Anh vừa nghèo vừa yếu ‘chuyện ấy’
Tôi muốn yêu và cưới một người đàn ông khác nhưng lại lo sợ chuyện bị mất trinh sẽ khiến chồng tương lai chê trách.
Chúng tôi yêu nhau đã được bốn năm. Ai cũng nói tình đầu, tình sinh viên thì chóng phai nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Vì học muộn nên anh sau tôi một năm và giờ vẫn chưa ra trường. Anh học CNTT nên có ý sau này sẽ gom vốn mở cửa hàng sửa chữa, buôn bán máy tính cũ. Còn tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, vốn quen thói tiểu thư từ bé nhưng yêu anh, tôi đã chấp nhận nghèo khổ vì gia đình anh nghèo lắm. Chúng tôi yêu nhau cũng nghèo. Nếu lấy anh rồi, chúng tôi sẽ phải tự lập từ hai bàn tay trắng mà anh thì yếu ớt, chỉ được cái chăm chỉ.
Các bạn đọc rồi sẽ trách tôi, yêu mà tính toán nhưng đã bốn năm rồi, tôi đợi rất mệt mỏi. Cái cảnh ở trọ càng làm tôi chán nản, nhiều khi vì không có tiền mà chúng tôi cãi nhau. Bạn bè thì đã cưới, ổn định. Bản thân tôi cũng ổn định nhiều thứ: công việc tốt, cuộc sống tốt, nếu tôi cũng lấy được một người khá giả như gia đình tôi thì sẽ rất tốt. Tôi chỉ cần người yêu có nhà hoặc đất, chúng tôi sẽ gom góp làm ăn. Nhưng anh nghèo, ba mẹ lại không có để cho, nên lấy anh, tôi phải ở trọ. Mà ở trọ rồi, biết bao giờ mới làm để mua nổi nhà, khi tôi chỉ là một công chức nhà nước.
Video đang HOT
Mẹ tôi thường nói: “Con gái à, tính mày trẻ con, lại điệu đà, ăn chơi từ bé. Bạn bè toàn đứa giàu có, ăn chơi bạt mạng mà sao yêu thằng nghèo và yếu ớt như con gái thế. Có quá phí cái thời điệu đà của con không? Sau này lấy chồng, ai cũng biết nhà nó nghèo, ba mẹ lại làm cái nghề ấy, người ta cười cho”. Lúc đầu nghe thì tôi cũng bỏ qua nhưng lâu dần, cuộc sống quá túng thiếu làm tôi mệt mỏi. Yêu anh, cưới anh xong, tôi còn phải lo cho gia đình, các em của anh nữa vì chúng nghỉ học, chỉ ở nhà… Chắc tôi chết mất.
Khi yêu nhau, dù rất kiềm chế nhưng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi tự hỏi có khi nào chúng tôi bên nhau lâu thế là do tình dục hay không? Nhưng dù rất nhiều lần quan hệ mà chưa lần nào anh làm tôi thỏa mãn. Có thể nói, khả năng của anh hơi yếu. Có lúc tôi đã giận và đẩy anh ra khỏi người vì anh không biết cách điều phối.
Giờ tôi rất chán, muốn chia tay anh vì tôi biết nếu cưới anh mà ở trọ, mẹ tôi cũng sẽ không cho cưới. Cưới anh, chúng tôi cũng sẽ hay cãi nhau, không vì chuyện tiền bạc thì cũng vì “chuyện đó”. Tôi muốn yêu và cưới một người đàn ông khác nhưng tôi lại lo sợ việc mình đã mất trinh sẽ bị chồng chê trách thì tôi càng không sống nổi. Còn cứ như thế này, tôi đã 24 tuổi rồi, càng già, tôi sẽ càng khó sống hơn. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Tình yêu bé nhỏ của anh
Tất cả những gì anh làm cho em đều xuất phát từ tình cảm chân thành, đầy yêu thương.Chúng mình yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi em còn nhớ không? Tại sao khi anh hỏi rằng: " Em có yêu anh không?", em lại không trả lời rằng em yêu anh mà chỉ nói ý tứ? Có lẽ vì em là con gái nên mới ý nhị vậy! Anh thật ngốc và khờ khạo khi không nhận ra được là em đã yêu anh mà phải tới ngày ấy- những ngày cuối tháng 11, anh mới nhận ra được điều đó!
Anh thấy em thật ngây thơ, ngoan hiền chăm chỉ trong mọi việc. Và đặc biệt hơn cả là trong con mắt anh, em thật xinh đẹp và đáng yêu, từ hàm răng, ánh mắt, dáng đi, nụ cười hay đến cách ăn mặc. Tuy không thanh cao, sang trọng và quý phái nhưng những gì thuộc về em thật giản dị, mộc mạc và duyên dáng. Chúng mình cùng mơ về tương lai về gia đình hạnh phúc, đầm ấm và rộn vang tiếng cười. Đó là những chuỗi ngày thật hạnh phúc đối với anh, Nini à!
Còn bây giờ đây, dường như đã có một khoảng cách, một bàn tay vô hình nào đó đang ngăn cách đôi ta. Không phải vì anh không quyết đoán, anh luôn ép buộc và gò bó em, mà tất cả chỉ là sự quan tâm, lo lắng và tình yêu anh dành cho em mà thôi. Trong mắt anh, em mãi mãi là cô gái bé bỏng mà anh cần phải quan tâm, lo lắng, bảo vê, yêu thương và chở che...
Đi chợ, anh không muốn chọn đồ làm món ăn mà lại "đùn đẩy" cho em, không phải vì anh không quyết đoán mà là vì anh chỉ muốn thấy em ăn ngon miệng, vui vẻ... Và nhìn em lúc ấy, anh cũng cảm thấy hạnh phúc và ăn ngon miệng hơn, em à!
Anh rất tôn trọng và khâm phục ý chí của em (Ảnh minh họa)
Kiếm tiền ở xã hội này với một cô sinh viên không phải là dễ dàng mà có cả vô vàn những khó khăn, thử thách. Anh rất tôn trọng và khâm phục ý chí của em. Anh muốn khi em đi đâu hay về tới nhà thì nhắn tin ngay cho anh biết hay chỉ đơn giản là về đúng giờ mà thôi. Ý anh không phải là em phải dừng tất cả mọi việc mà chỉ có khi ấy, anh mới thực sự giao trách nhiêm tự chăm sóc bản thân cho em.... Còn nếu ngược lại điều đó có nghĩa là em đã trả lời thẳng thắn với anh rằng: "Sự quan tâm lo lắng cho sự an nguy, học tập của em và tình yêu mà anh dành cho em sẽ chẳng có ý nghĩa gì với em hết!".
Ngoài kia là những khó khăn cạm bẫy luôn rình rập tất cả mọi người không chỉ riêng ai. Là người con gái yếu đuối, mắt kém, cả nể, cả tin và có cái gì đó "quê mùa" trong cách suy nghĩ, anh không đành lòng nhìn em vất vả, lo lắng, sợ mọi sự nguy hiểm sẽ đến với em. Lúc đó anh chỉ biết cầu mong cho mọi điều thật tốt lành đến với em mà thôi.
Chắc em không hiểu được điều đó phải không ngốc yêu? Có lẽ vì thế mà em đã nói ra những lời thật nặng nề, khiến em cảm thấy "ngột ngạt" và gò bó. Anh thấy mình đã không dành cho em được những gì mà em mong muốn mà sự quan tâm lo lắng và tình yêu mà anh dành trao em dương như đã không đúng người, đúng lúc, đúng nơi... khiến cho tình cảm của chúng ta bị rạn nứt. Thật lòng anh giờ đây dù ở nơi nào anh cũng chỉ muốn nói, mãi nói rằng: "Anh yêu em!" và "Anh xin lỗi tình yêu bé nhỏ của anh!"
Theo 24h
Mẹ chồng ưa vòi vĩnh Lúc đầu còn vui vẻ chiều chuộng, sau cô không thể chịu nổi áp lực kiếm tiền cung phụng mẹ chồng. Phận dâu trưởng lại có mẹ chồng thực dụng Phương loay hoay với cả đống đồ chất lên xe, chiếc yên xe máy chỉ còn một chỗ bé xíu cho cô chen vào giữa. Chẳng là cuối tuần giỗ đầu bố chồng...