Anh ta bị bệnh, có nên cưới?
Sau khi me em nhắc anh đi khám ở bệnh viện lớn để xem bệnh tình thế nào, anh khăng khăng hủy cưới. Em năm nay 29 tuổi, đang làm việc trong công ty xây dựng. Em là cô gái xinh đẹp, có học vấn và gia đình khá giả nên em tự thấy mình khó tính khi chọn bạn trai, và đặc biệt là bạn đời.
Anh ấy rất yêu chiều và quan tâm em (Ảnh minh họa)
Trước đây em đã từng quen biết nhiều người nhưng chưa có ai thực sự tiến xa hơn mối quan hệ thông thường. Cũng có lúc em đã rung động, trao gửi yêu thương với hai người, nhưng một người thì gia đình tan vỡ nên em đã chia tay với anh vì nghĩ anh và em không thể hạnh phúc. Còn người kia thì sau 1 năm tìm hiểu, thấy không còn nhiệt tình và có ý định nghiêm túc cho tương lai, em cũng đã chia tay.
Vừa rồi thông qua một người bạn của mẹ em, em đã quen biết một người hơn em 3 tuổi. Ban đầu em có chút băn khoăn về tuổi tác của tụi em, em tuổi Hợi còn bạn em tuổi Thân, khắc tuổi nhau. Tuy nhiên sau 5 tháng quen nhau, tình cảm của tụi em ngày một tiến triển, gia đình 2 bên cũng tán thành và tụi em đã quyết định đi đến hôn nhân. Nhà bên anh ấy đã sang thăm và 2 bên định cuối tháng 3 Âm lịch năm nay sẽ tiến hành hôn lễ. Lúc đó là tháng 1, tụi em có 2 tháng để chuẩn bị cho lễ cưới hỏi.
Tuy nhiên, lúc trước khi qua thăm nhà, anh có nói với em là anh bị viêm gan B cách đây 10 năm, dù đã chữa lành nhưng để tránh lây nhiễm, anh nói bác sỹ khuyên em nên đi tiêm phòng. Sau đó em đã tiêm phòng và kể với mẹ em. Mẹ em rất lo lắng, nói cần phải kiểm tra lại tình trạng nên em nói anh đi xét nghiệm lại. Anh cũng đã trình xét nghiệm cho em và mẹ xem. Mẹ em ghi nhớ các chỉ số trên tờ xét nghiệm và đem hỏi các bác sỹ thân quen có chuyên môn cao thì họ khuyên nên trị dứt điểm vì vẫn có nguy cơ lây dù vợ đã được tiêm phòng.
Mẹ em rất lo lắng, vì bác sỹ còn nói bệnh này dễ lây cho cả nhà làm em càng hoang mang. Em bàn với anh đi khám thêm ở trung tâm sức khỏe sinh sản và anh còn dẫn em đến gặp bác sỹ anh vẫn thường tái khám thường niên tại một bệnh viện lớn. Sau khi khám xong, cả 2 nơi bác sỹ đều khuyên cứ kết hôn nhưng nên tiêm phòng đầy đủ (3 mũi, mỗi mũi cách nhau 3 tháng). Nhưng mẹ em thấy khám ở bệnh viện đó chưa đủ uy tín nên mẹ đã định xếp một lịch khám với một vị bác sỹ giỏi nhất thành phố.
Tụi em cũng đi nhưng không gặp vì bác sỹ bận. Lúc này em thấy thái độ anh có phần khó chịu nhưng anh không nói ra vì không muốn tụi em cãi nhau. Sau đó em gọi về cho mẹ, nói tui con đi coi thiệp cưới, vì không gặp bác sỹ để khám bệnh. Mẹ em tưởng tụi em đi đặt thiệp nên rất lo, mới gặp anh và nói thôi hoãn lại đám cưới vì em chưa tiêm phòng đầy đủ, còn anh thì cần đi khám và có thể cần điều trị thêm cho dứt điểm.
Mẹ em chỉ lo cho sức khỏe 2 đứa nên mới nói vậy. Mẹ em sợ khám ở bệnh viện không đảm bảo. Anh nghe xong rất khó chịu, anh nói thật ra anh cũng không vội cưới, hiện tại anh muốn tập trung công việc nên có thể để tháng 8 hoặc sang năm cưới cũng được. Sau đó anh đi dạo với em, anh có nói trước đây anh rất thích em, gặp em lúc nào anh cũng hồi hộp, nhưng dạo gần đây anh không thích em nữa, em không quan tâm đến anh. Anh cũng muốn hoãn cưới để thử xem em có thật sự yêu anh không. Thế nhưng sau đó anh lại nói là nếu khám không có vấn đề gì thì tụi mình cứ kết hôn, sau đó chỉ cần kiêng đến khi em tiêm phòng xong là được.
Tối hôm đó em và anh không liên lạc lại, em suy nghĩ khá nhiều. Em không hiểu sao anh lại nói với mẹ em như thế, và mẹ em thấy khó chịu. Tuy nhiên em cũng thấy mình có vẻ tính toán quá. Em biết để chuẩn bị chụp ảnh cưới, anh đã đi may đồ vest, nên hôm sau em đi mua đầm để chụp ảnh, và nhắn tin khoe với anh. Em muốn anh nghĩ rằng, dù mẹ em có phản đối, em vẫn muốn đám cưới diễn ra miễn rằng 2 đứa biết giữ cho nhau.
Nhưng thật bất ngờ, anh đã nhắn lại là đã hủy đảm cưới (nhà anh đã đặt nhà hàng và chụp ảnh cưới). Em hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh nói suy nghĩ kỹ rồi, “Không cần phải theo đuổi cái không thuộc về mình”. Em nhắn lại là “Anh đừng nói vậy, chỉ cần anh thật sự muốn và quyết liệt với nó thì sẽ được, không có gì là quá khó và không có gì dễ dàng cả”. Anh chỉ cám ơn rồi im lặng. Em nghĩ có lẽ anh tự ái và quyết định bồng bột nên em kiên nhẫn chờ anh làm lành như những lần 2 đứa giận nhau trước đây. Một tuần trôi qua, bạn em biết chuyện, liền gọi cho anh. Anh nói 2 đứa đã chấm dứt.
Video đang HOT
Anh ấy nói hủy đám cưới một cách rất đột ngột (Ảnh minh họa)
Bạn em nói sao nhà anh không nói gì với nhà em, ít nhất đã sang thăm thì cũng phải có lời qua lời lại nếu muốn hủy cưới chứ, anh tức giận cúp máy. Bạn em nhắn tin nói muốn tốt cho tụi em nên rất mong được nói chuyện với anh. Qua trao đổi điện thoại, anh nói đã suy nghĩ kỹ, đã nói với ba mẹ, bạn bè, bà con vì anh thấy em và anh không chung quan điểm, anh lại nóng tính, không kiềm chế có thể sau này thượng cằng chân hạ cẳng tay với em, em sẽ khổ. Anh nói giọng rất nhẹ nhàng, có vẻ không tiếc nuối gì. Em nghe bạn em nói mà bàng hoàng, không thể tin nổi anh lại cư xử như vậy. Trong khi suốt 5 tháng quen nhau, lúc nào giận hờn anh cũng làm lành và luôn nhường nhịn, chiều chuộng em.
Anh cũng được bạn bè em đánh giá tốt dù chỉ mới gặp 1-2 lần. Anh còn hứa khi chung sống, sẽ thường xuyên chở em về nhà, có thể ở rể vài tháng nếu em muốn vì nhà em chỉ có em và ba mẹ. Em như rơi từ trên cao xuống vựt sâu, ngỡ ngàng vì dường như em chẳng hiểu gì về anh cả. Hay là anh quá tự ái vì bị em và gia đình cư xử không tế nhị khi biết anh có bệnh? Anh ngấm ngầm đau khổ vì em không tin anh, không hiểu rằng anh đã sống với căn bệnh đó 10 năm nay và luôn khổ sở vì nó đến nỗi không tự tin và không dám hôn em vì sợ lây nhiễm?
Nhưng anh cũng đã gây cho em tổn thương quá lớn. Anh lẳng lặng hủy đám cưới chỉ vì câu nói của mẹ em mà không nghĩ cho em? Em háo hức chờ mong đám cưới như thế nào, sao anh không hiểu?
Em đã 29 tuổi, liệu em có cơ hội quen biết một người đàn ông tốt nữa không? Em phải nói với bạn bè, người thân như thế nào nếu họ biết tụi em không tổ chức đám cưới nữa? Và còn những lời nói thản nhiên mà anh đã nói với bạn em, nó cũng giống như những nhát dao làm em đau đớn.
Em đã suy sụp trong suốt 3 tuần nay. Hôm trước là sinh nhật em, em quá mệt mỏi, định không tổ chức nhưng rồi em đã gượng dậy quyết tâm có một sinh nhật vui vẻ bên bạn bè, những người đã động viên em rất nhiều để chứng minh là em vẫn sống tốt mà không có anh. Anh đã không hề liên lạc, không một lời chúc mừng đến em.
Đi khám, bác sĩ cũng bảo nên cưới, không đáng lo quá (Ảnh minh họa)
Giờ đây khi em đã bình tâm lại, em băn khoăn không biết có nên gặp anh để hỏi cho rõ mọi chuyện không? Liệu anh cư xử như vậy thì anh có xứng đáng để em hẹn gặp và nói rõ suy nghĩ của em để anh hiểu hơn về em và gia đình? Liệu anh có coi thường em vì em cố gắng níu kéo khi mà anh đã chẳng còn tiếc nuối? Em cứ dày vò mình bởi những câu hỏi này mà không thể đưa ra được quyết định.
Em rất mong chị Thanh Bình cho em lời khuyên, một gợi ý, một lời chia sẻ để em sớm tìm được câu trả lời và thanh thản.
Trả lời:
Chào em gái, chị đọc rất kỹ bức thư em gửi. Trước hết, cảm ơn em đã tin tưởng và gửi băn khoăn, thắc mắc về chuyên mục. Chị thấy em là một cô gái hiện đại, biết yêu bản thân, nghe lời bố mẹ.
Có hai điều chị cần nói với em.
Vấn đề thứ nhất chị đề cập đó là, để xảy ra khúc mắc như trong thư em viết, lỗi phần nhiều cũng do em, em chưa thực sự khéo léo trong cách giao tiếp. Em nói em yêu anh ấy lắm rồi quan tâm lắm nhưng khi biết anh ấy bị bệnh, em lại cuống quýt cùng mẹ bắt anh phải đi khám.
Chị nghĩ tình yêu em dành cho anh ta chưa đủ lớn. Bởi điều em cần làm lúc này đó là hãy chứng tỏ hơn nữa tình yêu em dành cho anh ấy chứ không phải mỗi ngày bắt anh đi khám 5 lần 7 lượt như vậy. Em hãy coi đây đó là một thử thách lớn của tình yêu. Cũng như bác sĩ đã nói chỉ cần em tiêm vắcxin đầy đủ và đúng liều lượng là an toàn cho em và con em sau này. Việc em và mẹ nói đi nói lại việc khám xét rồi chỗ này chỗ kia không đáng tin vô tình làm anh ấy thất vọng. Chị nghĩ không chỉ anh ấy mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng đều tự ái.
Việc anh ấy có virus viêm gan B không phải là lỗi của anh ấy. Trong tương lai, với những phát minh mới về văcxin phòng chống Viêm gan B, về phương pháp điều trị mới và với một nền y học hiện đại thì bệnh Viêm gan B chẳng có gì phải đáng ngại cả, chị tin thế, mọi người tin thế và em cũng nên tin như thế.
Thứ hai, em đừng trách móc mẹ vì “muốn em và anh đi khám cho chắc”. Bậc làm bố làm mẹ, ai cũng muốn con mình được hạnh phúc. Khi biết bạn trai em bị viêm gan B, chắc chắn bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng sẽ tá hỏa lo lắng.
Chị nghĩ hiện giờ em nên suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm của em và anh ấy. Nếu yêu nhau, chấp nhận nhau, thông cảm cho nhau thì nói chuyện với anh ấy những suy nghĩ của em và chị tin anh ấy sẽ hiểu. Còn nếu không, bọn em vẫn có thể làm bạn được mà.
Về cách anh ấy khó chịu, nóng nảy, em cũng nên thông cảm và hiểu rằng đôi lúc sự bất ổn về tâm lý, sự mặc cảm và tự ti của anh ấy dẫn đến thực tế đã nêu. Khi người đàn ông mất tự tin về sức khỏe cơ thể, mất tự tin về năng lực… người ta dễ dàng có những hành động rất ngây ngô để khẳng định mình một cách thái quá.
Chúc em hạnh phúc!
Theo Eva
Bố chồng lại là...cha đẻ của tôi
Bí mật này, tôi và bố sẽ giữ mãi, không bao giờ nói ra để giữ mái ấm gia đình thực sự.
Câu chuyện của tôi giống như trong phim vậy. Chính tôi còn không dám tin vào chuyện này. Bố tôi, trước đây đã có với mẹ tôi một người con và đó là tôi. Nhưng vì ngày đi kháng chiến, bố không thể làm tròn trách nhiệm được với mẹ. Mẹ tôi cứ thế chờ đợi bố, còn bố đóng quân ở xa quá lâu năm nên đành phải lấy vợ ở trong đó. Nhưng đúng là bố làm việc sai nên có lẽ ông trời không mỉm cười với bố khi bố và người phụ nữ đó không thể sinh được con. Lúc đó, bố chỉ có một người con duy nhất là tôi.
Mẹ tôi cũng đi lấy chồng, nhà chồng chấp nhận tôi như chính người cháu nội ruột thịt của họ. Không ai đối xử phân biệt gì với tôi cả, vì mẹ rất tốt với nhà chồng, sống không mất lòng ai. Sau này, khi bố không có con, bố đã xin người con nuôi, khi đó bố nhận anh ở trại trẻ mồ côi, anh hơn tôi 1 tuổi.
Chẳng hiểu vì bố không có con nên mới nhớ tới mẹ con tôi hay tại làm sao. Bố về tìm mẹ tôi và muốn nhận tôi, muốn có trách nhiệm với tôi. Tất nhiên, bí mật này bố giấu người phụ nữ ấy không cho người đó biết. Vì nếu mọi chuyện bại lộ thì có thể, gia đình bố sẽ không thể hạnh phúc được. Bố có vợ, có con nuôi nhưng gia đình thực sự êm ấm. Bố cũng mong muốn nhận lại tôi nhưng mẹ tôi không cho phép, vì bây giờ, chúng tôi cũng có gia đình rồi. Và bố nói, về cuối đời, bố thực sự muốn làm điều gì đó cho tôi.
Bây giờ bố giàu có lắm. Bố bảo, con gái cũng lớn đến tuổi lấy chồng, bố muốn làm mai cho tôi với con trai bố. Đó là con nuôi nên không có vấn đề gì. Và bố hi vọng, thời gian sống bên nhau sẽ là thời gian giúp bố thực hiện trách nhiệm của mình dành cho con gái.
Ban đầu mẹ tôi không đồng ý, mẹ kiên quyết không muốn con gái lấy chồng xa. Nhưng vì bố nài nỉ, van xin mẹ tôi, bố còn khóc vì ân hận. Thế là mẹ tôi chấp nhận chuyện đó giống như chuyện gả con cho người đồng đội cũ của mẹ. Gia đình tôi cũng không hay biết gì chuyện đó, và nhà chồng thì càng không.
Chồng tôi không biết, mẹ chồng tôi cũng không biết. tôi về sống ở nhà chồng được gia đình nhà anh đối xử rất tốt. Mẹ chồng tôi cũng không có điều tiếng gì vì bố nắm mọi quyền hành trong nhà. Bố quý thì mẹ tôi cũng quý mà thôi. Được cái, vì tôi có nhan sắc lại hiền lành nên chồng tôi được bố giới thiệu cũng ưng tôi lắm. Anh yêu và chiều tôi rất nhiều. Đó cũng là điều may mắn cho tôi.
Bây giờ, tôi sống trong nhà chồng, dù có đôi chút nhớ mẹ vì mẹ ở quá xa nhưng lại được an ủi phần nào. Dẫu sao thì mẹ cũng có các em khác, mẹ cũng không buồn. Tôi được sống cạnh bố, mẹ cũng yên tâm, không phải lo lắng cho tôi. Giờ, bố là người vui nhất.
Tôi biết, chuyện này thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tôi muốn giữ tình cảm của gia đình bố nên cứ sống dưới danh phận là con dâu của bố. Con dâu hay con gái cũng như nhau cả thôi, quan trọng là tình cảm cha con. Tôi sống biết điều với cả họ nhà chồng nên chồng tôi, mẹ chồng tôi tự hào và yêu quý tôi lắm.
Giờ phút này tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi đang mang bầu và cũng chờ đến ngày sinh nở. Bí mật này, tôi và bố sẽ giữ mãi, không bao giờ nói ra, dù đó là điều chẳng tội lỗi gì. Nhưng tôi muốn làm vậy, để gia đình chúng tôi mãi mãi là một mái ấm thực sự, hạnh phúc ngập tràn.
Theo VNE
Bà nội và "cuộc chiến" giành lại đứa cháu nhờ ADN Suốt mấy ngày qua, bà cụ trằn trọc lo lắng trước một nguy cơ rất hiện hữu: Đó là nguy cơ bà sẽ phải xa thằng Cún. Ảnh minh họa từ internet Bà không thể tưởng tượng nổi là bà sẽ lại phải sống cô đơn và buồn tủi đến mức nào nếu thằng Cún bị mẹ nó bắt đi. Bà sẽ nhớ...