Áo khoác tình yêu
Tình yêu là một cỗ máy kỳ lạ, có mức tiêu tốn năng lượng khủng khiếp nhưng cũng có sức thu hút vô cùng mãnh liệt đối với các dạng năng lượng tiềm ẩn khác trong cơ thể. “Năng lượng” đó được sử dụng một cách rộng rãi đến mức dư thừa, để làm cho người đang yêu đẹp lên, tốt lên, đáng yêu lên trong mắt “đối tượng”.
Một chiếc áo khoác kỳ diệu được dệt nên, che bớt những khiếm khuyết, thổi phồng những ưu điểm (đôi khi còn trang bị thêm những ưu điểm chưa hề có trước đó), và bất kỳ khi nào “đối tượng” xuất hiện, áo tự động choàng vào vai chủ, vừa vặn như thể nó vẫn vậy đâu từ trăm năm trước rồi…
Trang điểm – không chỉ riêng phụ nữ
Video đang HOT
Khi yêu, người ta đẹp hơn. Không chỉ đối với riêng các cô gái chàng trai, mà đối với tất tần tật, từ những ai quá lứa lỡ thì, quý ông quý bà trung niên cho đến các ông bà lão…, chân lý này vẫn là tuyệt đối. Cái đẹp trời sinh để hấp dẫn lẫn nhau. Cái đẹp có phần do nội tiết tố, do cơ thể hưng phấn, do sinh lực dồi dào, nhưng cũng có phần do người ta chủ động, tự trang điểm cho mình đẹp hơn. Trẻ thì mua sắm, trang điểm tóc tai, già thì sửa soạn đôi chút cho thêm phần tươm tất. Nhìn các cụ đi tập thể dục ngoài công viên thì biết. Hễ lòng đã tơ tưởng một ai, thì buổi sáng trước khi ra tập cũng phải chăm chút cho mình bộ đồ tươm tất, chải mấy sợi tóc mây còn lại, lấy áo lấy quần che bớt sự lão suy. Không cứ gì phấn son, đó cũng là trang điểm.
Khi yêu, người ta tỏ ra mình giàu có, hào phóng hơn thực tế. Không phải để lợi dụng ai đâu, cũng không phải để làm gì xấu xa cả, chỉ là người ta biết đó là một điểm tốt, dễ được đối phương đánh giá cao, và người ta cố tự gắn cho mình cái điểm tốt đó. Đám sinh viên nghèo phải mượn tiền bạn bè để mời bạn gái đi chơi. Quý ông cao hứng cho tiền “boa” cô phục vụ xinh đẹp cả nửa tháng lương. Đến các nàng sẵn sàng hy sinh việc mua sắm, để dồn sức tặng chàng của mình một món “hàng hiệu” giá đắt đến mức choáng váng cũng không phải là chuyện ít gặp. Việc dành dụm tất cả, dâng hiến tất cả cho người yêu là chuyện thường tình, bởi vì người ta chỉ có một, duy nhất một người để tập trung tất cả tinh lực vào đó mà thôi.
Khi yêu, người ta tốt hơn, hào hoa, ga-lăng hơn. Chẳng cần ai nhắc, chàng cũng biết trước lúc nào cần dắt xe hộ nàng, lúc nào cần mở cửa, xách giùm giỏ đồ nặng trĩu vẫn vui vẻ, chờ đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không sao… Sức tập trung cao độ của tình yêu khiến người ta có năng lượng lớn vô cùng để làm việc, khó khăn cỡ nào cũng trở thành nhỏ xíu. Cũng vì đó, người yêu bao giờ cũng lớn hơn tầm vóc của người thật một chút, đẹp hơn người thật một chút và giàu sức gợi cảm hơn người thật rất nhiều lần.
Bên trong hộp quà xinh đẹp
Sau ngày cưới gần một năm, Hải mới tá hỏa nhận ra cô vợ xinh xắn của mình không hề có khả năng dành dụm, tiết kiệm. Bao nhiêu tiền mừng cưới, tiền hằng tháng Hải đưa về, cô nàng âm thầm nướng vào các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Quan niệm tiết kiệm của nàng là… mua từng phiếu lẻ tốn tiền nhiều, mua luôn cả gói dịch vụ tính ra vẫn tiết kiệm hơn! Đến lúc Hải cần tiền, hỏi đến, cô nàng khó chịu ra mặt, cho là Hải kẹo, đã đưa tiền cho vợ mà còn kiểm tra, hỏi lên hỏi xuống. Vợ chỉ tiêu có ít tiền chứ có chuyện gì to tát, mấy đứa bạn còn mua cái này sắm cái nọ gấp mấy lần em mà chồng chúng có nói gì đâu. Hải méo xẹo mặt mày…
Không chỉ có những cặp vợ chồng trẻ, khi mở hộp quà hôn nhân, mới phát hiện ra trong đó có cả những món quà không mong muốn. Ông Lữ và bà Huệ đến với nhau khi đã có tuổi, ai cũng đã từng trải qua “tập một” nên họ không bị ảo tưởng về nhau. Những mong nương tựa vào nhau để vượt qua nỗi cô đơn lúc tuổi xế chiều, nào ngờ, cưới nhau được bốn tháng thì bà vào bệnh viện nằm dài ngày. Ông một thân vừa lo bà ốm, vừa lo đối phó với mấy đứa con riêng của bà về tính chuyện thừa kế của mẹ, vừa phải nghe lời nặng tiếng nhẹ của mấy đứa con ông về chuyện đã cản rồi sao ba không nghe. Ông buồn, thỉnh thoảng gặp bạn bè, ông tâm sự: “Những tưởng nương tựa nhau lúc tuổi già, mà trông bà ấy còn khỏe, còn trẻ như thế, ai ngờ được chứ! Bây giờ lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan”.
Ai cũng biết “tốt khoe xấu che”, nhưng không phải ai cũng biết cách hành xử khi lỡ khám ra cái phần “xấu che” của người khác. Khi mở chiếc nơ hồng xinh đẹp trên hộp quà hôn nhân, người ta nhận được tất cả: cả những viên ngọc quý lẫn những đá cuội, cỏ rác, đất bùn. Nếu cứ từ từ mà đong đếm, người ta nhận ra và phân loại được chúng một cách dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có thể bình tĩnh trước những món không mong đợi trong hộp quà xinh đẹp ấy. Người ta thất vọng thấy mình như đã bị dối gạt, thấy bao nhiêu thứ thực ra chẳng giống gì với những hình ảnh đã được xây nên. Từ đó đến chỗ mất lòng tin trong nhau chỉ là một bước ngắn, và tiếp theo có thể sẽ là sự đổ lỗi cho nhau về những nỗi thất vọng mà cả hai bên đều phải gánh chịu.
Nhưng thực ra, nỗi thất vọng ấy không bắt nguồn từ chiếc áo khoác, mà bắt nguồn từ nhận thức của mỗi người: biết rằng bản thân đang khoác một chiếc áo đẹp hơn những gì mình có, nhưng lại không cho người ta cái quyền cũng khoác một chiếc áo đẹp khác. Thậm chí, coi việc khoác chiếc áo ấy là một sự lừa dối…
Giữ ấm cho nhau
Khi chiếc áo khoác làm cho mình đẹp hơn, ấm hơn, sang trọng hơn, che hộ chiếc áo trong không mấy đẹp đẽ, thật vô lý khi đề nghị người ta không nên sắm áo, không nên khoác áo. Chiếc áo ấy cũng là một trong những vũ khí tự nhiên của con người, tự trang bị cho mình những gì đẹp đẽ hơn, để thu hút đồng loại và phát triển giống nòi. Cho dù có lừa dối chút đỉnh, nhưng nói gì đi nữa chiếc áo ấy cũng được tạo nên từ những cố gắng của mỗi cá nhân, những cố gắng để trở nên đáng yêu hơn, mạnh mẽ hơn trong mắt người khác. Và đó là những cố gắng đáng trân trọng.
Đặc biệt là chiếc áo khoác của người phụ nữ. Dù ông bà tổng kết bình dân một cách tàn nhẫn: “gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó”, nhưng hiệu quả của tình yêu trên nhan sắc, trên tính tình của người đàn bà đang yêu bao giờ cũng khiến người ta phải ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của nó. Có thể giải thích một cách rất “phụ nữ” rằng nữ giới luôn có xu hướng thay đổi cho kịp nhịp thời trang, nên chiếc áo của họ mặc trong tình yêu lấp lánh hàng trăm ngàn ảo ảnh: một người bạn thân am hiểu và hết sức thông cảm, một người vợ hiền, một thư ký đầy năng lực và trung thành, một người tình tuyệt vời, một bà mẹ hiền cho những đứa trẻ thiên thần, một đầu bếp siêu hạng, một nhà tâm lý học kiên nhẫn, một nhân viên kế toán cẩn thận và hiệu quả, và cả là một vũ nữ thoát y quyến rũ mê đắm… Vậy mà sau ngày cưới chỉ ít lâu, không giữ gìn chăm sóc chiếc áo kỳ diệu ấy, hay vội vã trút áo khỏi mình, những ảo ảnh ấy rơi rụng nhanh đến nỗi chỉ còn lại mấy hình ảnh nhem nhuốc: một bà vợ hay cằn nhằn, một bà mẹ đầu bù tóc rối, một kẻ hay chỉ trích vụn vặt…
Vậy nên, dù biết còn nhiều thứ khác bên trong, nhưng xin đừng cố gắng “lột áo” của người khác. Hãy cố gắng bảo vệ chiếc áo của mình, bảo vệ chiếc áo của người khác nữa, để những mưa nắng vô thường của cuộc đời không làm đau người mình thương yêu. Rồi cũng có khi áo cũ, áo rách, rồi cũng có khi cái gì che giấu sẽ lộ ra cả thôi – biết vậy, hãy cố gắng trân trọng nâng niu chiếc áo ấy, bởi nếu lột nó ra quá sớm, đôi khi mình cũng không nhận thêm được gì ngoài nỗi thất vọng.
Giữ chiếc áo ấy để ấm cho người mặc nó, và ấm cho cả gia đình – điều khôn ngoan ấy không phải ít người biết, nhưng đôi khi người ta hăm hở một cách tàn nhẫn để bóc trần nhau, lôi ra và chì chiết những thói hư tật xấu của nhau, mà quên rằng, tình yêu hoàn thiện con người, và hôn nhân là quãng đời chứng kiến sự hoàn thiện ấy. Nếu cứ nhẫn tâm cướp đi chiếc áo của người khác, đừng ngạc nhiên hay thất vọng khi phải chia sẻ cuộc đời với một kẻ hành khất tả tơi…
Theo PNO