Anh xa xôi….
Em sẽ không cười đâu, em cũng không vui đùa….đi dưới nắng lòng em không ấm đâu….Em vẫn nhớ anh như ngày đầu, vẫn yêu anh tha thiết…Dù xa nhau!
Em đã nghĩ rằng cứ mỉm cười rồi tất cả cũng qua thôi…nhưng đó không phải là cách đúng phải không anh em cũng không tìm đến người khác để quên đi nỗi đau vì bất cứ một sự thay thế nào trong lúc này cũng chỉ là khập khiễng, chắp vá….mà sự chắp vá có bao giờ bớt đau? Em ngồi đây đối diện với lòng mình, với sự mất mát của chính mình, em khóc….vì chỉ có cách đó mới giúp em bình tâm, thanh thản khi mất anh dù vẫn đau….Cách tốt nhất quên đi nỗi đau là đối diện với nó phải không anh?
Em chỉ lạ là ngày ngày em đi trên đường, ngang qua những cặp đôi yêu nhau, ngang qua những cái ôm, những vòng tay siết chặt, ngang qua những ánh mắt yêu thương, ngang qua những nụ hôn vừa đằm thắm, dịu dàng vừa cuồng nhiệt, mắt em hướng đi nơi khác trước khi em ý thức được là phải quay đi…lòng em phẳng lặng như hồ nước những ngày không gió….em lạ một điều là em không còn thấy tim mình muốn vỡ ra, em lạ là em không nhìn thấy bọn mình trong họ dù trước đây ngồi giữa bốn bức tường em vẫn thấy anh và em tay trong tay….Em thấy lạ lắm và thầm cám ơn …. dù mặt hồ có bình lặng đến đâu, dù trời có bình yên xanh trong- nhưng ai biết lòng sông đầy sóng ngầm, ai biết trời xanh một ngày giông gió? Em biết cảm giác ấy chỉ hy hữu, thoáng qua thôi thế nên em cám ơn tất cả dù chỉ là cơn gió ngang qua nỗi đau này….Em đón nhận sự bình thản và chuẩn bị tinh thần cho bão táp của lòng em….
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sáng nay thức giậy, vẫn thấy như những ngày trước khi còn có anh nhưng chỉ vài giây sau em mới thấy lòng ngực nhói lên….nỗi đau dường như không còn đau như ngày hôm qua, nhưng lòng em không bao giờ lành lại….em đã tự tay làm tan nát lòng mình…
Anh còn yêu em không? Đừng bực mình khi em hỏi vậy anh nhé. Em sẽ không níu kéo nữa đâu, sẽ không bắt anh phải về bên em, không bắt anh phải gượng gạo gọi em là em yêu….Em chỉ muốn biết rằng anh có còn yêu em. Anh đã nói rồi nhưng em chưa tin được, em không tin…..Em nhắn tin rất vui vẻ với anh vì em muốn anh sống thoải mái, em nghe anh vì em biết em đã sai….em xa anh vì em biết em phải “F5″ mình lại, em chia tay vì em cần thời gian để làm người lớn….chứ không phải vì tin anh đã hết yêu em…..
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một người ra đi, để người ở lại hoàn thiện mình, biết đâu, đi một vòng lớn rồi lại gặp nhau. Khi tình yêu vẫn còn trong trái tim này. Thì, em vẫn đợi ….
Theo Bưu Điện Việt Nam
THẤM ƯỚT CẢ LÒNG EM....
Ngoài kia gió đang thét, gió đau khổ à? Gió yên nhé, đừng làm em đau theo gió... Nhiều gió quá, hoà mình vào mà vẫn thấy nhỏ bé ra sao... Em nghiêng mình ra trước hiên, đón một chút gió nghiêng. Dễ chịu quá!
Mưa! Từng giọt, từng giọt khẽ thấm ướt vào lòng em. Em bắt đầu cảm thấy lạnh! Anh à! Anh còn nhớ không? Ngày gió về cũng là ngày anh bước đi và em cũng mang nỗi đau của gió từ ngày đó. Gió và cả mưa nữa... Em cố gục đầu lên vai anh mong cứu vớt chút kỉ niệm mà chẳng được.
Hối tiếc quá! Làn nước mắt hoà cũng mưa, thổi nhè nhẹ vào lòng em... Lại lạnh rồi anh ạ! Ờ một nơi nào đó, anh hãy nhìn cùng em nhé! Giờ đây nước mắt em khô cạn rồi nhưng em vẫn sẽ khóc anh ạ. Khóc cho hoài niệm, khóc lần cuối cùng vì anh, khóc vì em biết rằng anh đang mỉm cười...
Chắc có lẽ lúc này là lúc thích hợp nhất để bắt đầu một kết thúc phải không anh? Em không còn mong níu kéo một điều gì nữa cả. Tại sao em lại không thể mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc được anh nhỉ? Em ích kỉ quá chăng?
Em chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, em vẫn còn yêu anh, nhớ anh rất nhiều, rất nhiều. Em nhắm mắt lại, như vô tình ngủ quên. Rồi mai thức dậy, em sẽ chẳng còn biết anh là ai trên cõi đời này nữa. Anh là ai nhỉ? Chỉ là gió đúng không anh? Một cơn gió vô tình thổi làm buốt giá trái tim em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin hãy tha lỗi cho em Đã hơn 365 ngày mình xa nhau, khoảng cách thật gần nhưng em không thể đến được với anh dù có những hôm em nhớ anh da diết , muốn được nhìn thấy anh, nghe anh nói. Nhưng em không thể nào vì em đã phụ anh. Em đã rời xa anh, em đã không còn kiên nhẫn đợi chờ anh nghĩ về...