còn lên thực đơn hằng ngày cho bà, thậm chí còn gọi điện kiểm tra xem bà có ăn uống đúng như lời dặn hay không. Hôm bà cảm, không đi tập được, anh ta dặn bà mua lá về xông, nhưng rồi lát sau lại đích thân mang bó lá đến vì sợ bà mệt không mua được mà con cháu thì đi vắng cả.
Quả thật, tuy có đến 4 người con nhưng bà Thảo chẳng mấy khi nhận được sự quan tâm chăm sóc. Đứa con cả nuôi bố, bà ở với con thứ hai. Ông bà đã ly thân 7 năm nay do không chịu được tính nhau. Hai đứa con còn lại tuy ở cùng thành phố nhưng bận nên chả mấy khi thăm mẹ. Hầu như lúc nào bà cũng một mình, vì mấy đứa cháu sống cùng nhà nếu không đi học cũng mải chơi những trò của nó, con trai con dâu thì cũng chỉ biết hỏi mẹ có thiếu tiền không, có cần gì không con mua, chứ chả thời gian đâu trò chuyện với bà.
Vì thế, cách cư xử của chàng huấn luyện viên khiến bà cảm động. Trước sự tấn công khéo léo của anh ta, bà dần dần ngã lòng. Già rồi, bà chẳng cần ở anh ta sự đáp ứng về xác thịt, chỉ cần sự quan tâm, những vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng để thấy ấm lòng, thấy mình được yêu quý và không cô đơn. Với bà, điều đó quan trọng đến nỗi không thấy tiếc khi đáp ứng người tình trẻ những khoản vật chất mà anh ta nhờ vả.
Rốt cục thì gia đình cũng biết chuyện bồ bịch của bà Thảo. Ông chồng chả thèm quan tâm, nhưng các con thì khóc lóc, trách oán, loạn cả nhà. Bà Thảo cũng chỉ biết khóc. Bà thấy có lỗi với con cái, làm chúng nó muối mặt với xóm giềng. Rồi bà thanh minh: “Cũng tại mẹ cô đơn quá”. Dĩ nhiên là sau đó, bà Nga phải cắt đứt với “cuộc tình tội lỗi”. Nhưng cũng từ đó, bà rũ xuống như lá héo, lủi thủi ra vào, câm câm lặng lặng, già đi đến chục tuổi.
Phụ nữ vốn yếu mềm, nhất là về tình cảm, nên lắm khi dại nhiều hơn khôn, nhất là với những người có tuổi cô đơn, lúc nào cũng khát khao tình cảm. Nhưng chính những lúc “dại” là những lúc họ cần đến sự cảm thông và đồng hành của người thân nhiều nhất.
Theo Ngoisao
Em không nuối tiếc
Chia tay anh, em không tiếc nuối, chỉ buồn cho kết thúc của mối tình hai năm.Em đã yêu anh thật nhiều, yêu anh bằng cả trái tim ngây thơ và khờ dại. Em ngốc nghếch tin tất cả những lời anh nói mà không hề có mảy may một chút nghi ngờ nào. Em tin vào những lời hứa hẹn, vào những viễn cảnh mà anh đã cố tình vẽ ra, ở đó có người chồng là anh và một cô vợ xinh đẹp là em.
Mỗi sáng, chồng sẽ đánh thức vợ dậy bằng một chiếc hôn thật ngọt ngào, lãng mạn. Mỗi buổi tối, chồng sẽ nắm tay vợ đi dạo dưới con đường lát gạch đỏ thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Chồng sẽ đưa đón con đi học, còn vợ sẽ nấu những món ăn thật ngon sau khi đi làm về. Cuối tuần, hai vợ chồng sẽ đưa con về quê thăm ông bà và họ hàng nội ngoại, hoặc là sẽ đi công viên, đi picnic hay chí ít cũng quây quần ở nhà để cùng nhau xem vài bộ phim...
Tin anh, em cứ chờ, chờ đợi một người con trai đang ở cách xa mình cả ngàn cây số, chờ đến một ngày anh và em sẽ cùng nắm tay nhau bước vào viễn cảnh tươi đẹp kia. Em ngốc nghếch tin vào cái điều mà người ta vẫn thường nói: yêu là phải biết thứ tha, để rồi lại tha thứ cho anh sau biết bao lần giận dỗi. Em thở dài ngao ngán và nén giận cho qua hết mọi cử chỉ, mọi hành động yêu thương quá đỗi hời hợt ấy. Em bao dung nghĩ rằng có lẽ vì ở xa nhau quá nên sự quan tâm không thể được trọn vẹn giống người ta. Em cứ thế, tự giận dỗi, tự tha thứ, rồi lại tự chuốc lấy những nỗi tủi thân về mình.
Em đã ngốc nghếch đợi chờ... (Ảnh minh họa)
Đôi lần, anh biện hộ cho sự vô tâm của mình bằng lý do thời gian và khoảng cách. Anh bảo, em hãy cố đợi đến lúc anh kết thúc công việc ở đây và được chuyển công tác về. Rồi anh lại nói, có lẽ bởi yêu nhau hơn hai năm rồi nên mọi thứ đã quá quen thuộc, vì thế tình yêu cũng chẳng còn được mặn nồng như ngày xưa. Anh có thấy mình vô lý không, bởi vì có những mối tình kéo dài đến bảy, tám năm mà người ta vẫn yêu thương, quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có không ít những cặp vợ chồng mặc dù đã sống cùng nhau cả năm, sáu chục năm trời mà vẫn ngày ngày quấn quýt với nhau như đôi chim non. Bản thân thời gian không hề có lỗi, lỗi là bởi anh đã ỷ lại vào nó mà không hề chủ động tìm cách để làm mới tình yêu của mình.
Ngày xưa em quen và yêu anh cũng trong khoảng thời gian anh đang còn công tác ở mảnh đất xa xôi ấy. Hồi đó anh lãng mạn và cũng thật ngọt ngào. Đổ lỗi cho khoảng cách ở xa nhau nên không quan tâm cho em được, một lần nữa anh lại nhầm lẫn rồi. Em không cần anh phải thức đến một, hai giờ đêm để buôn chuyện cùng em giống như ngày xưa nữa, chỉ cần mỗi ngày anh dành thời gian để nói chuyện, hỏi han xem hôm nay em đã đi đâu, đã gặp những chuyện gì. Em ghét hai tin nhắn giống như trách nhiệm mà hàng ngày anh gửi cho em vào mười một giờ trưa và bảy giờ tối. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có bốn từ quen thuộc "em đã ăn cơm chưa?", nhiều hôm em cố tình không trả lời lại nhưng hình như anh cũng chẳng phát hiện ra.
Có quá nhiều vấn đề xảy ra trong tình yêu của hai chúng ta. Em đã giận dỗi, đã buồn tủi và khóc lóc thật nhiều. Đến lúc này thì những lời xin lỗi, những câu thề, câu hứa sẽ thay đổi của anh đã chẳng còn tác dụng với em nữa rồi. Em quá quen thuộc với chúng đến nỗi không hề cảm thấy bất kỳ một chút động lòng trắc ẩn. Từ buồn bã, đau đớn, trái tim em cứ mỗi lúc lại trở nên chai lỳ. Thế rồi, em nói lới chia tay với anh vào một ngày phát hiện ra trong lòng mình đã không còn mang cảm giác yêu thương nữa.
Em không hề nuối tiếc, nhưng vẫn cảm thấy buồn... (Ảnh minh họa)
Hình như đàn ông lúc nào cũng thế, khi chưa có được thì luôn tìm mọi cách chinh phục. Chinh phục được rồi thì lại hời hợt, vô tâm đến nỗi khiến cho người con gái mà mình yêu thương ấy phải quay bước ra đi. Vào cái lúc người ta ra đi, họ mới cuống cuồng níu giữ, giữ được đã đành, còn nếu không thì lại tự hối hận, trách móc bản thân mình đã không biết trân trọng, nâng niu. Em hiểu, anh cũng là đàn ông, vì vậy chẳng lạ khi anh cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy.
Ngày em nói chia tay, anh lại xin lỗi, lại hứa hẹn thật nhiều. Nhận thấy có những điều không giống như lần trước, anh vượt cả ngàn cây số để trở về tìm gặp em. Thế nhưng, giờ đây anh đã nhận ra sự vô tâm của mình rồi chứ?! Em chuyển nhà được hơn nửa năm rồi, vậy mà lúc này anh vẫn chẳng thể biết được rằng em đang ở đâu. Mặc dù cái thành phố này vốn là nơi anh đã thuộc như lòng bàn tay từ khi còn nhỏ. Nếu như nửa năm trước anh chịu quan tâm đến em một chút thì bây giờ cũng không đến nỗi chẳng thể tìm thấy em.
Anh vẫn nói rằng trong trái tim anh thì em là người quan trọng nhất. Quan trọng, vậy mà ngay đến số điện thoại một người bạn của em thì anh cũng chưa bao giờ chủ động lưu trong máy điện thoại của anh. Hậu quả là bây giờ anh chẳng có bất kỳ cách nào để tìm ra em cả, cho dù thành phố quen thuộc này chính là nơi anh đã sống hơn hai chục năm trời. Em chẳng nuối tiếc gì, chỉ thấy buồn thay cho một tình yêu...
Có nhiều cách để người ta yêu thương và thể hiện sự quan tâm lo lắng. Nhưng anh đã quá lầm khi đổ lỗi cho sự hời hợt của mình bằng khoảng cách và thời gian. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, dẫu cái kết này chẳng hề có hậu chút nào. Nhưng em vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ rút ra được những bài học đáng nhớ. Tình yêu mà vắng sự yêu thương và quan tâm chăm sóc cũng chỉ giống như một món ăn thiếu đi gia vị: nhạt nhạt, ngan ngán, sẽ chẳng ai có đủ dũng cảm và kiên nhẫn để thưởng thức trọn vẹn nó đâu.
Theo Eva
Vợ ơi, em đừng mãi là cây tầm gửi như vậy "Mẹ em... lại là mẹ em... em bao nhiêu tuổi rồi mà tại sao lúc nào em cũng phải dựa vào mẹ thế hả?" Em sững sờ nhìn anh... Cũng phải thôi vì 5 năm, kể từ ngày mình cưới nhau đến giờ lần đầu tiên anh quát em to tiếng như vậy. Từ hôm đó, em vẫn lo toan việc nhà, vẫn...