AR-15: Khẩu súng gây chia rẽ nước Mỹ
AR-15, khẩu súng trường giống vũ khí quân dụng M-16 mà một sát thủ sử dụng để bắn chết 17 người tại một trường trung học phổ thông ở Nam Florida vào chiều 14.2 vừa qua, đã luôn gây ra những chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ.
Khẩu AR-15 luôn là tâm điểm tranh cãi ở Mỹ sau các vụ xả súng.
Lịch sử một khẩu súng lừng danh
AR-15, tùy thuộc vào quan điểm chính trị và xã hội của mỗi người, có thể là “khẩu súng của nước Mỹ”, hoặc là vũ khí chuyên phục vụ cho các vụ tắm máu và không có chỗ đứng trong xã hội dân sự. Mỗi khi một thanh niên trẻ nổ súng bắn giết kinh hoàng tại một ngôi trường hoặc một điểm tụ tập đông người nào đó (thường thì vũ khí sử dụng là loại giống AR-15), nước Mỹ lại sa vào một cuộc tranh cãi tưởng như không có hồi kết về việc có phải vũ khí tấn công cùng văn hóa tồn tại xung quanh nó là một vấn đề ác tính, cần một liều thuốc chóng vánh để giải quyết.
Khẩu AR-15.
Khẩu AR-15, được dùng trong các vụ xả súng tại Newtown, Connecticut; Las Vegas; San Bernardino, California và những chương đau thương khác, đã trở thành phong vũ biểu của các cuộc tranh cãi ở nước Mỹ, không chỉ về quyền sở hữu súng mà còn về vai trò của từng cá nhân, những hạn chế của chính quyền và tác động của trò chơi điện tử, phim ảnh và nhiều dạng văn hóa đại chúng khác tác động lên người trẻ.
Không ít tờ báo Mỹ đã gán cho AR-15 biệt danh “vũ khí thảm sát” sau những vụ xả súng tai tiếng gần đây. Nhưng về mặt kỹ thuật mà nói, AR-15 chỉ là một thương hiệu, giống như khăn giấy Kleenex hay phim ảnh của Kodax.
Từ AR không có nghĩa súng trường tấn công. Nó chỉ là tên viết tắt của ArmaLite, công ty đã sản xuất khẩu súng trường AR-15. Thực tế có nhiều khẩu súng trường bắt đầu bằng từ AR, như AR-1, AR-5, AR-7, AR-10, AR-16 và AR-17.
ArmaLite được thành lập với tư cách công ty con của hai công ty Fairchild Engine và Aircraft Corporation. Trong khi phần lớn người coi AR-15 là một biến thể sinh sau, dựa vào khẩu súng quân dụng M-16 từ thời chiến tranh Việt Nam, thực tế công ty ArmaLite đặt mục tiêu ban đầu là phát triển một khẩu súng phục vụ thị trường dân sự. Sau khi thiết lập một số sản phẩm thương mại thành công, công ty sẽ dùng động lực tạo được để tiến vào lĩnh vực bán súng cho quân đội và chính quyền.
Eugene Stoner, một cựu lính thủy đánh bộ và là nhà thiết kế vũ khí độc lập, trở thành kỹ sư trưởng của ArmaLite. Stoner gặp gỡ George Sullivan, một quan chức cấp cao thuộc tập đoàn sản xuất máy bay Lockheed. Sullivan là người đề xuất ý tưởng về khả năng sử dụng các vật liệu tiên tiến thời ấy như nhựa và hợp kim nhôm vào thiết kế vũ khí. Stoner đã chớp lấy ý tưởng đó và đưa nó vào nhiều sản phẩm của công ty.
Giai đoạn 1954 – 1956, ArmaLite nhận được đơn đặt hàng từ Không lực Mỹ để quyết định phát triển khẩu súng AR-5 chuyên phục vụ cho mục tiêu sinh tồn. Đây là một khẩu súng dạng mô đun có thể tháo lắp dễ dàng. Phần thân súng và nòng súng có thể được chứa bên trong cái báng to ngoại cỡ. Thiết kế này không chỉ khiến AR-5 có khả năng chống nước và còn nổi lên được so với mặt nước. Không lực Mỹ rất ưng ý vì súng phù hợp với kịch bản phi công chiến đấu bị bắn rơi trên mặt nước.
Cùng thời điểm, Lục quân Mỹ bắt đầu tìm kiếm một khẩu súng trường để thay thế khẩu M1 Garand. Trong khi khẩu Garand đã phục vụ rất tốt quân đội trong Thế chiến thứ 2, quá trình sử dụng đã làm lộ ra nhiều vấn đề cần phải chỉnh sửa. Ví dụ, binh lính muốn băng đạn chứa nhiều hơn mức 8 viên. Ngoài ra, trọng lượng cũng là vấn đề, khi mà khẩu M1 nặng tới gần 5kg. Với việc binh lính thời Thế chiến thứ hai luôn phải mang theo toàn bộ đồ nghề chiến đấu của họ trong hàng năm trời, giảm trọng lượng trang thiết bị trở thành vấn đề lớn.
Những khẩu súng nặng ký trong cuộc đua này thực tế đều là phiên bản nâng cấp dựa trên khẩu M1, gồm các khẩu T44 và T-48 của Springfield Armory. ArmaLite đệ trình kế hoạch sản xuất khẩu AR-10 sử dụng cùng cỡ đạn và có các đặc điểm hoạt động tương tự như các khẩu T-44 và T-48. Nhưng không giống đối thủ, AR-10 sử dụng các thay đổi rất khác biệt về thiết kế, ứng dụng vật liệu nhôm và nhựa nhẹ cân để sản xuất bộ phận thân súng và tay nắm. Khẩu AR-10 ra đời nặng chưa đầy 3kg, về lý thuyết sẽ cho phép binh lính mang thêm 1,5kg đạn hoặc trang bị chiến đấu.
Video đang HOT
Tuy nhiên ArmaLite vào cuộc quá trễ nên cuối cùng khẩu T-44 được Lục quân Mỹ chọn. Nó trở thành khẩu M-14 trong năm 1959. Thấy được tiềm năng trong thiết kế AR-10, Lục quân Mỹ đã đề nghị ArmaLite nghiên cứu chế tạo một loại súng sử dụng đạn cỡ nhỏ hơn có tên AR-15. Dự án này mang tính thử nghiệm khám phá, bởi học thuyết quân sự Mỹ khi đó kêu gọi việc dùng súng trường sử dụng đạn cỡ lớn để phục vụ việc giao chiến ở cự ly xa.
Giai đoạn 1956 – 1959, ArmaLite bán AR-10 ra thị trường quốc tế thông qua một thỏa thuận cấp phép với công ty Artillerie Inrichtingen. Nhưng doanh số của khẩu súng này khá èo uột. Khỏi phải nói áp lực tài chính trở nên nặng nề như thế nào.
Năm 1959, ArmaLite bán giấy phép sản xuất cả hai súng AR-10 và AR-15 cho công ty Colt Firearms. Robert Fremont, người đóng vai trò chủ chốt trong đội thiết kế AR-10 và AR-15, đã rời khỏi ArmaLite sang Colt để tiếp tục phát triển mẫu AR.
Năm 1961, Eugene Stoner rời khỏi ArmaLite để đóng vai trò tư vấn viên cho Colt. Vào thời điểm này, ArmaLite đã gần như rời khỏi hoạt động kinh doanh súng AR. Colt may mắn hơn, khi vẫn có được một hợp đồng bán 8.500 khẩu AR-15 cho Không lực – một bước ngoặt cho tương lai của công ty.
Năm 1963, Không lực Mỹ chuẩn hóa súng AR-15 và đặt tên M-16 cho nó. Lực lượng này và Lục quân mua về tổng cộng 170.000 khẩu, trong thương vụ đình đám với Colt. Năm 1965, M-16 trở thành súng trường tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, với việc quân đội đặt mua thêm 300.000 khẩu từ Colt.
Thứ vũ khí chia đôi nước Mỹ
Năm 1989, nhiều giấy phép đăng ký bản quyền của súng AR-15 đã hết hạn, khiến cho thị trường Mỹ có thể sản xuất tự do thứ vũ khí này mà không cần xin phép Colt hay ArmaLite. Eagle Arms là công ty đầu tiên chuyên sản xuất những khẩu AR-15 không “chính chủ” cho thị trường.
Mặc dù vậy, AR-15 không được ưa chuộng suốt một thời gian dài ở thị trường dân sự, chủ yếu vì nó liên quan tới cuộc chiến tranh Việt Nam mà trong tư tưởng của công chúng Mỹ thì không phải là một hình mẫu cho thấy sự vĩ đại của đất nước này. Nhiều người mê súng không thích AR-15 còn bởi nó quá nhẹ. Một số thậm chí còn cảm thấy nó giống đồ chơi hơn là vũ khí giết người.
Nhưng AR-15 đã tìm thấy cuộc sống mới vào năm 2004, khi Tổng thống George W. Bush hủy bỏ lệnh cấm vũ khí tấn công đã được thực thi dưới thời Tổng thống Bill Clinton hồi năm 1994. Vào năm 2005, ông Bush tiếp tục ký thông qua luật bảo vệ các nhà sản xuất và bán súng tránh khỏi việc bị liên lụy trách nhiệm với những vụ phạm tội có sử dụng vũ khí do họ sản xuất/buôn bán. Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) đã gọi đây là “đạo luật ủng hộ súng lớn nhất trong vòng 20 năm”.
Những thay đổi về luật khiến doanh số AR-15 tăng vọt. Doanh số tiếp tục vút cao dưới thời Tổng thống Barack Obama, khi nước Mỹ trải qua nhiều vụ xả súng tồi tệ. Các sự kiện bi thảm này khiến phe Dân chủ kêu gọi tái triển khai lệnh cấm vũ khí tấn công. Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) và nhiều người ủng hộ quyền sở hữu súng thuộc phe Cộng hòa đã dựa vào đó để phát đi thông điệp cho rằng ông Obama muốn cấm và rồi tịch thu hết vũ khí của người Mỹ. Điều này làm người Mỹ đua nhau đi gom AR-15, bất chấp việc ông Obama chưa từng có ý định triển khai một lệnh cấm vũ khí tấn công.
Giống vấn đề phá thai, nhập cư và điều chỉnh chính trị, AR-15 chia nước Mỹ thành hai nửa đối lập, ngăn cách bởi lời lẽ và các quan điểm cực đoan của các bên nhằm vào nhau. Sự tranh cãi đã hình thành ngay từ tên gọi. Những người chống súng đạn gọi AR-15 là “súng trường tấn công”, cho rằng nó được thiết kế chỉ với mục đích duy nhất là giết người và chẳng thể sử dụng cho các hoạt động giải trí. Họ tin một vũ khí như thế không thể rơi vào tay những kẻ điên rồ và cần phải bị cấm cửa khỏi xã hội Mỹ.
Những người bênh vực thì nói AR-15 là “súng bán tự động” và “súng kiểu vũ khí quân dụng”, cho rằng nó chẳng khác gì các khẩu súng trường khác. Theo họ, khẩu súng này hoàn toàn phù hợp cho hoạt động đi săn, bắn mục tiêu giải trí và tự vệ. NRA thậm chí còn gọi AR-15 là “khẩu súng của nước Mỹ”. Tuyên bố này của NRA dựa trên một thực tế là có rất nhiều người Mỹ ủng hộ AR-15. Theo thống kê của Liên đoàn bắn súng thể thao Mỹ, có 5 triệu người đang sở hữu súng AR-15 trên toàn quốc.
Trong một bài viết dài hơi trên trang tin Vox để phản biện quan điểm của những người chống AR-15, Jon Stokes, đồng sáng lập tổ chức Ars Technica và từng là tổng biên tập trang Wired, đã nêu ra hàng loạt ý kiến bênh vực khẩu súng này.
“AR-15 là một vũ khí rất linh động, dễ thay đổi để phù hợp với các yêu cầu khác nhau. AR-15 đóng vai trò như một nền tảng vũ khí mô đun, có thể được tùy biến cho nhiều ứng dụng, từ diệt chuột bọ cho tới săn lợn rừng và chiến đấu trong đô thị. Người ta có thể làm điều này nhờ dùng linh kiện độ súng từ bên thứ ba, như cỡ đạn, mức độ giật, cự ly, trọng lượng, chiều dài súng, báng súng, tay nắm…
Trong thời kỳ trước khẩu AR-15, nếu bạn muốn một khẩu súng để bắn lợn rừng non, một khẩu súng để bắn gấu và một khẩu súng để tự vệ, có thể bạn sẽ phải mua tới 3 khẩu với 3 cỡ đạn khác nhau. Nhưng với nền tảng AR-15, một người chẳng cần biết gì về súng vẫn có thể mua chỉ đúng một khẩu và dùng nhiều phụ kiện khác nhau để thỏa mãn nhu cầu của mình. Người ta thậm chí có thể biến AR-15 thành súng ngắn!
Tương tự, cảnh sát và binh lính có thể biến đổi để AR-15 phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Họ có thể thay nòng súng, đổi cỡ đạn, lắp kính ngắm. Sau khi được độ, khẩu súng có thể trở thành súng chiến đấu ở cự ly gần hoặc súng bắn tỉa. Và như thế, AR-15 giống như một bộ Lego cỡ bự dành cho người lớn”, Stoke viết.
“Vì sao AR-15 là lựa chọn của mọi người. Câu trả lời là vì nó đặc biệt linh hoạt, chính xác, dễ sử dụng, kết hợp với danh tiếng như một khẩu súng được sửa lỗi và thử nghiệm nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Linh kiện AR-15 được bán khắp nơi và Internet thì đầy thông tin, video huấn luyện cách sử dụng, cách bảo trì khẩu súng này.
Sự phổ biến của AR-15 gần như chắc chắn là nguyên nhân chính vì sao những kẻ gây thảm sát luôn dùng nó. Lý do rất dễ hiểu, nếu kẻ nào đó định bắn hạ một căn phòng đầy người, chúng sẽ sử dụng một vũ khí quen thuộc, đã từng có kinh nghiệm sử dụng và đặc biệt dễ mua sắm, thay vì dùng súng hiếm”, Stokes nói, cho biết thêm rằng khi dùng súng trong điều kiện áp lực lớn hoặc hưng phấn tâm lý, người ta thường phải dựa vào cảm giác quen thuộc và sự ghi nhớ phản xạ cơ bắp. Những kẻ gây thảm sát biết điều này và chúng sử dụng loại vũ khí quen thuộc nhất – súng AR-15 – để tạo ra thiệt hại lớn nhất.
Bao giờ mới cấm được AR-15?
Quả thực là ở những vùng của nước Mỹ, nơi hoạt động sở hữu súng diễn ra phổ biến, AR-15 rất được ưa chuộng. Chúng dễ sử dụng – dễ bắn, có trọng lượng nhẹ nên dễ cầm nắm – tới mức một số cửa hàng súng còn gợi ý bán chúng cho trẻ con. Theo NRA, AR-15 là khẩu súng thường được dùng nhất để thi đấu và tập luyện bắn súng chuẩn xác. Băng đạn 30 viên cho phép người ta bắn rất nhanh, ngay cả khi họ chưa tiến hành độ súng.
Không chỉ dễ sử dụng, mua AR-15 cũng rất dễ. Khác với việc mua sắm súng ngắn, vốn yêu cầu độ tuổi tối thiểu 21 và phải chờ 3 ngày kiểm tra lý lịch trước khi giao dịch hoàn tất, bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên với lý lịch sạch đều có thể bước ra khỏi một cửa hàng súng ở Florida với một khẩu AR-15 mới toe chỉ sau vài phút.
Sự nổi tiếng của AR-15 càng được tăng cường khi nó thường xuất hiện trong các video game ăn khách khủng khiếp như loạt Call of Duty, bên cạnh các bộ phim hành động bom tấn. Các nghiên cứu được thực hiện dựa trên mối quan hệ giữa hành vi bạo lực và sự mô tả các loại vũ khí quân dụng trên phim ảnh, TV và trò chơi điện tử thường dẫn tới những kết luận gây tranh cãi.
Không phủ nhận một thực tế là nhiều người từng gây ra các tội ác kinh hoàng với những vũ khí này đều đã từng đắm chìm rất sâu trong văn hóa súng đạn – nói cách khác là mê súng kinh khủng. Hiện khoảng 4/5 học sinh trung học phổ thông Mỹ có chơi trò chơi điện tử, với những trò nổi tiếng nhất cho phép người sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công. Tuy nhiên gần như tất cả các học sinh này đã để lại những tưởng tượng của chúng trong thế giới của trò chơi.
Sau các biến cố như vụ giết chóc tại trường trung học phổ thông Marjory Stoneman Douglas, nước Mỹ đã có một thời gian ngắn cân nhắc lệnh cấm vũ khí chiến thuật/ tấn công. Một cuộc thăm dò do Pew thực hiện vào năm ngoái cho thấy rằng 68% người Mỹ ủng hộ việc cấm vũ khí tấn công, với 48% là người đang sở hữu súng.
Nhưng hầu như các đề xuất này đều sẽ thất bại. Tại nhiều vùng của nước Mỹ, đề xuất cấm vũ khí tấn công thậm chí còn gây tác dụng ngược, khi giúp mở rộng phạm vi các khu vực người ta có thể mang những vũ khí này tới, như trường học, nhà thờ, tòa nhà chính quyền.
Sau vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse tại Orlando làm 49 người chết hồi tháng 6.2016, khiến đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất Mỹ khi ấy, nhiều nhà hoạt động đã kêu gọi các nghị sĩ Florida cấm vũ khí bán tự động như AR-15. Những lời kêu gọi đó nhanh chóng rơi vào hư không.
Nhiều dự luật nhằm tăng kiểm soát súng cấp bang, được tạo ra dựa theo một đạo luật tương tự ở Connecticut, từng nhận sự ủng hộ hạn chế sau vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook, cũng thất bại. Năm nay, nhiều khả năng những dự luật này sẽ được tái đệ trình và giới quan sát chưa thấy tương lai tươi sáng cho chúng.
“Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có thể tổ chức một cuộc trò chuyện như người lớn về vấn đề kiểm soát súng”, nghị sĩ Orlando Linda Stewart, một người thuộc đảng Dân chủ thường đeo một dải ruy băng bảy sắc cầu vồng để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng tại hộp đêm Pulse, chia sẻ. “Nhưng tôi không thực sự thấy có nhiều hy vọng và tôi đang dần hết thời gian để làm điều này”.
Được biết các đạo luật về súng nhận được sự quan tâm ở Florida trong năm nay đều hướng tới việc giảm bớt sự hạn chế lên quyền sở hữu súng của dân Mỹ. Một trong đó yêu cầu bang phải cấp giấy phép mang súng giấu kín trong người sau 90 ngày, kể cả khi hoạt động kiểm tra lý lịch chưa hoàn tất. Người Florida hiện đang sở hữu 1,8 triệu giấy phép dạng này, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác.
Những vụ xả súng kinh hoàng mới nhất đã khiến một số nghị sĩ bênh vực súng đạn cũng phải lên tiếng chống khẩu AR-15. Nghị sĩ Bill Nelson ở bang Florida tuyên bố tại Thượng viện vào tuần này rằng: “AR-15 không phải một khẩu súng dùng để đi săn. Nó được dùng để giết chóc”.
Nelson, người chuẩn bị tái tranh cử trong năm nay, có khả năng phải đối mặt với Thống đốc Rick Scott, một nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa được NRA xếp hạng A vì quan điểm bênh vực súng đạn. Scott tuyên bố trong tuần này rằng ông ta ủng hộ việc ngăn cản không để súng đạn rơi vào tay những kẻ tâm thần. Tuy nhiên ông ta chẳng thốt ra câu nào về vũ khí tấn công nói chung, AR-15 nói riêng.
Nếu bạn muốn một khẩu súng để bắn lợn rừng non, một khẩu súng để bắn gấu và một khẩu súng để tự vệ, có thể bạn sẽ phải mua tới 3 khẩu với 3 cỡ đạn khác nhau. Nhưng với nền tảng AR-15, một người chẳng cần biết gì về súng vẫn có thể mua chỉ đúng một khẩu và dùng nhiều phụ kiện khác nhau để thỏa mãn nhu cầu của mình. Người ta thậm chí có thể biến AR-15 thành súng ngắn!
HƯƠNG GIANG
Theo Laodong
Người theo chủ nghĩa khỏa thân ở Mỹ tức giận với bưu điện
Những người theo chủ nghĩa khỏa thân ở Mỹ đang tức giận vì dịch vụ của một bưu điện địa phương
Ảnh minh họa
Một cộng đồng sống theo chủ nghĩa khỏa thân ở Florida nước Mỹ đang lên án dịch vụ bưu chính vì đã không gửi thư cho họ, CBS Local đưa tin.
Cư dân sống tại khu phức hợp Eden RV - nơi cho phép khỏa thân - cho biết một người đưa thư đã không chuyển hàng đến nhà họ.
Người đưa thư này cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm bởi "lối sống khỏa thân" nên đã không đi vào khu phức hợp này.
Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa khỏa thân nói rằng điều này thật vô lý.
"Điều tôi khó chịu là cô ấy không làm việc của mình. Nếu cô ấy không làm được công việc này, cô ấy không nên nhận nó", Eileen Hudak nói.
Một người khác sống trong khu phức hợp, Leonard Rusin, cũng đồng tình với Hudak. "Bưu điện không nói gì đến việc họ sẽ không đưa thư đến một khu nghỉ dưỡng khỏa thân. Tôi trả tiền cho dịch vụ đó và tôi muốn được hưởng nó", anh nói.
Bưu điện khu vực cho biết người đưa thư có mọi quyền lợi để từ chối và họ sẽ không ép nếu cô ấy không thoải mái.
Theo Danviet
Mê đắm trước những trường y đẹp nhất nước Mỹ Không chỉ sở hữu những hệ thống máy móc tân tiến nhất mà những trường y này còn có kiến trúc vô cùng độc đáo, thú vị. Đại học Y Harvard - Boston, Massachusetts có thiết kế gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai lần đầu tiên tới đây tham quan. Ngôi trường này từng được các kiến trúc sư đánh giá...