Anh xin lỗi đã để em phải ngoại tình!
Em vừa phải chịu đựng một người chồng tồi tệ như anh lại vừa phải chịu sự khin.h b.ỉ, phỉ báng của người đời. Anh xin lỗi, anh chỉ là một thằng chồng tồi để em phải đi ngoạ.i tìn.h.
Anh xin lỗi đã để em phải ngoạ.i tìn.h (Ảnh minh họa)
Anh không trách em được bởi anh không đủ tư cách làm chồng, làm một người đàn ông để có thể cho em được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Vậy nên, hãy quay về bên anh em nhé. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho em.
Anh đã từng nghĩ mình là người đàn ông hoàn hảo, người đàn ông thành đạt và là mẫu người khiến biết bao phụ nữ phải mơ ước. Anh cũng đã từng nghĩ rằng, em may mắn khi lấy được anh làm chồng và những thứ anh cho em mỗi ngày đã là quá đủ cho một người phụ nữ. Anh đâu biết rằng, cái em cần là tình yêu, sự quan tâm chứ không phải là của cải, vật chất xa hoa.
Yêu nhau 5 năm, kết hôn đã được 4 năm. Đó có thể là quãng thời gian chưa phải là dài để gắn bó bên nhau nhưng cũng không phải là quá ngắn cho những mâu thuẫn, những sóng gió và cả những nỗi đau mà em phải gánh chịu khi gắn bó bên cạnh anh.
Video đang HOT
Ngày ấy, anh được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của một công ty lớn khi tuổ.i đời còn khá trẻ. Và tất nhiên, số tiề.n anh kiếm được cũng không phải là nhỏ. Anh thấy công việc văn phòng nhàm chán của em thật mất thời gian mà số lương kiếm được chẳng đủ cho gia đình ăn một bữa ngoài nhà hàng. Con nhỏ thì lại chẳng có ai trông, anh đã đề nghị em ở nhà bằng cái thái độ hách dịch và co.i thườn.g công việc của em. Anh không biết em đồng ý là vì em cũng nghĩ như vậy hay là vì sợ anh. Nhưng anh thấy được nỗi buồn vương trên đôi mắt của em. Anh đã không quan tâm và xem nó như một chuyện rất bình thường.
Anh đi làm cả ngày, mải miết với những dự án, những chuyến công tác và cả những buổi tiệc lớn nhỏ. Em ở nhà quanh quẩn với bốn góc tường, ngày hai lần đưa đón con đi học, đi chợ và nấu cơm ăn một mình. Anh đâu biết rằng em đã buồn nhiều đến thế. Thậm chí anh còn cảm thấy vợ mình thật vô dụng và sung sướng khi hàng ngày chỉ ăn, chơi rồi hưởng thụ mà chẳng hề biết đến công việc vất vả của chồng.
Anh thấy khó chịu mỗi khi thấy em ngồi chờ anh đến khuya bên mâm cơm, thấy bực mình khi em để con quấy khóc và thậm chí là thấy căm ghét những lần em thổ lộ rằng, em muốn anh về nhà sớm hơn để cả nhà được sum vầy.
Em ở nhà chỉ quanh quẩn ra chợ rồi lại vào bếp nên cũng chẳng cần phải cầu kỳ về hình thức làm gì. Chỉ vài bộ quần áo có thể mặc đi mặc lại cả tuần. Còn anh, quần là áo lượt, đi ra tiếp xúc với những cô gái xinh xắn, váy áo chỉnh tề, sang trọng, mùi nước hoa sực nức. Anh bỗng thấy bà vợ ở nhà của mình thật quê mùa và luộm thuộm. Anh tìm thấy được niềm vui của mình ở bên ngoài hơn là về ngôi nhà từng là niềm hạnh phúc của mình.
Anh đâu biết được rằng, em buồn tủi, cô đơn đến thế nào? Anh đâu cần để ý đến chuyện vợ mình cần lắm sự quan tâm, yêu chiều của chồng mình dù chỉ là một chút đến thế nào. Anh cứ thờ ơ, lạnh lùng và xa cách với em như vậy. Và ngay trong cả chuyện vợ chồng, chăn gối anh cũng không tìm được cảm hứng, không thỏa mãn được cảm xúc. Điều đó càng đẩy chúng ta xa nhau hơn.
Anh đã cố tình không để ý đến những đêm em trở dậy và khóc thầm một mình. Anh cố tình không biết việc em cứ sống lầm lũi như một cái bóng trong nhà và cũng đã vô tình không nhận ra ánh mắt buồn đến vô tận mỗi khi tiễn anh đi làm mỗi ngày. Là anh tồi tệ, là anh vô tâm, là người chồng không đủ tư cách lên tiếng trong mọi trường hợp.
Rồi một ngày anh thấy em bỗng vui vẻ hơn, không còn u buồn hay trông chờ vào chút niềm vui từ nơi anh nữa. Em biết chăm sóc bản thân mình hơn, yêu đời hơn và cũng ít quan tâm đến anh hơn. Đáng lẽ ra là anh không quan tâm đến điều ấy nhưng người ta đồn đến tai anh rằng, em đã có người tình bên ngoài. Anh sững sờ và hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể bỏ ngoài tai và đặt ngoài tâm trí mình điều ấy nữa. Anh ghen, anh đau và thấy mình bị tổn thương. Anh càng thấy tuyệ.t vọn.g hơn khi em thú nhận điều ấy chẳng hề chối cãi. Thậm chí em còn đồng ý l.y hô.n nếu như anh muốn. Anh biết, mình sẽ mãi mất em nếu như gật đầu đồng ý.
Nhưng anh nhận ra anh còn yêu em, còn cần em. Những kỷ niệm khi gắn bó với nhau khiến anh giật mình tỉnh giấc sau bao tháng ngày vô tâm, bỏ mặc em một mình. Và sự thực là anh không muốn mất em.
Em à, anh xin lỗi để em phải ngoạ.i tìn.h. Xin lỗi khi không thể là chỗ dựa vững chắc cho em, cho em niềm vui và hạnh phúc. Hãy cho anh cơ hội để hoàn thành nghĩa vụ của mình, để có thể khiến em được hạnh phúc như chúng ta đã từng.
Theo Blogtamsu
Đã sống thử nhưng tôi không muốn lấy anh
Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước khi tình cảm trong anh không còn?
Tôi không biết nên làm gì nữa vì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tôi đã từng yêu một người suốt 2 năm rất sâu đậm, đó là những ngày tháng hạnh phúc và đầy nước mắt, rồi đường ai nấy đi khi gia đình anh luôn phản đối tôi vì ở xa. Tôi vẫn nhớ và yêu anh lắm nhưng lại quyết định yêu một người khác để quên anh.
Có lẽ điều sai lầm nhất của tôi đó là đi yêu người khác. Tôi đến với người con trai bây giờ vì anh cùng quê với tôi, cũng gần nhà, bố mẹ anh rất quý và thương tôi, coi tôi như con dâu, mẹ anh dành nhiều tình cảm cho tôi nhất. Về phần anh, anh vẫn không quên được mối tình 5 năm, anh vẫn hay liên lạc với người ấy.
Điều sai lầm nhất của tôi đó là đến với anh để quên đi người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ trôi đi, anh không còn yêu tôi nữa. Tuy chúng tôi về sống cùng nhau nhưng ít khi nói chuyện, anh cũng không quan tâm tôi như trước. Anh và tôi đi làm trái giờ nhau nên khoảng thời gian gặp nhau rất ít. Tôi luôn quan tâm lo lắng cho anh, anh đi làm về muộn ngày nào tôi cũng nấu đồ ăn đêm cho anh ăn và chăm sóc anh. Tôi không thuộc dạng khéo nhưng được mọi người nói là chăm chỉ, siêng năng và cũng xinh.
Ở với nhau nhưng chưa bao giờ tôi để anh đụng tới việc nhà, cái gì cũng đến tay tôi, mọi người bảo anh sướng khi yêu được tôi, nhưng anh lại không trân trọng điều đó. Chúng tôi cũng dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới, nhưng liệu tôi có nên lấy anh khi tình cảm trong anh không còn? Dù tôi biết mình cũng không yêu anh nhiều, tôi lấy chồng cũng là kiểu nghĩa vụ của người con đối với gia đình, còn phần anh thì lấy tôi như thể là trách nhiệm với bố mẹ. Nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng nghĩ về hai gia đình tôi lại thôi. Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước? Với tôi niềm tin vào tình yêu đã chế.t từ lâu rồi.
Theo VNE
Nhận diện mẹ chồng và giải pháp 'khắc chế' Ở Việt Nam, phụ nữ không chỉ cưới người đàn ông mình yêu mà phải cưới cả gia đình của anh ấy. Đây là một điều đáng sợ. Bởi, không nhiều phụ nữ may mắn có được mẹ chồng biết yêu thương và chia sẻ với nỗi vất vả làm dâu. Khi đã nhận diện được mẹ chồng, bạn sẽ biết cách điều...