Bà chủ cuối cùng tại “kinh đô thịt chó” Nhật Tân tiết lộ lý do giữ nghề
Hàng chục quán thịt chó ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân đã đóng cửa nhưng vẫn còn đó một quán phục vụ thực khách bao nhiêu năm qua.
Anh Tú Béo – quán thịt chó cuối cùng ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân.
Quán thịt chó cuối cùng ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân
Ngày nay, nhắc đến Nhật Tân, người ta thường sẽ nghĩ đến thủ phủ đào Tết của Hà Nội. Thế nhưng, với những người có đam mê ăn uống, nhắc đến Nhật Tân, có lẽ họ sẽ nghĩ ngay đến món thịt chó thơm lừng, béo ngậy một thời.
Đó là khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Nhật Tân nổi lên như thủ phủ của thịt chó. Dọc con đê sông Hồng đoạn qua làng Nhật Tân, khoảng 50 quán thịt chó mọc lên san sát nhau. Cứ mỗi buổi chiều, từng làn khói rơm rạ của các cửa hàng thui chó lại bốc lên nghi ngút, mùi thịt chó nướng than hoa thơm phưng phức khiến người đi đường chẳng nỡ lòng nào ngoảnh mặt đi.
Suốt một thời gian dài, người ta kéo nhau lên Nhật Tân để ăn thịt chó. Các hàng quán nườm nượp người ra vào ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Dù hơn 50 nhà hàng phục vụ hết công suất nhưng cung không đủ cầu nên có những quán, nếu khách không đặt trước thì không có chỗ mà ngồi. Từng hàng xe máy, ô tô xếp hàng dài trên mặt đê sông Hồng… Chừng đó đủ để thấy, thịt chó Nhật Tân hút khách đến nhường nào.
Ấy thế nhưng, giữa cái lúc đang ăn nên làm ra, hàng loạt quán thịt chó ở đây bỗng nhiên đóng cửa. Nhiều người cho rằng, do đất sốt nên các chủ cửa hàng bán đất chuyển nghề khác…
Chẳng biết lý do thực sự là gì, thế nhưng phố thịt chó Nhật Tân nức tiếng một thời nay đã chỉ còn là dĩ vãng. Cả phố thịt chó xưa, nay là đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội) chỉ còn duy nhất một quán thịt chó mang tên Anh Tú Béo.
Những tưởng rằng, chỉ còn một quán duy nhất thì quán này sẽ là độc quyền thịt chó và làm ăn được nên tồn tại lâu. Thế nhưng, nhìn vào hiện thực của quán, nhiều người sẽ nghĩ, chắc không hẳn thế.
Quán nằm sát với ngõ đi vào bãi đá sông Hồng, nơi mà giới trẻ lâu nay vẫn coi là thiên đường sống ảo ở Hà Nội. Nhìn từ trên đê xuống, nhiều người khó nhận ra đây là quán thịt chó bởi, chủ quán chỉ treo một tấm biển rất nhỏ trước cửa quán. Tấm biển to bên trên đã bị dỡ, chỉ còn trơ những khung thép và bóng đèn bên trong.
Tấm biển hiệu to đã bị dỡ, chỉ còn tấm biển nhớ nên người qua đường cũng rất khó nhận ra đây là quán thịt chó.
Nhìn từ phía ngoài, quán cũng rất lụp xụp. Nền nhà còn thấp hơn mặt đường dưới chân đê. Phía trên quán là chỗ dành cho thực khách đến ăn nhưng giống như được gia cố, cơi nới nhiều hơn. Bên trên lợp mái tôn, các lối cầu thang lên xuống cũng được hàn gắn bằng khung sắt…
Video đang HOT
“Bán cho khuây khỏa tuổi già”
Bà Nguyễn Thị Minh – chủ quán thịt chó Anh Tú Béo cho hay, hồi đầu những năm 90 khi phố thịt chó đang nở rộ, sẵn có đất ở đó nên gia đình bà cũng mở quán thịt chó.
Hồi đó, quán lúc nào cũng đông nườm nượp khách. Hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó, không bao giờ lo ế.
Thế rồi, chuyện không may xảy ra với gia đình bà Minh khi đêm mùng 1 Tết năm 2007, quán nhà bà bất ngờ bốc cháy. Cũng may hôm ấy, quán bà Minh đóng cửa, vào trong làng ăn Tết cùng gia đình. Thế nhưng, bao nhiêu tài sản trong quán đều bị ngọn lửa thiêu rụi.
Sau vụ cháy, gia đình bà lại tiếp tục gượng dậy và mở lại quán thịt chó. Cũng khoảng năm đó, các quán thịt chó ở Nhật Tân cứ đóng cửa dần và từ năm 2008 đến nay, chỉ còn duy nhất gia đình bà Minh còn duy trì nghề bán thịt chó.
“Hà Nội sốt đất nên người ta cắt đất bán. Mỗi mảnh đất bán vài tỷ đến vài chục tỷ, tội gì người ta không bán”, vừa nói bà Minh vừa chỉ tay vào những ngôi nhà cao tầng ven đê đã từng là quán thịt chó đông nghịt khách.
Bà Minh – chủ quán thịt chó Anh Tú Béo ở Nhật Tân.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, tại sao gia đình bà không bán đất mà vẫn giữ nghề bán thịt chó, bà Minh tâm sự: “Đất này do bố mẹ chia cho, bán đi xong lấy nhà đâu mà ở. Hơn nữa, vợ chồng tôi cũng chẳng biết xoay sở nghề gì nên vẫn bám trụ lấy nghề bán thịt chó này”.
Bà Minh tiết lộ, cứ khoảng sau 15 âm lịch hàng tháng thì khách mới ăn đông, trung bình mỗi ngày ông bà bán hết 3-4 con chó còn trước ngày đó, chỉ có lác đác vài tốp khách. Thế nên, thay vì chỉ tập trung bán thịt chó, bà Minh còn làm thêm món bún chả để làm hàng ăn sáng.
Do quán nhà ông bà ở ngay đầu ngõ dẫn vào bãi đá sông Hồng, nơi được gọi là thiên đường sống ảo của giới trẻ ở Hà Nội nên có rất nhiều khách ra vào. Có đợt cao điểm, bà bán đến cả 200 suất/ngày, còn không bán ăn sáng cũng vài chục suất.
Bây giờ, cả 2 vợ chồng ông Tú, bà Minh đã U60 cả nhưng vẫn hàng ngày quanh quẩn cùng gian bếp. Ông kì công băm chặt còn bà thì tẩm ướp món thịt chó để phục vụ khi thực khách cần. Lâu rồi, 2 ông bà cũng không còn tự tay giết chó mà đặt chó làm sẵn (đã thui) ở Vĩnh Phúc mang về.
“Hai vợ chồng tôi cũng già cả rồi nhưng vẫn lao động được nên không thích để con cháu phải nuôi. Bán hàng có khách ra khách vào cũng vui và khuây khỏa tuổi già nên 2 vợ chồng tôi vẫn tiếp tục làm đến khi sức khỏe còn cho phép”, bà Minh chia sẻ.
Theo Danviet
Huyền Chip: "Nếu ai ăn thịt và lên án những người ăn thịt chó vì lý do đạo đức, tôi nghĩ đó là đạo đức giả"
Những ngày gần đây, CĐM xôn xao bàn tán về một quyết định: "Hà Nội dự kiến cấm bán thịt chó ở các quận từ 2021". Huyền Chip, một tác giả nổi tiếng trên MXH đã từng có một bài viết về chủ đề này.
Ảnh minh họa: Jean Chung
Là người Việt Nam, khi đi chơi với bạn bè nước ngoài, tôi rất hay được hỏi câu: "Có phải người Việt Nam ăn chó thật không?"
Khi tôi khẳng định thông tin đó là chính xác, phản ứng của mọi người rất khác nhau: từ việc lẳng lặng ôm chó chạy thật xa ra khỏi tôi đến việc năn nỉ xin tôi bắt trộm chó người yêu cũ làm một bữa thịt cầy ăn thử. Nhưng có lẽ phổ biến nhất là ba loại phản ứng sau:
Phản ứng 1 (sợ hãi): "Eo ôi sao người Việt Nam thật là man rợ."
Phản ứng 2 (tò mò): "Có phải người Việt Nam nghèo quá không có gì ăn mới phải ăn chó không?"
Phản ứng 3 (thích thú): "Hay thế. Hôm nào mình phải sang Việt Nam ăn thử mới được."
Những người tôi thích nhất thường là những người có phản ứng rơi vào nhóm thứ 3.
Đó là những người nhận ra rằng văn hóa là khác biệt và họ luôn sẵn lòng thử những cái mới.
Những người có phản ứng rơi vào nhóm thứ 2 có thể không phải là những người cập nhật nhất về tình hình thế giới (họ cùng là những người đi du lịch sang châu Phi với ba lô đầy đồ ăn vì sợ ở châu Phi sẽ bị chết đói), nhưng ít nhất họ cũng cố gắng tìm hiểu lý do và cảm thông trước khi đánh giá.
Thái độ của tôi với những người thuộc nhóm đầu tiên phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của mình lúc đó. Nếu tôi đang rất vui, nhiều khả năng tôi sẽ giả vờ như không nghe không thấy họ. Nhưng nếu tôi đang chán vì không có việc gì để làm, tôi sẽ cao hứng lên cãi nhau với họ.
Tôi không có vấn đề gì với những người ăn chay hay những người không thích ăn thịt chó vì không thích vị của nó hay sợ béo, nhưng nếu ai ăn thịt và lên án những người ăn thịt chó vì lý do đạo đức, tôi nghĩ đó là đạo đức giả. Cuộc tranh luận với những người này thường diễn ra như sau:
- Tại sao bạn ăn thịt gà mà lại không ăn thịt chó?
- Bởi vì gà không chịu đau nhiều khi ta giết nó.
- Hừ? Từ bao giờ chúng ta bắt đầu có đơn vị cân đo đong đếm cho đau đớn vậy? Vậy gà chịu đau bao nhiêu khi bị giết và chó chịu đau bao nhiêu khi bị giết? Nói như vậy, việc giết gà hay giết chó là bình thường nếu như ta cho chúng một liều thuốc tê trước khi giết để chúng không chịu đau đớn gì?
- Nhưng gà không thông minh như chó. Nó không biết nhiều như chó nên sẽ không cảm nhận được nhiều như vậy.
- Có nghĩa là nếu chúng ta giết một người trí óc không được phát triển thì tội chúng ta sẽ nhẹ hơn khi giết một người đầu óc bình thường?
- Nhưng chúng ta giữ chó ở nhà. Chó là bạn bè của chúng ta. Chúng ta không thể ăn bạn của chúng ta.
- Được rồi, em trai tôi có nuôi một con gà cưng. Nó yêu con gà đó lắm, nhưng nó không lên án ai về việc ăn gà cả. Ai yêu chó thì đó là việc của họ. Họ có thể không ăn thịt chó, nhưng họ không thể lên án những người ăn thịt chó được.
Những nền văn hóa khác nhau coi trọng những loài vật khác nhau. Người theo đạo Hindu coi trọng con bò và không ăn thịt bò. Người theo đạo Hindu không lên án người phương Tây ăn thịt bò ở trong các nước phương Tây thì cũng chẳng có lý do gì để người phương Tây lên án người Việt Nam ăn thịt chó ở Việt Nam cả.
Chúng ta tin rằng mọi động vật đều có quyền bình đẳng trước bàn nhậu. Chẹp, giờ mình nói như thể một tay đồ tể giết động vật không ghê tay ý nhỉ. Tôi không ăn thịt chó (bởi vì tôi không thích vị của nó), nhưng tôi không đánh giá người khác chỉ dựa trên việc người ta có ăn chó hay không.
Đồng ý với bạn rằng sẽ thật khó để hình dung ra cảnh những chú chó đáng yêu như thế bị mang ra dội nước sôi làm thịt. Tôi không thích việc những con chó bị giết. Tôi cũng không thích việc những con gà, con lợn hay thậm chí con tôm, con cá bị giết.
Khi tôi nhìn thấy cách người ta giết gà ở Ấn Độ, tôi đã quyết định rằng mình sẽ ăn chay.
Tôi bỏ cuộc sau đó một ngày. Con người là một loài động vật ăn tạp.
Chúng ta đã ăn thịt trong suốt 1,5 triệu năm qua, và chúng ta rất có thể sẽ tiếp tục ăn thịt chó đến tận khi loài người kết thúc.
Chân thành xin lỗi các chú chó, chú mèo, chú lợn, chú vịt, chú cá, chú tôm, chú tép
Theo Hong.vn
Vì sao nên cấm kinh doanh thịt chó Hàng ngày ở Việt Nam chắc chắn có rất nhiều con chó được đưa vào lò mổ sau đó đi tới các quán kinh doanh thịt chó. Và cũng có không ít người hiện nay coi thịt chó là món ăn khoái khẩu, ăn xả xui trong khi phong trào đòi cấm kinh doanh thịt chó diễn ra lâu nay trên thế giới....