Ba mối tình đều kết thúc bằng nỗi đau
Ba cuộc tình đi qua đều không trọn vẹn. Tôi không còn niềm tin nữa, biết trách ai được. Thế gian này bao nhiêu người sao tôi lại chọn yêu những người làm mình đau?
Tôi là người con gái bình thường như bao người khác. T.uổi 27, bạn bè ở quê hầu như có gia đình riêng, còn tôi một mình cố gắng học hành để thoát khỏi cuộc sống vất vả của làng quê miền Trung. Có công việc rồi gia đình hối thúc chuyện chồng con, không phải tôi không muốn nhưng có lẽ số vất vả đường tình duyên nên vậy. Bên ngoài tôi là người vui vẻ, hòa đồng, hầu như ai gặp cũng yêu quý, không ít người con trai theo đuổi. Mọi người bảo tôi có duyên, có số đào hoa, chính điều đó làm tôi khổ.
Tôi yêu và chia tay không phải vì hai người hết yêu mà do hoàn cảnh nên đành chấp nhận. Mối tình đầu diễn ra khi tôi là sinh viên năm hai. Chúng tôi xác định tôi học xong sẽ làm đám cưới, đến khi anh nói với gia đình thì bố mẹ không đồng ý, lý do muốn anh lấy vợ gần nhà. Tôi hiểu mình không phải người Hà Nội, gia đình không có điều kiện để giúp anh. Anh chán nản, buông xuôi mặc dù tôi muốn hai đứa cùng thuyết phục gia đình anh.
Ba tháng sau anh muốn quay lại, bảo cưới rồi ra ngoài ở. Vì còn đi học không muốn ăn bám anh, cũng vì lòng tự trọng cao nên tôi chỉ bảo: “Anh về thuyết phục được gia đình thì em cưới”. Hóa ra anh chỉ nói “cứ để đấy” làm tôi cảm thấy nản dần, tình cảm nhùng nhằng không thể dứt, hơn một năm sau anh lấy vợ, người gần nhà do mẹ anh giới thiệu. Gần ngày cưới anh muốn gặp tôi, tôi đến gặp cùng một người bạn để chúc mừng anh nhưng trong lòng rất đau. Những ngày lễ anh vẫn nhắn tin chúc mừng tôi, ngày con anh chào đời tôi biết nên chúc mừng gia đình anh, từ đó thi thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau.
Tôi biết gia đình anh hiện tại không hạnh phúc, anh hối hận vì đã đ.ánh mất tôi, muốn từ bỏ tất cả để đến với tôi. Anh mời tôi đến nhà chơi, tôi biết anh thật lòng vì anh muốn về nhà tôi chơi và xem ý gia đình tôi có đồng ý để chúng tôi lấy nhau không. Tôi biết chắc chắn không ai đồng ý cả, chỉ thấy thương anh vì ai cũng muốn người mình yêu quý được hạnh phúc. Tôi chỉ có thể làm bạn với anh, động viên anh mà thôi.
Khi nỗi đau đã nguôi ngoai, tôi gặp một người cùng quê tên Hoàng, thực ra cũng chẳng thể gọi là người yêu, chỉ là tìm hiểu nhau thôi. Hoàng lại cùng độ t.uổi nên dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn, chỉ cần qua tin nhắn anh có thể biết tôi đang như thế nào, vì vậy chúng tôi chia sẻ buồn vui, mọi chuyện, gia đình bạn bè. Anh chị em và bạn bè anh đều yêu quý tôi. Tôi đặt niềm tin vào anh nhưng số phận như đã sắp đặt. Ngành học của anh ra trường sẽ phải chịu sự phân công của nhà nước nên có lẽ anh sẽ về quê làm việc. Anh cố gắng tìm cơ hội ở lại cùng tôi. Tôi nói tôi có thể từ bỏ công việc mình đang làm vì anh để về quê làm công việc khác nhưng anh nhất quyết ra đi, bảo không muốn tôi khổ vì anh.
Video đang HOT
Ngày ra đi anh mới nói câu “Anh yêu em” càng làm tôi đau hơn, giá như anh không nói tôi lại dễ quên. Từ đó tôi và anh vẫn nói chuyện nhưng rất ít, tôi bất ngờ khi anh trai anh gọi điện nói chuyện, hỏi thăm tôi. Cũng từ đây tôi phát hiện ra sự thật ngoài tôi ra, Hoàng còn quen và yêu người con gái khác. Nhũng lần anh nói dối tôi phải trực hay đi với chị gái thì ra là đi cùng cô ấy. Niềm tin trong tôi sụp đổ, không ngờ anh lại lừa dối tôi. Anh cố giải thích, bảo tôi hãy nói chuyện với cô ấy sẽ rõ.
Bạn thân anh nói rằng con trai ai chẳng đa tình, anh trai anh cũng động viên tôi nhiều, có lẽ tột cùng của nỗi đau thì con người ta sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi hẹn gặp anh lần cuối, anh đang bị ốm nhưng vẫn tới, nhìn anh tiều tụy mà vẫn chọc cho tôi cười như trước đây anh vẫn làm mỗi khi tôi buồn và giận. Làm sao tôi cười nổi, mỗi khi nhớ tới hình ảnh anh và người con gái khác lại làm tôi đau, dù vậy tôi không thể hận anh, ghét anh. Cho tới giờ tôi vẫn xem những người anh chị, bạn bè của anh như người thân của mình, vẫn hỏi thăm họ và anh. Có phải tôi làm thế này là sai, là quá yếu đuối, quá tốt nên anh không trân trọng?
Anh nói tôi làm anh không thể quên tôi được, anh sẽ không bao giờ quên tôi, muốn gặp nhưng lại sợ làm tôi buồn. Tôi không biết nên trách mình làm sai hay trách số phận mình không tốt. Trong lúc buồn đau tình cờ tôi gặp Thắng, đồng cảm cảnh ngộ của nhau nên chúng tôi thân thiết, hay chia sẻ. Tôi thấy vui vì khi nói chuyện với Thắng, anh quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút, điều mà chưa ai từng làm. Tôi cảm động nên dần có tình cảm.
Tôi lo lắng khi một hôm anh uống rượu say và nói “Nếu không may anh mất sớm anh sẽ rất nhớ em”. Tôi hỏi sao anh nói vậy, anh bảo không có gì. Khó khăn lắm tôi mới biết được sự thật anh bị bệnh. Anh nói không phải bệnh hiểm nghèo nhưng không muốn tôi phải khổ vì anh. Tôi chấp nhận cho dù anh bị bệnh nhưng anh lại không thể vượt qua điều đó để đến với tôi, anh bảo nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như thế thôi. Tôi thuyết phục anh, sẽ ở bên anh nhưng không thể làm thay đổi quyết định của anh. Anh lại quyết định ra đi để tôi có thể tìm hạnh phúc của mình.
Tôi nhớ anh, muốn hỏi thăm anh mà lại sợ anh trả lời lại làm tôi không thể quên. Ba cuộc tình đi qua đều không trọn vẹn, chỉ kết thúc bằng nỗi đau. Tôi không còn niềm tin nữa, biết trách ai được. Thế gian này bao nhiêu người sao tôi lại chọn yêu những người làm mình đau? Mọi người khuyên tôi hãy nghĩ thoáng ra, mở lòng với mọi người hơn mà giờ tôi chẳng muốn quen ai. Ai mời đi chơi tôi lại từ chối, thậm chí còn cáu gắt, tôi chỉ nhốt mình trong phòng nghĩ ngợi linh tinh. Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì. Tôi không muốn để anh bị bệnh một mình lúc này nhưng lại cứ trốn tránh tôi.
Theo VnExpress
Nợ anh quá nhiều, giờ làm sao hủy cưới
Tôi mắc nợ anh quá nhiều nhưng tôi không yêu anh, giờ đây làm sao để hủy hôn với anh?
Bước sang t.uổi 25, áp lực về việc cần phải lập gia đình càng làm tôi khổ tâm hơn gấp bội. Tôi đã cố gắng trì hoãn việc này thật lâu để anh ấy chán và yêu người khác. Nhưng không được, người đàn ông đó vẫn yêu tôi, chỉ muốn cưới tôi làm vợ. Tới giờ, t.uổi kết hôn đế tới mà lòng tôi thì thực sự không muốn cưới anh ấy. Vì tôi và anh chỉ có lòng biết ơn mà không hề có tình yêu.
Bố mẹ tôi và bố mẹ anh chơi với nhau khá thân. Ngay từ bé, hai anh em đã chơi với nhau như người một nhà. Thời điểm tôi học năm thứ nhất đại học là lúc gia đình tôi nguy khốn vì bố mẹ làm ăn thua lỗ. Là người cùng quê, anh em lại thân thiết từ nhỏ nên anh luôn ở bên giúp đỡ, động viên tôi. Anh ấy cũng học trên thành phố, cách chỗ tôi một vài km vì vậy mà hai anh em cũng hay gặp nhau. Cuộc sống của bố mẹ tôi khó khăn nên gần như tôi phải tự mình bươn chải cuộc sống trên này. Thương tôi bận học, lại sức khỏe yếu nên anh chủ động giúp đỡ tôi. Lúc đầu tôi cũng ngại lắm, từ chối nhưng anh không chịu. Anh nói coi tôi như em gái, hai anh em thân với nhau từ bé, có gì đâu mà ngại. Vậy là cuối cùng, phần vì muốn chú tâm vào việc học, phần vì sức khỏe yếu, tôi đã chấp nhận sự giúp đỡ về t.iền bạc của anh.
Ở trên thành phố cùng nhau được hơn 1 năm, bố mẹ hai bên thấy anh em tôi thân thiết nên cũng có ý vun vào. Tôi chỉ luôn coi anh như một người anh trai của mình nhưng khi thấy mọi người phân tích hai đứa yêu nhau, lấy nhau là quá hợp bởi vì anh tốt và hiền lành nên tôi cũng xuôi xuôi. Khi anh tỏ tình, tôi đã đắn đo rất nhiều. Thời điểm đó, tôi sống khép kín (vì mặc cảm chuyện gia đình mình lục đục), bên cạnh lúc nào cũng chỉ có anh quan tâm, chỉ đi chơi với anh mà thôi nên tôi đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh dù trong lòng không hề rung động cảm giác yêu đương.
Bao năm qua anh tốt với tôi nhưng tôi không hề yêu anh (Ảnh minh họa)
Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ, bố mẹ hai bên ủng hộ nên chúng tôi yêu nhau chẳng mấy khi cãi nhau. Anh lúc nào cũng tốt, quan tâm tới tôi nhưng tôi hoàn toàn không rung động. Ở bên anh tôi chỉ có cảm giác thân thiết như cô em gái bên người anh trai của mình. Những lúc anh hôn tôi, tôi cũng chỉ muốn cho mọi thứ thật nhanh chấm dứt vì hoàn toàn không có cảm xúc.
Tôi ra trường năm 23 t.uổi, nhờ anh mà tôi xin được vào một công ty tương đối ổn. Công việc không quá vất vả, thu nhập trung bình nhưng cái chính đó là công việc đúng với ngành nghề mà tôi học. Khi đi làm, tôi bắt đầu nhận ra sự cam chịu của mình bao năm qua là điều không nên. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải từ chối chuyện yêu anh nếu lòng tôi không thực sự yêu. Nhưng tôi lại nghĩ rằng tình bạn, tình anh em có thể khiến tôi hạnh phúc khi lấy anh làm chồng.
Có đôi lúc tôi muốn chúng tôi hãy cãi nhau thật to, anh chán tôi, chia tay để giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân mà vợ sẽ không yêu chồng nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Anh lúc nào cũng nhường nhịn tôi, ngay cả khi tôi nổi đóa lên anh vẫn từ tốn hoặc bỏ ra về và ngày hôm sau hết giận. Tôi thờ ơ với anh, anh buồn. Anh nói rằng cảm thấy đau lòng khi tôi lạnh lùng nhưng anh tin tôi sẽ không bỏ rơi anh và anh sẽ dùng tình yêu của mình để khiến tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi.
Tôi phải làm gì đây, im lặng để không khiến anh bị tổn thương, cố gắng yêu anh và cưới anh làm chồng hay nói cho anh sự thật về việc tôi chưa từng yêu anh? (Ảnh minh họa)
Anh đã giục cưới kể từ khi tôi tốt nghiệp ra trường và xin được việc nhưng tôi năn nỉ anh để 2 năm nữa. Tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp, muốn k.iếm t.iền nhưng cái chính vẫn là tôi muốn trì hoãn cuộc hôn nhân đó với hi vọng anh chán tôi mà chi tay. Vậy mà 2 năm qua đi, anh cần mẫn ở bên tôi, hiền lành và giúp đỡ tôi mọi việc. Tôi không có lấy một lí do nào để chia tay với anh, còn chuyện cưới xin thì mỗi lúc một đến gần.
Tôi khẳng định rằng không ai tốt với tôi bằng anh, phải yêu tôi nhiều lắm anh mới chịu được sự phá bĩnh của tôi khi yêu. Tôi hoàn toàn không ghét bỏ anh, ngược lại, tôi trân trọng tình cảm anh dành cho tôi. Chỉ có điều, tôi không yêu anh, nếu lấy nhau về anh sẽ khổ mà thôi. Bây giờ anh giục cưới, tôi không biết mở lời thế nào để anh hiểu. Tôi đã để mọi chuyện quá lâu mà không nói ra sự thật. Lẽ ra tôi nên từ chối anh sớm hơn. Tôi phải làm gì đây, im lặng để không khiến anh bị tổn thương, cố gắng yêu anh và cưới anh làm chồng hay nói cho anh sự thật về việc tôi chưa từng yêu anh?
Theo VNE
Bí mật của cuộc tình cay đắng Linh tự mua cho mình chiếc nhẫn cưới để đeo vào tay. Cô mặc định như mình là vợ anh, dù trong tiềm thức. Cơn mưa chiều òa ập xuống con phố thân thuộc, Linh hối hả phóng xe về thật nhanh. Cô cần phải trở về nhà, vun vén bữa cơm chiều với những người mà cô yêu quý. Bỗng, một chiếc...