“Bà đối xử với tôi như thế nào rồi tôi cũng sẽ đối lại như thế”
Có lần đau bụng quá chồng tôi không ở nhà để nhờ trông con, tôi nhờ bà bế cháu một lát để tôi đi vệ sinh. Vậy mà mẹ chồng tôi phớt lờ bảo “Mày lười lại giả vờ à?”. Cuối cùng tôi đành phải bế con vào nhà vệ sinh cùng. Mẹ con tôi cứ thế đắng cay nhìn nhau khóc trong nhà tắm…
Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc vợ chồng tôi đã dọn ra ngoài ở và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa. Cũng bởi tôi đã nhịn quá nhiều và đã hết sức chịu đựng rồi. Tôi biết, khi mình viết những dòng này ra, sẽ có người chửi mắng nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ, mọi người mới hiểu được.
Tôi và anh xã lấy nhau sau 3 năm quen và yêu nhau. Cuộc tình của chúng tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm khi hết lần này lượt khác hai đứa chi tay rồi lại làm hòa và quay về với nhau.
Khi yêu, anh ấy rất chiều tôi. Ngày lễ nào cũng nhớ hoa quà và đôi khi còn bất ngờ lãng mạn tặng hoa dù chẳng phải là ngày gì. Rồi anh đi công tác xa 1 năm. Bao giận hờn, ghen tuông khiến chúng tôi có lần tưởng như mất nhau vì xa cách. Nhưng rồi tôi vẫn bỏ qua hết dù có nghe những điều tiếng xấu của anh trong 1 năm xa cách.
Những tưởng hai đứa khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau, những tưởng tôi hi sinh bỏ qua hết để đến với anh thì bố mẹ anh phải thương lắm. Nhưng tôi đã lầm.
Nhớ vào hôm anh dẫn tôi về nhà ra mắt, mẹ anh đón bạn gái con trai bằng ánh mắt chằm chằm nhìn từ trên đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Chưa hết, bố anh còn gọi tôi vào riêng hỏi gốc gác ba mẹ, anh chị em, gia đình như thế nào.
Nhưng cuối cùng mẹ anh chỉ chốt mỗi câu: “Dáng được, sinh nở tốt nhưng nghề nghiệp không ổn. Làm cái nghề đó chỉ có ngủ ngày cày đêm” – Tôi làm truyền hình.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn đòi cưới tôi bằng được nên bố mẹ anh đành chấp nhận. Thế nhưng khi về làm dâu rồi, tôi mới hiểu nỗi khổ cực của một đứa con dâu không được bố mẹ chồng đồng ý cho cưới.
Có lần tôi bị ốm nặng, sốt li bì nằm không dậy nổi đi làm. 6 giờ sáng, mẹ chồng tôi chạy bổ xô vào quát “Giờ này mà còn ngủ, tôi nói có sai đâu, đúng là ngủ ngày cày đêm. Định cho chồng cô nhịn đói đi làm à?” Từ ngày về làm dâu, sáng nào 5 giờ tôi cũng phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà dù có mệt, có thức đêm dựng hình, nhưng vì làm dâu nên tôi vẫn cố gắng cho trọn phận.
Thế nhưng, ngày hôm đó tôi không thể nào dậy được vì sốt gần 40 độ. Chồng tôi sáng dậy chạy đi mua thuốc hạ sốt cho tôi. Nhưng lúc anh ra khỏi nhà là lúc mẹ chồng tôi nhảy vào chửi.
Mệt quá, tôi chỉ thều thào đáp lại “Con mệt quá mẹ à”. Vậy mà bà chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt bỏ đi luôn.
Đến gần trưa, có một ông bác sĩ vào hỏi nhà có ai ốm, tôi với chồng ở nhà nên báo luôn “vâng” để ông ấy kiểm tra, kê thuốc. Đến giờ trưa, mẹ chồng tôi đi làm về hỏi “Quang đã khám chưa con? Mẹ phải gọi bác sĩ Vinh đến không ngủ chung lây bệnh vợ mày”. Đấy, đúng là “khác máu tanh lòng”.
Video đang HOT
Tôi ốm nằm liệt giường mà không được một câu hỏi thăm từ mẹ chồng tôi. Bà còn gọi bác sĩ đến để phòng bệnh cho con trai của bà cơ đấy…
Chưa hết, khi tôi có bầu, nghén không ăn được, ngửi thấy mùi gì cũng buồn nôn, khó chịu. Chồng tôi thương vợ mới đưa đi đây đó ra ngoài ăn vặt cho bù lại, mẹ chồng tôi cau có chửi “Đã vô tích sự còn ăn hại. Không ăn được cũng đừng hành người khác”.
3 tháng đầu mang thai cần kiêng cữ, bà vẫn nhồi cả đống quần áo bắt tôi giặt tay chỉ vì muốn “hành” con dâu, nhưng miệng lúc nào cũng cứ bảo “Vận động đi cho dễ đẻ”. Bố chồng tôi lúc đó thấy chướng mắt bảo thì mẹ chồng tôi lại la lên “Gớm chưa, nó là yêu tinh hay sao mà về nhà này đàn ông ai cũng hùa theo, chẳng còn xem tôi ra gì”.
Khổ lắm, tủi lắm, nhiều lúc đau nhưng vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong vì tôi mà khóc thì mẹ chồng lại càng được đà lấn tới, bắt nạt tôi.
Cho đến hôm đó, khi tôi mới sinh con được 1 tháng rưỡi. Tôi đang ở cữ chăm con, mang tiếng là có mẹ chồng bố chồng chăm sóc nhưng tôi chẳng được một ngày nào nghỉ ngơi. Mới sinh xong mất máu mất sức, chẳng thể tự tắm rửa được, mẹ đẻ tôi đến ở 2 tuần lau rửa rồi tắm cho con gái.
Bà chẳng được một lần chăm sóc còn tỏ vẻ khó chịu. Cứ thấy mẹ tôi là mặt bà sưng sỉa không nói không rằng. Bữa cơm cả nhà ngồi ăn, bà cứ ngồi nhỏ to rằng tiền đồ ăn đắt đỏ, tốn kém, “nuôi hai mẹ con nó đã tốn lắm rồi chứ, làm gì có ai cho không đâu”.
Trong khi đó, hôm bắt xe đến nhà chồng tôi, mẹ tôi đã mang bao nhiêu đồ ăn đi rồi. Ở vùng mới bà làm sao biết đường chợ búa ở đâu để đi mua. Tôi cũng đã gửi tiền ăn hàng tháng cho mẹ chồng rồi. Mẹ tôi cuối cùng không chịu được, dự định ở 1 tháng chăm con nhưng cuối cùng 2 tuần bỏ về.
Từ đó, tôi phải một mình thức đêm chăm con, tắm rửa tự túc không có ai hỗ trợ nữa. Có lần đau bụng quá chồng tôi không ở nhà để nhờ trông con, tôi nhờ bà bế cháu một lát để tôi đi vệ sinh. Vậy mà mẹ chồng tôi phớt lờ bảo “Mày lười lại giả vờ à?”. Cuối cùng tôi đành phải bế con vào nhà vệ sinh cùng. Mẹ con tôi cứ thế đắng cay nhìn nhau khóc trong nhà tắm…
Từ đó, tôi không còn chút sự tôn trọng nào đến bà nữa. Tôi cũng chẳng còn nín nhịn như mọi khi. Đêm hôm đó, khi tôi nói chuyện với chồng xong, chúng tôi đã dọn đồ ra ngoài ở để mẹ tôi tiện chăm sóc hai mẹ con. Chẳng ngờ mà mẹ chồng tôi chẳng thèm nghe lời chồng tôi nói đã chửi thẳng “Mày về nhà này không làm được gì còn cướp con cháu tao đi. Chúng mày cứ đi đi, xem chúng mày sống được 1 tuần không”. Vậy mà chúng tôi vẫn sống tốt đến bây giờ…
Thứ Tư tuần trước, bà nội của chồng tôi mất. Bà đau yếu cả năm nay nhưng chưa một lần mẹ chồng chăm nom. Tất cả nhờ vào cô út, em gái bố chồng tôi chăm sóc. Người ta xì xào mẹ chồng tôi bất hiếu này nọ, bà biện minh “Tôi sợ bẩn lắm, tôi mà nhìn thấy phân, ngửi mùi nước tiểu là buồn nôn không chịu được”. Lúc đó, tôi tự nhủ trong lòng “Bà đối xử với tôi như thế nào rồi tôi cũng sẽ đối lại như thế”. Sau này về già, để xem ai sẽ chăm sóc bà…
Vũ Thị Thu Hà (Nam Định)
Theo tri thuc tre
Làm theo lời chỉ dẫn của cô hàng xóm: "Anh phải xoa phía dưới cơ" và cái kết không ngờ tới
Vừa bón cháo cho Lan tôi vừa cố gắng không nhìn vào bầu ngực căng đầy lấp ló sau chiếc váy mỏng tang đó. Tôi dường như sắp chịu không nổi nữa nên định bụng lấy cớ đứng dậy thì cô hàng xóm nắm tay bảo tôi xoa chỗ ấy và rồi...
Từ ngày Lan chuyển đến làm hàng xóm trái tim tôi cứ đập loạn nhịp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngó ngàng đến ai ngoài cô vợ của mình. Nhưng sự thùy mị nết na cũng như vẻ đẹp của Lan lại làm tôi không làm chủ được cảm xúc. Mỗi sáng sớm tôi khóa cửa đi làm cũng là lúc em đẩy chiếc xe của mình ra khỏi cổng. Em là người rất đúng giờ, nhìn em tôi phải công nhận 1 điều rằng em có gu thời trang rất đỉnh.
Nó không phải kiểu ăn mặc hở hang khoe thân, nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ bởi đường cong quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng, kín đáo. Chẳng bù cho cô vợ của tôi, đồ thì nhiều mà chẳng biết ăn mặc, lúc nào cô ấy cũng vận mấy cái váy rộng thùng thình với tiêu chí là: "Mặc như vậy cho mát và thoải mái".
(Ảnh minh họa)
Sau 4 tháng Lan dọn đến chúng tôi đã thân quen nhau hơn. Sáng vợ tôi đưa con đi học sớm hơn, nên tôi và Lan có dịp đi chung đường với nhau. Hôm đó vợ về quê, Lan nhắn tin nhờ tôi mua cháo. Cô ấy nói: "Em mệt quá anh mua hộ em bát cháo được không?".
Trời tối rồi nên tôi phải lấy xe máy đi mấy vòng mới mua được. Cô hàng xóm ốm mà lòng tôi như lửa đốt, nghĩ thương em cứ lủi thủi 1 mình, chẳng hiểu bạn trai em ở đâu. Tôi bón cho Lan từng thìa cháo. Vừa bón cháo tôi vừa cố gắng không nhìn vào bầu ngực căng đầy lấp ló sau chiếc váy mỏng tang đó. Tôi dường như sắp chịu không nổi nữa nên định bụng lấy cớ đứng dậy nhưng ngay lúc đó Lan nắm tay tôi và nói:
- Anh Minh em đau bụng và đau lưng quá, anh lấy dầu xoa giúp em được không?
- Được chứ, em đau chỗ nào.
(Ảnh minh họa)
Tôi xoa lưng xong rồi xoa nhẹ bụng cho cô ấy.
- Không phải chỗ đó anh dịch tay xuống dưới chút ạ, em đau phía dưới.
Tay tôi run run, khi chạm vào bụng dưới của cô ấy.
- Phía dưới chút cơ.
Tôi bắt đầu ngần ngại thế rồi cô hàng xóm nắm lấy tay tôi đặt vào chỗ ấy khiến tôi nóng ran người:
- Em sao vậy?
- Em muốn... bộ anh không muốn em sao?
- Nhưng anh... anh đã có vợ rồi.
- Thì sao chứ? Em thích anh lâu rồi bộ anh không biết sao? Anh cũng thích em mà đúng không?
Nói rồi cô ấy kéo tôi xuống hôn tới tấp, chuyện gì đến rồi cũng đến. Trong ánh điện mập mờ chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân. Bao thèm khát của tôi lâu nay đã được thỏa mãn. Cô ấy thực sự rất tuyệt, khác hẳn cảm giác làm chuyện ấy với vợ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đàn ông thích ăn chả ăn nem đến thế.
(Ảnh minh họa)
Sau 1 đêm ân ái với cô hàng xóm nóng bỏng, tôi lâng lâng chẳng ngủ nổi. Đến hai hôm sau đi làm tôi vẫn như trên mây, đầu lúc nào cũng nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào và ba vòng của Lan. Nhưng rồi tai họa ập đến, chẳng hiểu sao chỗ đó của tôi ngứa điên dại rồi sau gần 1 tuần nó bắt đầu nổi nốt. Tôi âm thầm đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị sùi mào gà cho quan hệ tình dục không lành mạnh. Cầm kết quả trên tay tôi bủn rủn cả chân tay vì sợ hãi. Mấy hôm thấy tôi né tránh chuyện đó vợ bèn vạch quần ra xem, thấy vợ cô ấy làm ầm lên:
- Anh đi đâu ngủ với ai mà ra nông nỗi này hả? Em làm gì sai mà anh nỡ đối xử với em như vậy?
Vợ tôi khóc lóc khổ sở. Tôi vừa thấy có lỗi với vợ, vừa ân hận vô cùng. Giờ đây nghĩ đến cô hàng xóm tôi lại sởn gai ốc, người thì đẹp mà ai dè lại mắc bệnh đó. Chắc cô ta dễ dãi quá ngủ với nhiều người nên bị cái bệnh đó, đã vậy còn gieo rắc cho tôi. Sau cái đêm đó cô hàng xóm nhắn tin cho tôi suốt ngày, tôi sợ quá thay luôn cả số còn tìm cách tránh mặt cô ta nữa. Không ngờ tôi lại dính ngay quả bệnh đầy đau khổ này ngay trong lần đầu ăn chả. Tôi chỉ sợ cô ta nói với vợ tôi chuyện chúng tôi đã từng qua lại thì đời tôi coi như chấm dứt. Thời gian này tôi đang điên đầu vì suốt ngày phải ra vào phòng khám phụ khoa để chữa cái bệnh khủng khiếp đó, chắc đây là quả báo cho gã đàn ông hám của lạ như tôi.
Theo Một Thế Giới
'Bà đối xử với tôi thế nào, sau này tôi đối lại như thế!' Có lần đau bụng quá tôi nhờ mẹ chồng bế cháu một lát mà bà bảo 'Mày lười lại giả vờ à?'. Cuối cùng tôi đành phải bế con vào nhà vệ sinh cùng. Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc vợ chồng tôi đã dọn ra ngoài ở và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại...