Ba năm lấy chồng không được về thăm mẹ đẻ
Ngày yêu anh, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình phải rời xa gia đình. Tôi cũng không nghĩ, lấy chồng xa lại có ngày cô đơn như vậy.
Bố mẹ thường nói, tôi không nên lấy chồng xa vì thế coi như họ mất con. Nhưng tôi vì yêu, chỉ nghĩ đến việc được ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi nên đã vô trách nhiệm với bố mẹ.
Mẹ tôi đã khóc quá nhiều ngày tôi đi lấy chồng. Dù khoảng cách không quá xa, chỉ hơn 200km nhưng mẹ tôi lo lắng, sau này bầu bí con cái rồi, tôi khó về thăm bố mẹ. Với lại, nhà bây giờ chỉ còn bố mẹ tôi. Chị gái tôi cũng đi lấy chồng, thi thoảng mới về thăm gia đình được. Vậy nên, bố mẹ vẫn là người cô đơn, cảm thấy con cái xa cách mình nên buồn chán.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng, chỉ được vài tháng đầu là tôi sống vui vẻ, thoải mái gọi điện về cho gia đình, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Vì tôi thúc giục nên chồng cũng có gọi về hỏi thăm được đôi ba lần rồi mất hút. Chồng bảo ngại, gọi cũng không biết nói chuyện gì. Con rể với bố mẹ vợ lâu ngày không gặp nhau, nói chuyện khách sáo thành ra ngại.
Rồi thành thói quen, gần như chồng không gọi điện về hỏi thăm gia đình tôi nữa. Thi thoảng tôi gọi lại khóc lóc vì nhớ mẹ thì chồng tôi nói là lắm chuyện, gọi điện lâu tốn tiền này kia. Nên khi gọi, tôi toàn phải giấu chồng. Mới lấy về tôi mang bầu luôn nên không đi lại được. Mẹ tôi thì già yếu, cũng không vào thăm tôi khi tôi sinh. Thế là bố mẹ và con gái không gặp nhau.
Video đang HOT
Cứ như thế, tự nhiên tạo thành thông lệ. Bố mẹ có gọi điện tôi cũng chỉ dám bắt máy nhanh chóng rồi thôi. Tôi xin về nhà chơi với bố mẹ thì mẹ chồng tôi không cho về, bảo là con cái nhỏ, đi đường xa nguy hiểm, lại không quen điều kiện sống, sợ cháu ốm đau.
Tôi nghe mẹ nói mà đau hết lòng. Từ ngày lấy chồng, tôi chưa được về thăm bố mẹ mình lần nào. Chỉ ước được nghỉ vài ngày, cả tháng để về chơi với gia đình. Thế mà mẹ tôi lại ngăn cấm. Nhà tôi có gửi gì vào thì mẹ chồng tôi bảo vẽ chuyện, ai ăn mà gửi. Nghe những lời nói đó, thật lòng tôi thấy đau khổ.
Tiền thì chồng chỉ đưa cho tôi đủ chi tiêu gia đình. Muốn về nhà mẹ thì tôi phải tự lo, anh không đưa tiền cho. Anh nghe lời mẹ mình nên kìm kẹp tôi đủ thứ, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi có nói với mẹ rằng, mẹ tôi ốm xin về nhà thì mẹ tôi bảo, &’người già ai chẳng ốm, ốm mà về suốt thì có mà chết tiền’. Bà sợ tôi về rồi lại cho tiền bố mẹ hay là nói xấu bà này kia nên nhất định không cho tôi đi. Bà luôn lấy lý do là con thơ cái quấn, không cho tôi mang con theo. Còn đi một mình thì không ai trông. Thế là, 3 năm trời, cứ như thế, cháu ngoại không biết mặt ông bà ngoại.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Kinh tế thì khó khăn, mẹ tôi cũng không cho tôi một đồng, chồng thì không cho tiền về quê. Bây giờ tôi bó tay luôn. Thương mẹ bao nhiêu thì tôi hối hận bấy nhiều vì mình đã không nghe lời bố mẹ, làm bố mẹ buồn và thất vọng vì con gái. Tôi sống hạnh phúc thì không sao, giờ tôi sống chung nhà chồng, chịu áp bức, bóc lột thì nhà chồng như thời phong kiến, nhất là người mẹ chồng khó tính của tôi.
Tôi đau khổ quá, 3 năm rồi không gặp lại người thân của mình. Công chăm sóc, dưỡng giục của bố mẹ cuối cùng lại coi như công cốc, mất con gái. Thật sự tôi cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng. Hãy cho tôi lời khuyên, hay là tôi cứ chống lại nhà chồng và quay về bên gia đình mình? Dù là kết quả thế nào cũng được?
Theo VNE
Gửi anh tình yêu của em!
Yêu anh, em đã được rất nhiều, đấy là những điều vô giá mà em không bao giờ có thể đổi được bằng tình hay bằng tiền. Anh đã mang đến cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa và tươi đẹp hơn!
"Cuộc sống thật đơn giản!" - Đấy là suy nghĩ của em trước khi chưa gặp anh, đơn giản từ mọi thứ và nỗi buồn là những điều tất yếu phải có trên cuộc đời này. Có lẽ những gì em có được, những gì em đạt được trong cuộc sống quá đơn giản. Từ việc học hành, bạn bè cho đến tình yêu, em luôn là người may mắn. Dù rằng cũng có những lúc suy tư về thân phận, về những khập khễnh trong cuộc sống... nhưng những buồn phiền thoảng qua ấy không đáng để một cô gái vô tư như em phải bận lòng.
Đến khi gặp và yêu anh là khi em phải đối diện với cuộc đời, với cuộc sống thực của nó và biết được rằng, cuộc sống này thật phức tạp làm sao! Từ ngày yêu anh đến nay cũng đã hơn một năm rồi anh nhỉ? Sau một năm nhìn lại, em nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều, từ nhận thức trong cuộc sống cho đến suy nghĩ, tình cảm... những ngày đầu yêu anh, em thật bướng bỉnh, em muốn giận dỗi anh lúc nào tuỳ thích, muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, muốn bắt lỗi anh thật nhiều để anh thấy được yêu em không đơn giản chút nào!
Vậy mà hôm nay em đã thay đổi, ngoài môi trường, hoàn cảnh tác động, anh là nhân tố quan trọng nhất làm thay đổi quan điểm sống của em. Dù không thể làm thay đổi được những gì thuộc về bản chất, nhưng anh cũng đã giúp em giảm được phần nào với bản tính bướng bình của em. Vì em biết tính cách của mình, càng phê phán em bao nhiêu thì em càng chứng tỏ tính cách của mình cho mọi người biết bấy nhiêu, em luôn bảo thủ quan điểm của mình vì em có nhiều lý do để chứng minh mình hoàn toàn đúng, chỉ có người em thực sự tin tưởng, thực sự yêu thương thật lòng mới "thuần hoá" được em...
Trải qua bao giận hờn, em nghĩ rằng anh sẽ rất mệt mỏi khi phải chiều chuộng em, vì có những lúc em đã khiến anh quá buồn phiền mà không thể nào tập trung vào công việc. Vậy mà chính anh đã làm cho em hiểu được rằng, em cần điều chỉnh mình như thế nào? Không phải để phù hợp với anh mà để làm hành trang vào đời giúp em đỡ vấp ngã hơn, dễ hoà mình hơn...
Cảm ơn Đức Mẹ đã mang anh đến bên em trong những lúc khó khăn, buồn tủi.
Có lần anh hỏi "Em yêu anh, em được gì không?", yêu anh, em đã được rất nhiều, đấy là những điều vô giá mà em không bao giờ có thể đổi được bằng tình hay bằng tiền. Anh đã mang đến cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa và tươi đẹp hơn! Nếu thiếu vắng anh, em sẽ thiếu đi một điểm tựa, một người tri kỉ, một người anh, một người bạn... và cả một tình yêu chân thành, trọn vẹn. Bên anh, em thoải mái kể chuyện vui buồn xảy ra hàng ngày như một người bạn, em vô tư cười nói, vô tư nhõng nhẽo như một người em gái của anh. Khi buồn em muốn được cùng anh tỉ tê ở một quán café nào đó, khi mệt mỏi rã rời anh là điểm tựa vững chắc của em... Cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn khi em có anh bên cạnh!
Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh dành cho em, cảm ơn Đức Mẹ đã mang anh đến bên em trong những lúc khó khăn, buồn tủi. Anh đến khi em đang đói một tình yêu, đói một điểm tựa... cuộc sống này để có một tình yêu chân thành, một người để tin tưởng thật khó nhưng có rồi để mất đi mới là điều đáng tiếc phải không anh? Em rất sợ, vì có những lúc chính mình cũng khó giữ được tình yêu của chúng ta, em sợ cái tính bướng bỉnh của em sẽ đánh mất đi tình yêu mà chúng mình vun xới bấy lâu nay... Mong sao, cái ngày ấy sẽ không bao giờ ghé thăm tình yêu của chúng mình.
Em tin anh yêu em rất nhiều, và không thể đặt lên bàn cân để cân tình yêu của ai lớn hơn, mỗi người có mỗi cách yêu, mỗi cách thể hiện khác nhau như anh từng nói. Nhưng chung quy lại vẫn có một điểm chung, vì thế dù anh ở xa em, em vẫn nhận ra được thời gian nào anh nghĩ đến em nhiều nhất, và thời gian nào anh tạm thời quên em đi.
Em biết trong lòng anh chưa và không bao giờ tính toán thiệt hơn hay bị phiền phức, vất vả... Anh chỉ muốn chia sẻ cùng em những lo toan, những gánh nặng mà em đang phải ôm mang. Em chỉ buồn vì mình chưa làm được gì cho anh và cảm thấy mình còn nợ anh quá nhiều tình nghĩa...
Những ngày ở bệnh viện xa anh là những ngày em nghĩ về anh thật nhiều. Em cần có những ngày như thế để nhìn lại tình yêu anh dành cho em, tình yêu em dành cho anh như thế nào. Em bỏ qua những lo lắng, những lo sợ điều không tốt sẽ xảy ra. Em thấy mình thật hạnh phúc khi yêu anh, khi có anh bên cạnh cuộc đời mình. Thời gian yêu nhau dù không nhiều nhưng cũng để lại nhiều niềm vui anh nhỉ?
Bây giờ đây khó khăn đang chờ em phía trước, nhưng sao em vẫn thấy con đường phía trước không đầy chông gai mà nó đang rộng thênh thang cởi mở đón em tiến bước bằng những bước đi mạnh mẽ hơn. Chỉ một mình em chăm sóc mẹ, biết bao nhiêu vất vả nhưng em vẫn thấy bình thường như mọi khi... tất cả vì có anh bên em, anh biết không?.
Em nói "mẹ cho em một hình hài, một cuộc sống đầy đủ. Ba cho em một nhân cách và bây giờ anh gọt giũa nhân cách ấy cho hoàn thiện hơn", đúng không anh?
Theo VNE
Khi bị vợ làm cho... mất mặt Xinh đẹp lại làm ra nhiều tiền hơn chồng, tâm tính Mai dần thay đổi. Từ dịu dàng, nết na cô trở thành người vợ chanh chua, đanh đá, cô đành hanh... Mai và Việt quen, yêu nhau khi đang là sinh viên. Tính đến bây giờ, thời gian họ kết hôn chưa lâu, hơn hai năm. Hai năm cho cuộc sống vợ...