Anh yêu của em
“Anh của em”, một lần cuối cùng này thôi em xin được gọi anh như vậy, vì suốt kiếp này anh không phải là của riêng em.
Đã hai ngày rồi anh im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại… Có lẽ anh đã muốn quên em thật rồi. Trong nỗi xót xa tận cùng của cảm giác bị bỏ rơi, em lại thấy dường như thật may mắn với em. Vì nếu anh không im lặng, nếu anh không cho em một cảm giác thật đau đớn thế này em mãi chẳng thể nào thoát ra khỏi cuộc tình đầy nước mắt với anh.
Em trao cho anh nụ hôn đầu tiên chỉ sau lần gặp gỡ thứ ba… Cái giá lạnh của thành phố trong sương như làm anh và em nhích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Mình đã có những ngày thật vui và hạnh phúc phải không anh? Cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên những ngày thật ngắn ngủi của hạnh phúc muộn màng.
Video đang HOT
Em yêu anh nhiều hơn bất kỳ một người phụ nữ nào khác yêu anh. Vì yêu anh, em một mình ở một chiến tuyến chiến đấu với gia đình và bạn bè của em. Họ đang cố kéo em ra khỏi mối quan hệ đầy bi thương và không có tương lai với anh. Nhưng em như ẩn mình mãi trong cơn mơ dài không tìm ra lối thoát, mọi người càng ngăn cản, em lại càng lao vào cơn lốc yêu đương mù quáng. Để rồi từng đêm, em lại một mình gào khóc lên như một đứa trẻ trong nỗi cô đơn tới tột cùng. Nỗi đau cứ thốc lên trong ngực em từng cơn như không còn muốn em tiếp tục được yêu anh nữa. Trái tim và lý trí cứ giằng xé nhau. Em muốn ra đi, bỏ tất cả lại phía sau, bỏ luôn cả anh dù yêu anh biết mấy. Nhưng mỗi lần gặp anh, em lại che giấu nỗi buồn dâng đầy lên trong mắt, lại ngã vào vòng tay của người đàn ông không phải chỉ là của riêng em. Em lại rạng rỡ cười trong niềm hạnh phúc nửa vời.
Đã đôi lần, em nói anh hãy buông tay em ra, để cho em đi. Nhưng rồi anh coi lời em nói như gió bay, chẳng chút lưu tâm. Cho tới tận bây giờ em vẫn không hiểu anh cứ cố giữ em bên cạnh anh là vì anh thật sự yêu em hay chỉ vì sự ích kỷ của một người đàn ông không muốn em về bên một người đàn ông khác? Anh ít khi chia sẻ với em về cuộc sống của anh, về gia đình, về những đứa con và cả về người phụ nữ là vợ anh. Em cũng lại càng ít hơn hỏi anh về điều đó, không phải em không quan tâm anh mà vì em sợ. Em sợ phải nhắc đến điều đó, em sợ phải đối mặt với sự thật là anh đã và đang có một gia đình. Em sợ cái sự thật mình là người thứ ba.
Và cũng có lần, em mạnh dạn hỏi anh “Mình có tương lai gì không?”. Câu trả lời của anh làm em nhớ mãi. Anh bảo anh chưa biết nữa. Em òa khóc lên ngay sau khi đọc được dòng tin nhắn đó của anh. Trong tận sâu thẳm trái tim mình, trong giây phút đó, em biết em phải rời xa anh thôi. Vậy mà kể từ giây phút đó đến nay đã biết bao nhiêu đêm dài trôi qua, em vẫn không thể nào rời xa anh được. Anh cứ ở bên cạnh em, cứ vô tình bên cạnh nỗi đau của em.
Anh yêu, anh hãy tiếp tục lặng im như thế này anh nhé! Rồi một mai, những ngày tháng đã qua của em và anh sẽ chỉ còn lại là một dấu chấm mờ trong tâm trí anh. Cái đau đớn của em ngày hôm nay cũng sẽ theo thời gian yên dịu lại. Chỉ có bóng hình anh là mãi trong em!
Theo Ngôi Sao
Gửi người ấy
Em đã sáng suốt nhiều rùi anh! Em đã nghĩ thông cho tất cả, chỉ còn chờ cơ hội để thực hiện thôi. Em sẽ ra đi, rời xa anh. Đừng trách em chỉ nghĩ cho bản thân vì em cũng rất tội nghiệp. Em không thể mãi sống như thế được.
Trao trái tim cho anh, đặt niềm tin ở tình yêu của anh nhưng hơn hai năm qua, không lúc nào em không lo lắng, thấp thỏm về cái được tưởng tượng ra là tình yêu đó. Từ khi biết sự thật đau lòng đó, em đã suy sụp hoàn toàn, anh biết không? Nếu biết được những gì em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua chắc anh sẽ chấp nhận cho em ra đi đúng không? Anh đã làm cho em lầm tưởng quá nhiều, đặt niềm tin quá nhiều và đến khi thất vọng thì cũng quá nhiều. Một lúc nào đó, anh có thể đọc được những dòng này chắc anh sẽ hiểu em. Khi biết điều đó, em từng nghĩ mình sẽ hy sinh một chút để được bên anh, người em yêu. Em sẽ làm người vợ, người mẹ tốt vì em cần anh và lo lắng cho đứa bé ấy. Nhưng liệu đó có phải là em đang thương người hay tình yêu vì tình yêu thường ích kỷ mà? Em đã cố thử tha thứ cho anh, cho những gì là quá khứ của anh. Cho đến một hôm khác, em phát hiện ra, không phải chỉ trong quá khứ (trước khi chúng ta quen biết nhau) mà chỉ mấy tháng trước đây thôi, anh đã đăng gì anh biết không?
Có những lúc em tự trách mình, hình như mình thông minh quá thì phải. Mình thông minh quá nên khi nào mình tìm tòi một cái gì đó đều có kết quả bất ngờ và cũng chính mình lại là người bị sốc đầu tiên. Quặn thắt tim đau, anh biết không? Em đã sống trong những dằn vặt suy nghĩ, lo lắng và buồn tủi trong suốt thời gian qua. Em sắp kiệt sức vì phải chịu đựng điều đó rồi. Trái tim em đã bị anh làm tan nát. Nhưng em không hận anh được vì biết anh cũng rất đáng thương. Anh đáng thương vì anh không được tạo hoá ưu ái như những người khác. Anh đáng thương vì chỉ mình anh phải đứng ra gánh vác tất cả việc gia đình. Anh đáng thương vì anh có một gia đình không trọn vẹn. Anh đáng thương vì anh không thể lấy được người mình yêu... Thế thì làm sao em nhẫn tâm hận anh. Em có thể hận được sao? Không! Em chỉ trách bản thân mình không đủ tốt để có thể chấp nhận anh như những gì em từng suy nghĩ. Em trách mình không đủ sức để chịu đựng nỗi đau này. Không đủ sức để tự tin làm mẹ của con anh. Em không làm được anh ơi, mặc dù rất thương cháu và mong muốn nó sẽ trở thành một con người tốt, không gặp những trắc trở của cuộc đời giống như anh hay không phải là người tham lam như mẹ nó.
Em xin lỗi vì em không thể sống mãi với lòng tốt đối với con anh và chịu đựng nỗi đau dày xéo tim can để bên anh. Em xin lỗi! Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã luôn tốt với đứa em này. Em cảm ơn anh vì những bó hoa trong những ngày trọng đại. Em cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em. Em cảm ơn anh vì đã cho em biết mình từng yêu. Em cảm ơn anh vì những tình cảm anh đã dành cho em. Em biết có lẽ anh cũng có chút gọi là "yêu" đối với em. Em cảm nhận được điều đó. Nhưng em vẫn biết một điều anh sẽ mãi mãi không thể thay đổi được. Em đã hận mình, hận tình yêu của mình đã không đủ sức kéo anh ra khỏi vùng tối tăm của nghiệt ngã cuộc đời. Em xin lỗi. Hình như sức em đã sắp kiệt rồi, em không thể tiếp tục lâu hơn được nữa. Việc rời xa anh là điều mà em biết mình đã nên làm từ lâu nhưng em chưa làm được. Em đã chưa đủ mạnh mẽ để rời xa anh. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ khác. Em đi anh ạ!
Hôm qua khi nhận được bó hoa từ anh, tâm trạng em đã không còn như những lần trước. Em nhận nhưng lại thấy nó nặng nề và đau lắm! Anh trai à, hãy là anh em tốt nhé! Em sẽ không quên anh hay nói khác hơn là không thể quên anh. Chúng ta "có nợ" nhưng không "có duyên" làm bạn. Em cần chín chắn hơn đúng không? Em sẽ tìm đến với hạnh phúc mới và chẳng biết nó có hạnh phúc hay không nữa nhưng em sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách trước mắt và em mong anh cũng sống tốt. Hãy sống thật thoải mái anh nhé! Thương và yêu anh nhiều.
Theo Ngôi Sao
Nỗi đau thức giấc Mọi người thường nói số em lận đận trong đường tình duyên nhưng đôi khi em không tin vào điều đó. Và bây giờ, trải qua thời gian và nhiều việc sảy đến với em thì em tin vào số phận con người. Ai cũng cố để thoát khỏi số phận của mình nhưng thật khó để vùng vẫy khỏi nó, em cũng...