Ba năm cố gắng sống chung với đại gia đình nhà chồng, em nhận lại “cái kết” quá sức tưởng tượng
Mỗi ngày trôi qua, em đều cố gắng hết mình và luôn tự hỏi: “Có nên tiếp tục không?”. Mọi chuyện diễn ra thật quá khủng khiếp.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hương Dương,
Em năm nay ngoài 30 tuôi, đã lây chông 3 năm. Chúng em quen nhau không lâu thì cươi nên em đã không tìm hiêu kỹ vê con ngươi cũng như gia đình chồng. Thât sư em đã bị sốc khi vê làm dâu nhà chồng. Sưc khỏe em không tôt nên em đã nói trươc vơi chồng là em sẽ không phụ viêc nhà nông, bù lại em lo con cái, đi làm, chơ búa cơm nươc. Anh đã đông ý.
Mẹ chồng không ưa em ra măt nên hay tụ tâp mây bà hàng xóm nói xâu em. Ăn cơm không ăn nhưng món em nâu, chê bai đủ điêu dù em đã hỏi ý nâu các món như thê nào. Rồi đợi chồng em về lại phàn nàn em nọ kia, chê em không biết tiêt kiêm.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Em phải sông chung vơi 2 anh chông, 1 em chông, 1 cháu chông. Không ai đưa cho em đông sinh hoạt nào, lo ăn uông cho tưng đó con ngươi cũng mêt mỏi lăm chị ạ. Em nóng tính, hay nói thăng, khăc khâu vơi chồng nhưng cũng chưa bao giơ nói hôn vơi mẹ chồng. Chồng em thương xuyên la măng, gia trương, đánh đâp em, ngay cả khi em đang mang thai cũng không tha. Em đã giải thích mọi thư em làm nhưng chồng không nghe. Em thât sư bât lưc. Mong chị cho em lơi khuyên, có nên ly hôn không? (Xin giấu tên)
Chào em,
Em đang phải trải qua một cuộc sống rất ngột ngạt và khó khăn. Tất cả những điều này lại do chính những người thân trong gia đình chồng mang lại. Nhưng để mọi chuyện đến bước đường cùng như vậy, một phần cũng do chính cách cư xử của em.
Đầu tiên, em cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn và bình tĩnh với chồng. Không quát mắng, la hét. Hãy chuẩn bị những gì nên nói, có bằng chứng cụ thể để chồng em nhận ra thái độ, cách cư xử của mình với vợ chưa đúng. Trong cuộc nói chuyện, em cần làm công tác tư tưởng trước với chồng, nếu ai nóng giận, cần ngừng cuộc nói chuyện, đợi bình tĩnh và suy xét kĩ rồi mới tiếp tục. Những vấn đề em cần đề cập đến là: chuyện sống chung với mẹ chồng, chồng là người đứng giữa nên công tâm và là cầu nối để tình cảm mẹ con được hòa thuận. Chuyện ăn chung, mọi người cần phụ em tiền ăn, tiền sinh hoạt rõ ràng, tránh nảy sinh lục đục, mâu thuẫn tiền bạc. Chuyện anh đánh vợ, em phải kiên định và mạnh mẽ đề cập đến chuyện này, yêu cầu chồng tôn trọng vợ, không được phép dùng vũ lực với vợ vì bất cứ lý do nào. Em cũng có thể chia nhỏ các vấn đề và lựa chọn thời điểm nói thích hợp để đạt hiệu quả cao nhất.
Thứ hai, em nên tâm sự với mẹ chồng thường xuyên. Những khi buồn, có hiểu lầm, thay vì chịu đựng hoặc ấm ức, em hãy tìm cách nói chuyện để tháo gỡ hiểu lầm và thắt chặt tình cảm. Ban đầu sẽ khó khăn nhưng nếu em có sự kiên trì và dùng tình cảm chân thành, chắc chắn em sẽ đạt được kết quả tốt.
Thứ ba, em cần tự kiểm soát tốt cơn nóng giận của mình. Khi nói chuyện với chồng, thay vì khắc khẩu, la mắng, em giữ sự bình tĩnh, nhẹ nhàng, chuyện đâu ra đó, ngắn gọn mà rành mạch, sâu sắc. Không lôi những chuyện quá khứ ra để bơi móc, dằn vặt nhau. Nếu cảm thấy cuộc sống đang quá “khó thở”, em có thể bàn với chồng ra sống riêng một thời gian. Đây là khoảng thời gian để cả hai có thể suy ngẫm lại những chuyện đã trải qua và tự rút ra lỗi sai của chính mình. Từ đó, cả hai sẽ biết cách nhìn nhận lại cuộc hôn nhân và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Thân chúc em bình tâm.
Chăm sóc mẹ chồng được vài ngày, vợ tôi đã yêu cầu anh chị phải góp tiền nuôi dưỡng, bất ngờ mẹ đưa ra một thứ khiến cô ấy thay đổi chóng mặt
Từ ngày mẹ nằm một chỗ, không làm được việc nhà, vợ tôi trở lên cáu gắt, suốt ngày lôi các con ra mắng mỏ nhưng thực chất là mắng mẹ chồng ăn bám.
Nhà tôi có 4 anh chị em, mọi người đều đi làm ăn xa, chỉ có mỗi gia đình tôi đang sống chung với bố mẹ.
Sau khi vợ tôi sinh con, bố mẹ tôi đã về hưu, ở nhà rảnh rỗi nên chăm sóc các cháu rất tận tình chu đáo, vì thế chúng tôi yên tâm đi làm. Những khi con tôi bị ốm phải nhập viện, ông bà thay nhau chăm cháu, vợ chồng tôi không phải nghỉ ngày nào. Tôi biết ơn những việc bố mẹ làm với gia đình mình lắm. Tự nhủ sau này bố mẹ về già sẽ chăm sóc thật tốt.
Thế mà bố tôi mới ngoài 60 tuổi đã qua đời trong một lần đột quỵ, tôi đau lắm, chỉ còn biết dành tất cả tình thương cho mẹ.
Từ đó mẹ dành toàn bộ thời gian chăm sóc hai cháu và cơm nước cho vợ chồng tôi, đi làm về chỉ việc ngồi ăn, vợ tôi chỉ mỗi rửa bát là xong. Vất vả là vậy nhưng mẹ không bao giờ kêu ca phàn nàn nửa câu. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mẹ là người giúp việc vậy. Thương mẹ lắm nên cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi luôn cố làm nhiều việc nhà cho mẹ bớt tủi thân.
Tháng trước, mẹ chở cháu đi học bằng xe đạp, không may bị tai nạn gãy chân. Không có ai chăm sóc con và mẹ nên vợ tôi phải nghỉ việc ở nhà. Phục vụ mẹ tôi được một tuần thì vợ bắt đầu khó chịu. Cô ấy trách anh em ở xa không ai về chăm sóc mẹ, chỉ biết gọi điện hỏi thăm cho xong chuyện.
Ảnh minh họa
Những lúc vợ phàn nàn, tôi chỉ biết động viên và khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng chẳng lời nào lọt tai cô ấy. Từ ngày mẹ nằm một chỗ, không làm được việc nhà, vợ tôi trở lên cáu gắt, suốt ngày lôi các con ra mắng mỏ nhưng thực chất là mắng mẹ chồng ăn bám.
Trong bữa ăn cơm hôm qua, vợ tôi bê cơm vào phòng cho mẹ, cô ấy khó chịu nói: "Con sắp hết thời gian nghỉ phép rồi, mẹ gọi điện cho các bác về mà chăm sóc. Nếu không về được thì mỗi người góp 2 triệu mỗi tháng, cùng một mẹ sinh ra mà chỉ có con út phải chăm sóc, còn những anh chị kia sao chẳng có trách nhiệm gì?" .
Vợ đang thao thao bất tuyệt nói xấu các anh chị tôi, bất ngờ mẹ rút dưới gối một cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ rồi nói: "Mọi người góp bằng này tiền đủ để cho chị chăm sóc mẹ chồng đến già chưa?" .
Vợ tôi kinh ngạc và vô cùng sung sướng liền cầm lấy luôn rồi yêu cầu mẹ sớm sang tên cho cô ấy, sau đó vợ hứa sẽ phục vụ mẹ tôi cả đời.
Ở ngoài cửa tôi đã nghe thấy hết, nhìn vợ thay đổi 360 độ làm tôi buồn vô cùng. Tôi yêu cầu mẹ không phải sang tên cho ai hết cứ cầm lấy để rút lãi chi tiêu hàng tháng cho thoải mái tự do, bởi lương mẹ mỗi tháng được mấy đồng đáng gì đâu.
Nhưng vợ nói là nếu không đưa cuốn sổ cho cô ấy giữ thì sau này mẹ về già ốm đau sẽ không chăm sóc. Vợ tham quá, tôi chán vô cùng nhưng thật sự không biết phải làm sao để cô ấy chịu từ bỏ ý định đòi mẹ chồng sang tên sổ tiết kiệm đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Con gái tôi chối bỏ việc nuôi con, chạy theo tiếng gọi tình yêu Năm nay tôi 55 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên một tờ báo. Tôi hy vọng những ý kiến của độc giả sẽ giúp tôi có được quyết định tốt nhất. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Dù cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau. Tuy nhiên khi con...