Anh trai ơi, chị dâu sinh rồi nhưng anh còn nợ chị một đám cưới!
Từ khi biết có thai, chị không còn bỏ bữa nữa, tâm trạng của chị cũng tốt hơn. Định kỳ mẹ lại đưa chị đi khám.
Hôm nay trời mưa to, sấm giật đùng đùng thì cũng là lúc vợ anh trở dạ sinh cháu. Cả nhà mình đông đủ đến 8 người đứng ngoài cửa phòng sinh. Ai cũng lo lắng xen lẫn cảm giác hồi hộp, chỉ mong vợ và con anh bình an vô sự. Cuối cùng thì chị cũng sinh mẹ tròn con vuông rồi anh ạ.
Anh à, gia đình mình nợ chị quá nhiều, làm sao trả hết được đây? Anh và chị yêu nhau cũng gần được 5 năm rồi. Từ khi anh chị còn là sinh viên năm nhất. Gần nhà, từ 2 người bạn, anh chị lại yêu nhau.
Em còn nhớ, Tết khi anh học năm 3, anh đưa chị về nhà giới thiệu là người yêu. Mặc dù trước đó, mỗi lần chị về quê, đều sang nhà mình chơi, nhưng anh vẫn chưa nói gì. Bố mẹ vui lắm, vì trong khu mình chị là người ngoan hiền, học giỏi, ai cũng quý.
Gia đình chị cũng ưng anh lắm. Nhưng cũng dặn anh chị đừng để ảnh hưởng đến việc học vì cả hai còn trẻ, phải phần đấu cho sự nghiệp sau này.
Sau đó hè hay lễ tết anh chị đều về cùng nhau, hàng xóm ai cũng biết chuyện, khen anh chị đẹp đôi. Hai gia đình lại càng thân hơn. Mẹ chị còn bàn khi nào hai đứa ra trường xin được việc, thì chọn ngày đám cưới.
Cứ thế thời gian qua, 4 năm đại học rồi ra trường, đi làm, anh chị vẫn yêu nhau. Hai mẹ còn đi xem ngày cho anh chị nữa, chị thì hay sang nhà mình phụ mẹ, rồi ăn cơm cùng nhà mình.
Từ khi biết có thai, chị không còn bỏ bữa nữa, tâm trạng của chị cũng tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Tưởng như sẽ có 1 đám cưới hạnh phúc của anh chị, nếu như không có ngày đó. Cái ngày tai nạn xảy ra trên đường đi làm về, khiến anh rời xa mọi người mãi mãi. Chả ai kịp gặp anh lần cuối, bữa cơm gia đình chị nấu chín chỉ đợi anh về, nhưng anh không về. Tại sao thế anh? Tại sao anh nỡ bỏ mọi người, bỏ chị mà đi.
Đám tang của anh, trời mưa như trút nước, ai cũng khóc thương anh. Còn chị thì ngất lên ngất xuống, kiệt quệ. Sau đó chị như người mất hồn, không ăn uống, tự giam mình trong phòng. Một tuần sau ngày anh mất, chị tự vẫn trong phòng, may mà mẹ chị phát hiện kịp đưa chị đến bệnh viện. Rồi từ đó cũng mới biết chị có thai được 3 tuần.
Chị biết mình có thai, đặt tay lên bụng, nước mắt chị trào ra. Mẹ cũng ôm chị khóc. Gia đình hai bên khuyên chị nên bỏ cái thai đi, vì bây giờ anh không còn nữa. Mà chị còn quá trẻ, tương lai còn dài. Nhưng chị không đồng ý, chị nói chị đã mất anh rồi, chị không thể mất con nữa. Chị muốn sinh con cho anh.
Từ khi biết có thai, chị không còn bỏ bữa nữa, tâm trạng của chị cũng tốt hơn. Định kỳ mẹ lại đưa chị đi khám. Ngày chị sinh, hai gia đình lại tất bật trong bệnh viện. Chị sinh thường, là bé trai anh ạ. Chị nói lấy họ của anh, tên thì lấy theo tên mà ngày xưa anh thích.
Lúc bế bé Sóc trên tay, chị khóc. Sau tất cả, chị mạnh mẽ lắm phải không anh. Anh nợ chị một đám cưới, nợ chị cả một tuổi thanh xuân. Vì vậy anh hãy phù hộ để chị và con trai luôn khỏe mạnh anh nhé.
Cả nhà mình sẽ luôn đồng hành với chị, anh yên tâm nhé!
Nhật Quỳnh
Theo phunusuckhoe.vn
Thấy đêm nào mẹ chồng cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì hoảng hồn khi thấy cánh cửa nhà kho bật mở
Mới về làm dâu, tôi thấy rất tò mò vì thái độ của mẹ chồng. Đêm nào bà cũng thẫn thờ như chiếc bóng lén đi ra ngoài...
Tôi vừa làm dâu nhà Thái được ít ngày, thế nhưng đã đủ cảm nhận mẹ chồng lạ lắm... Bà không phải thuộc dạng ghê gớm, cũng chẳng hiền lành. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả 1 cách chính xác nữa.
Bà thường xuyên ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà. Nhiều hôm tôi đi xe máy, đỗ xịch trước sân mà bà chẳng có phản ứng gì. Thậm chí, khi tôi tới sát bên cạnh, vỗ vào vai bà mới tỏ ra bàng hoàng, chào lại: "Con dâu mới về đấy à? Con có mệt không?"
Nhìn gương mặt mẹ chồng ủ rột, mệt mỏi, sợ bà bị ốm nên tôi đã đề nghị đi khám. Tuy nhiên, bà gạt đi: "Mẹ không sao. Mẹ khỏe."
Thế nhưng vừa dứt lời được 1 hồi, bà lại nghĩ ra chuyện gì đó là bỗng quát lên đầy tức giận: "Chúng mày lúc nào cũng nghĩ mẹ bị thần kinh đúng không? Mày coi thường mẹ chồng hả?"
Lúc ấy, tôi hốt hoảng. Nhưng trong khi tôi còn ú ớ không biết nên nói gì thì mẹ chồng lại bỗng xụi lơ, hết ngay cơn giận và trở về trạng thái khó hiểu.
Đấy, mẹ chồng cứ lúc ngọt ngào, khi thì dễ nổi cáu như thế, tôi không biết đường nào mà lần. Được cái, tính tình hay thay đổi thất thường chứ bà cũng không gây khó dễ gì cho con dâu. Cơm nước bà khỏe thì phụ, không thì tôi vè nấu nướng. Mà bà cũng không chê bai gì, tôi nấu như thế nào thì bà ăn như thế. Vậy nên, có thể nói cuộc sống làm dâu của tôi cũng khá ổn.
Tuy nhiên, dạo gần đây tôi lại phát hiện thêm 1 sự lạ về mẹ chồng. Tối muộn nào cũng thế, bà luôn lạch cạch mở cửa rồi đi đâu đó. Hôm đầu, tôi còn hỏi Thái nhưng anh đã ngủ lăn mất rồi. Rồi hôm thứ 2, thứ 3... tôi rất tò mò. Không biết đêm hôm thế này mà mẹ chồng đi đâu. (Tôi đoán chắc chắn không phải đi vệ sinh vì nhà tôi công trình phụ khép kín trong nhà cả rồi).
Đem nhưng thắc mắc này hỏi Thái, anh cũng luôn gạt đi: "Mẹ có sao đâu, người già nên hay nghĩ ngợi và hành động đôi khi kì quặc thôi."
(Ảnh minh họa)
Sau đó, Thái luôn cố tình bẻ lái sang chủ đề khác. Tôi cảm giác anh biết điều gì đó nhưng cố tình lảng tránh mà thôi.
Tôi phải kể thêm 1 chút, tôi vốn là người khác tỉnh nhưng quen biết anh qua mạng, rồi tìm hiểu, gặp gỡ và kết hôn. Tôi cũng thuộc dạng "gái già", "gái ế" ở vùng nên khi Thái hỏi cưới, tôi cũng gật đầu mà không tìm hiểu gì nhiều. Mà tìm hiểu thế nào được khi mình vốn ở 1 nơi xa tít tắp.
Tuy nhiên, theo cảm quan vài lần gặp gỡ anh và gia đình thì tôi thấy họ cũng là người thật thà, chất phác. Bố Thái gia trưởng 1 chút thôi chứ ai đều tốt cả. Hơn nữa, gia đình anh cũng có điều kiện. Vậy đấy, tôi về làm dâu nhà anh, tìm 1 công việc gần nhà sáng đi, tối về, hơi nhàm chán nhưng yên bình, ổn định.
Mấy đêm nay, tôi lại bị mất ngủ và lại tiếp tục nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Đoán là mẹ chồng, tôi quyết định nhỏm dậy xem bà đi đâu, làm gì. Lén lút theo dõi mẹ chồng, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy bà đi ra khu nhà kho (thực ra là gian nhà cũ xây được vài thập kỷ, hiện giờ xây nhà 3 tầng mới nhưng bố chồng chưa đập đi mà giữ lại chứa dụng cụ lao động...). Tôi không hiểu tại sao đêm hôm bà còn mò ra khu đó.
Thế nhưng khi cánh cửa nhà ấy bật mở, tôi thấy đốm sáng màu đỏ lờ mờ phía trong. 1 hương thơm kỳ lạ bay ra... Ngẩn người 1 lát thì ánh sáng cả căn nhà kho bừng sáng, tôi tí ngã quỵ khi thấy có ban thờ của 1 người con gái khá trẻ.
Tôi sợ hãi bỏ chạy vào nhà. Dựng Thái dậy lúc giữa đêm, tôi quyết hỏi cho ra lẽ đó là ai lại khiến mẹ chồng hành động lạ lùng vậy. Anh ngẩn người 1 hồi, rồi mới nói cho tôi đó là vợ trước của anh.
Và lý do chị ấy mất chẳng phải vì đau ốm, bệnh tật mà là tự tử sau khi sinh. Ôm cả đứa bé ra đi theo... Tôi choáng váng, sợ hãi. Dù chưa biết tường tận sự việc nhưng tôi cảm thấy như bị lừa dối vậy. Tại sao chuyện Thái có 1 đời vợ mà anh cũng cố tình giấu tôi? Và hơn hết, lúc này tôi sợ hãi, thương xót cho người vợ trước của chồng mình.
Theo Trí thức trẻ
Gặp lại chồng cũ sau 1 năm ly hôn, bộ dạng của anh khiến tôi giật mình cười phá Anh ta thật sự trông quá khác so với những gì tưởng tượng. Lâu nay thi thoảng anh ta có gặp con thì đều là bố mẹ tôi đưa sang hoặc bố mẹ anh sang đón nên đã gần 1 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi đã "đứng hình" mất gần 1 phút rồi chợt cười phá lên. Ngày đồng ý...