Anh vẫn nhớ em rất nhiều!
Bao lâu rồi nhỉ? Một năm rồi em à. Một năm với bao nhiêu nỗi buồn và nước mắt.
Ngày xưa mình được ở bên nhau, anh và em cùng nhau dạo trên bờ biển Quy Nhơn đầy kỷ niệm, cùng nhau nắm tay đi dưới trời mưa, dạo quanh khu phố. Dường như lúc đó chúng ta không biết mệt phải không em nhỉ?
Anh chỉ nhớ những tiếng cười, giọng hát của em mà không có lấy một nỗi buồn. Những gì tốt đẹp nhất, yên vui nhất giờ đã không còn nữa. Em có nhớ chúng ta đã đi những đâu, đã ăn những gì, cùng nhau mặc chung một chiếc áo, ngồi chung một yên xe đạp? Có nhiều người đã bảo rằng chúng mình không bình thường, là điên, là dở. Mà cũng đúng thôi, có bao giờ ai đang yêu mà lại dửng dưng đâu, có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này đều điên, đều dở khi yêu phải không em nhỉ?
Đã bao lần em dựa vào vai anh để ước ao, để mơ mộng. Chúng ta không có gì ngăn cản, không có gì cách chia là điều thuận lợi quá. Cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ…
Ngày tết năm ngoái em có nhớ không? Ở bên người đó, và em đã nhận lời làm vợ người ta. Đến bây giờ anh vẫn không biết đó là mơ hay thật, là em đùa hay lời nói chân thành, anh chỉ biết rằng, sau đó, sau khi anh có quyết định để em ra đi thì em đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em đã đến với anh thật nhanh, thời gian ngắn nhất mà em có thể. Nhưng em biết rồi đó, anh đã quyết định…
Hãy sống vui em nhé, anh vẫn nhớ và yêu em… (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh là một người nhu nhược nhưng quá nhiều tính gia trưởng, cái tôi của anh quá lớn. Chưa bao giờ anh quyết định mà lại thay đổi, và lần đó cũng vậy. Em đã khóc rất nhiều. Anh thương lắm, nhưng biết làm sao. Cái anh cần là thời gian để chúng ta có thể suy nghĩ lại, và cũng để em dần làm quen với cuộc sống không có anh. Em đã suy sụp nhiều lần, và cũng rất nhiều lần anh muốn quay lại với em như ngày nào, nhưng anh đã nhận lời một người khác.
Thời gian đã qua và em cũng đã cứng rắn hơn, hơn cả những gì anh từng nói và mong ước, em đã trở thành một con người khác.
Giờ đây mỗi người một nơi, anh đã có người yêu, và em cũng đã làm quen với cuộc sống của mình. Và bây giờ, mãi về sau anh vẫn nhớ về em. Anh biết em vẫn yêu anh nhiều, hiểu anh, và cũng biết anh còn yêu em qua những lần chúng ta nhắn tin, điện thoại. Giọng em vẫn trầm ấm, vẫn làm xao động trái tim anh. Anh biết mình có lỗi với hai người con gái, em cũng biết phải không?
Ở nơi đó trời đang lạnh, anh không thể vòng tay ôm em như thuở nào, em nhớ mặc thêm áo ấm, tối ngủ nhớ mang theo đôi tất nha em. Sắp đúng một năm rồi, anh chúc em sớm ổn định cuộc sống và giữ mãi giọng hát, nụ cười như của người anh vẫn yêu. Lúc nào đó buồn, vui, chạnh lòng hay hớn hở, anh vẫn bỏ ngỏ một khoảng trong lòng anh để giành cho em. Hãy sống vui em nhé, anh vẫn nhớ và yêu em…
Theo VNE