Ba mẹ chỉ chia tài sản cho con trai, anh em tôi vẫn thương nhau
Tôi sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, trên tôi là hai chị và hai anh, duới là em gái út.
Từ nhỏ, ông nội và bố đã dạy tôi phải biết yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn người thân trong gia đình. Ngày đó, gia đình tôi vô cùng nghèo khó, làm ruộng nhưng cơm không đủ ăn chứ đừng nói đến thức ăn thịt cá. Lúc 4-5 tuổi tôi thường theo anh trai và bạn anh đi bắt bọ xít, chim sẻ, nhện rồi tụ tập nướng để ăn cho đỡ đói. Tối đến theo các anh đi trộm ổi, trộm nhãn ăn cho no; có lần ngủ quên ở đống rơm không ai biết.
8 tuổi, tôi đã biết tranh thủ buổi trưa những hôm bố được nghỉ làm để đi mò ốc bán lấy tiền mua thịt cả nhà ăn. 12 tuổi, tôi đi bán lẻ rau gia vị, ớt bột. Năm tôi thi vào lớp 10, mẹ khóc bảo con đừng đi, ở nhà làm ruộng với mẹ để anh và em gái đi học thôi. Tôi vẫn đi thi. Thời gian ấy hai chị đi lấy chồng, bố đi làm xa, anh trai lớn lại đi bộ đội nên mẹ lo cả 3 đứa đi học không có người làm. Suốt mấy năm học cấp 3 tôi đều dậy từ 2h sáng đem rau thơm, hành, ớt ra chợ Mơ bán, ngày nào hàng ế lại đạp lên tận chợ Đồng Xuân để bán cho kịp hết hàng để 7h về đi học. Về nhà chỉ kịp nộp tiền cho mẹ, thay quần áo là tôi đi học. 13h chiều tôi lại đi cắt rau, gánh ra chợ bán đến 18h mới về nhà, ăn cơm xong bó rau bó hành đến 22h, gần như không bao giờ làm bài tập, ở chợ nhiều hơn ở nhà. Dù bán được tiền nhưng tôi không bao giờ dám rẽ vào ăn bát phở vì thấy hổ thẹn với mọi người ở nhà không được ăn. Tôi luôn nhận phần xương xẩu cho mình.
Rồi kinh tế nhà tôi đi lên dần, đất chỗ nhà tôi bỗng sốt do mở rộng khu đô thị, ruộng nhà tôi bỗng thành núi tiền. Tôi suốt ngày đi canh xem có ai rủ hai anh trai đánh bạc không thì vào phá đám, gọi mẹ, báo công an. Mẹ bắt đầu bán bớt ruộng, bố mẹ mua cho anh trai xe máy, máy tính vì anh học xa, em gái có xe máy đẹp vì viện nơi em công tác toàn xe xịn, còn tôi dạy trường gần nhà vẫn đi xe đạp cũ. Sau đó tôi cưới chồng, anh nghèo nhưng tử tế, cái nghèo vẫn bám theo tôi. Mẹ lại bán bớt 100m2, được gần chục tỷ xây cho hai anh mỗi người cái nhà to đẹp nhất khu. Mẹ gửi chút tiền tiết kiệm để dưỡng già, thừa ra thì cho đều cả 6 con, mỗi đứa 30 triệu. Chị tôi khóc, bảo sao mẹ cho ít thế; còn tôi nghĩ nhà đất là của cha mẹ, cha mẹ xây nhà cho các anh, mình lấy chồng nghèo phải chịu, sao mình không giỏi kiếm chồng có nhà to mà ở?
Video đang HOT
Giờ cả 6 anh chị em đều kinh tế ổn, mẹ có khoản tiền lãi hàng tháng, không cần ai phải lo nhưng 4 chị em gái vẫn mua đồ tẩm bổ: tổ yến, nấm linh chi, đông trùng, tiền cỗ, thăm hỏi… cho mẹ mà không cần phải tị nạnh việc các anh đóng góp. Các con của hai chị nhà tôi mới đi làm ở viện chưa có lương, anh em cũng xúm vào giúp đỡ cháu.
Bố mẹ không chia tài sản cho con gái, chia tài sản nhà đất cho hai con trai khá lớn (hơn 10 tỷ mỗi người) nhưng anh em tôi vẫn yêu thương nhau. Năm nào 6 cặp gia đình và mẹ đi lễ xa đầu năm, du lịch dịp hè, tháng nào cũng 1-2 lần tập trung ăn uống cả dâu rể cháu chắt trên 30 người. Tiền liên hoan ai có thì bỏ, ai không thì thôi, ăn xong con gái rửa bát, con trai quét dọn, đùa nhau bảo: “May có nhà các anh rộng rãi để liên hoan”. Dù thế nào tôi vẫn rất yêu cha mẹ và các anh chị em mình.
Gã đàn ông là 'thánh nhọ' nhận đủ quả đắng từ vợ và... bồ
Lén lút ra vào chăm sóc cho cô bồ trẻ và con trai đến lúc bé được một tuổi thì tự nhiên tôi ngờ ngợ vì bé càng lớn càng chẳng giống mình.
Sẵn có anh bạn quen làm ở cơ sở xét nghiệm ADN, tôi giấu bồ đưa bé đến xét nghiệm, kết quả khiến tôi thất vọng vì bé không phải là con tôi.
Ảnh minh họa: Internet
22 tuổi, tốt nghiệp đại học, sau 10 năm ở nhà thuê, ăn cơm bình dân và hết lòng cống hiến cho công ty tôi đã dành dụm được một số tiền. Chút tiền mồ hôi công sức ấy, cộng thêm với sự hỗ trợ của bố mẹ, anh chị ở quê, cùng vay mượn kẻ ít người nhiều ở công ty tôi mua được một căn hộ chung cư ở tận tầng 14 nhưng với tôi thế là đủ, là mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.
Có công việc ổn định, có nhà riêng, tôi tự tin lên kế hoạch đi tìm một nửa kia cho mình khi tuổi đời đã bước qua ngưỡng " tam thập nhi lập" được vài ba năm. Ông trời chiều lòng người, đã cho tôi gặp em, người con gái mà tôi cho là ngoan, hiền, nết na, hợp với tôi như em sinh ra vốn để dành cho tôi vậy. Em tên Hạnh, 23 tuổi, là kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, đám cưới của chúng tôi được sự chúc phúc của bố mẹ đôi bên và bạn bè đồng nghiệp. Hạnh không phải làm dâu vì bố mẹ tôi ở quê, tôi đón Hạnh về căn hộ chung cư mà khi quen nhau Hạnh thường xuyên đùa "đây là lâu đài hạnh phúc ở 9 tầng mây của chúng mình!..."
Cuộc sống của chúng tôi êm ấm trôi qua, hàng ngày nếu không phải theo công trình ở xa tôi đều tranh thủ về ăn cơm cùng vợ trẻ. Một lần nữa trời thương, chưa đến dịp kỉ niệm một năm ngày cưới thì Hạnh sinh cho tôi một cậu con trai giống mẹ như tạc.
Thỉnh thoảng nghe lời hàng xóm, bạn bè xì xào rằng quý tử chẳng giống bố, nhưng tôi không buồn vì nghĩ con giống mẹ cũng tốt thôi, vợ mình sinh ra con mình chứ ai đâu mà thắc mắc cho mệt người...
Con trai tròn hai tuổi thì công ty tôi nhận được một dự án lớn ở phía Nam, sếp nhất quyết cử tôi biệt phái vào đó để khảo sát và lập kế hoạch thực hiện.
Tôi thật áy náy vì để vợ trẻ, con thơ ở Bắc trong thời gian cả năm trời như vậy. Nhưng khi thông báo cho Hạnh, thay vì buồn, vì sợ một mình nuôi con vất vả, vợ tôi lại quay sang an ủi, động viên tôi vào Nam nhận công việc.
Mấy tháng đầu xa vợ con tôi cũng nhớ lắm, thỉnh thoảng thu xếp được tôi lại về với Hạnh và con trai. Nhưng rồi tiến độ dự án gấp, tôi phải ở đến cuối năm để hoàn thành. Có phải cái thói "đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người" là bao gồm cả tôi trong đó không mà trong một lần tìm vui trong quán karaoke tôi đã tạm thời quên vợ để cặp với một cô nhân viên trẻ, đẹp, giọng ngọt như mía lùi, khéo chiều tôi còn hơn vợ ở nhà...
Dự án hoàn thành tốt đẹp, tôi ra Bắc với vợ con nhưng con tim tôi gửi lại cho bồ trẻ, tôi giấu Hạnh chuyển tiền cho bồ khi em báo tin có bầu với tôi, thôi thì làm thằng đàn ông, dám làm, dám chịu, tôi chu cấp đầy đủ cho bồ trẻ từ lúc em mang thai đến lúc em sinh con trai.
Lén lút ra vào chăm sóc cho cô bồ trẻ và con trai đến lúc bé được một tuổi thì tự nhiên tôi ngờ ngợ vì bé càng lớn càng chẳng giống tôi. Sẵn có anh bạn quen làm ở cơ sở xét nghiệm ADN, tôi giấu bồ đưa bé đến xét nghiệm để yên tâm nuôi con, kết quả khiến tôi thất vọng vì bé không phải là con tôi.
Tự nhiên trong thâm tâm tôi lại liên tưởng đến cậu con trai ở Bắc cũng không giống tôi! Vậy là trong hoang mang, nghi ngờ một lần nữa tôi lại giấu vợ mang con trai đi thử ADN...
Chết điếng vì kết quả ADN khẳng định bé không mang dòng máu của tôi... không lẽ ông trời chơi ác tôi? Hai người phụ nữ, 2 đứa con trai mà cuối cùng tôi chỉ là người "đổ vỏ"?
Chồng đi karaoke tay vịn mà mẹ chồng còn bênh "đi xả stress, ngày nào cũng nhìn bà đẻ chả chán", tôi đốp ngay 1 câu khiến bà cứng họng Mẹ chồng tôi lúc nào cũng bênh vực con trai bất kể đúng sai. Thậm chí, chuyện anh bỏ mặc vợ con mà đi karaoke tay vịn mà bà cũng bảo: "Cho đi để xả stress chứ". - Alo, anh đang ở đâu đấy? Sao ồn thế anh? - Giờ đi đâu, làm gì em cũng quản nữa à? - Không, ai dám...