“Anh sợ em bị đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi”
Nhìn bạn trai mình cứ lúng ta lúng túng nên tôi đành phải trấn an: “Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi”.
Tôi khi ấy vừa bước qua cái tuổi 22. Ở một cô gái như thế thì cũng tạm được coi như cũng tương đối hiểu biết. Vì tôi vừa mới chuẩn bị tốt nghiệp đại học để bước ra ngoài đời. Tôi quen với Hòa vào cái ngày mưa lâm thâm khi nhìn thấy anh mặc trên mình chiếc áo trắng của bệnh viện lúc tôi vào thăm bác trong họ hàng bị ốm. Thật sự tôi mê anh rồi nhưng con gái nên vẫn phải giữ kẽ chẳng nhẽ lại chạy đến làm quen.
Từ ngày biết anh là bác sĩ trực tiếp cho bác tôi nên tôi chăm chỉ đến bệnh viện hơn hẳn, cũng coi như cái cớ để tôi có thể quen được và tiếp cận được anh nhiều hơn. Thế rồi cơ hội cũng đến khi tôi xin số anh để tiện hỏi về tình hình của bác của mình. May mắn anh cũng dễ dàng cho, lấy đó làm cái cớ nên tôi quen anh và nói chuyện được với anh nhiều hơn.
Được 1 thời gian thì anh nói thích tôi, thế là chúng tôi trở thành một cặp sau đó. Thời gian yêu nhau cũng được gần 1 năm. Nói chung thì cả hai đứa đều không có nhiều thời gian dành cho nhau. Khi ấy tôi đang là sinh viên năm cuối, còn anh thì bận công việc ở viện nên cả hai chỉ tranh thủ gọi điện và nhắn tin cho nhau được tý chút mỗi tối. Dẫu không có thời gian đi chơi, đi ăn uống như những cặp khác nhưng chúng tôi cũng yêu thương nhau lắm. Mới yêu được 1 năm lại còn không gặp nhau nhiều nên vẫn còn mặn nồng lắm.
(Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ lại cái cảnh đó tôi lại phì cười khi bị mọi người hiểu nhầm. Đợt đó là sinh viên năm cuối nên tôi cũng năng nổ đi tình nguyện rồi tham gia cả và đội hiến máu của trường. Còn người yêu tôi cũng có duyên ghê khi anh lại nằm trong nhóm được cắt cử đi đợt lấy máu trong đợt hiến máu của trường tôi. Cả tôi và anh đều không ngờ lại gặp người yêu mình trong hoàn cảnh ý. Mọi người ở trường cũng chỉ biết tôi có người yêu chứ cũng không có biết anh ấy ở đâu và chưa từng gặp mặt. Bởi vậy mà hôm đó cũng có bi kịch xảy ra luôn.
Tôi nhớ như in khi người ta gọi tôi lên cái xe để lấy máu. Thật sự thì mọi người đã đi cả, chả hiểu sao mà số cũng lạ tôi được xếp lấy máu ở vị trí cuối cùng. Tôi đang hí hửng bước lên thấy người yêu mình ở đó. Nhưng vì muốn nhanh chóng cho nhanh nên tôi cũng không nói chuyện gì với anh cả, chỉ hỏi anh có mệt không rồi thôi. Lúc ý anh đã chuẩn bị hết mọi thứ xong nhưng rồi lại cứ nhìn tôi mà không chịu làm, ở trên cái xe đầy mùi khử trùng tôi đã khó chịu rồi lại còn nhìn thấy anh cầm cây kim tiêm cứ mân mê tay tôi rồi gãi đầu gãi tai mãi. Cuối cùng sốt ruột quá tôi bèn giục:
- Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi.
Video đang HOT
- Em không sợ đau thật à?
- Thật mà, có phải lần đầu tiên đâu mà sợ.
Tôi dứt lời thì mọi người ở đâu ngó hết vào cái xe ý. Thôi xong cái câu nói nửa vời của mình chắc chắn khiến mọi người hiểu nhầm ra trò rồi. Tôi không biết phải giải vây cho mình ra sao nên nhìn anh cầu cứu. Ấy thế mà anh hồn nhiên buôn thêm câu:
- Đúng rồi, không việc gì phải sợ đau hết, anh làm nhẹ lắm, chỉ mất một tý máu là xong thôi.
- Vâng ạ. – tôi trả lời đã lý nhí.
Anh nhìn tôi rồi cười âu yếm. Còn tôi vừa hơi chút xấu hổ vừa giận nên hậm hực với anh ra mặt. Sau khi lấy máu xong anh nhanh chóng lẽo đẽo chạy theo tôi năn nỉ xin lỗi, còn lúc ý mọi người cũng biết anh là người yêu của tôi rồi nên càng khiến mọi người lại càng nghi ngờ thêm cái câu nói của ấy.
Giờ đã là vợ chồng của nhau rồi mà cứ nghĩ lại cái lần hi hữu vì một câu nói không rõ nghĩa ý mà bị mọi người hiểu nhầm tôi càng thấy chột dạ. May lúc đó người mình nói là anh là người yêu của mình chứ chẳng may vô tình mà nhỡ nói ra cái câu ấy với cả người đàn ông khác lấy máu của mình thì không biết người ta sẽ hiểu nhầm thế nào nữa. Hiện tại tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc cùng với cô công chúa đầu lòng và chồng tôi cũng không còn sợ tôi đau mỗi lần tôi tham gia hiến máu tình nguyện nữa.
Theo blogtamsu
"Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi"
Nhìn bạn trai mình cứ lúng ta lúng túng nên tôi đành phải trấn an: "Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi".
(Ảnh minh họa)
Tôi khi ấy vừa bước qua cái tuổi 22. Ở một cô gái như thế thì cũng tạm được coi như cũng tương đối hiểu biết. Vì tôi vừa mới chuẩn bị tốt nghiệp đại học để bước ra ngoài đời. Tôi quen với Hòa vào cái ngày mưa lâm thâm khi nhìn thấy anh mặc trên mình chiếc áo trắng của bệnh viện lúc tôi vào thăm bác trong họ hàng bị ốm. Thật sự tôi mê anh rồi nhưng con gái nên vẫn phải giữ kẽ chẳng nhẽ lại chạy đến làm quen.
Từ ngày biết anh là bác sĩ trực tiếp cho bác tôi nên tôi chăm chỉ đến bệnh viện hơn hẳn, cũng coi như cái cớ để tôi có thể quen được và tiếp cận được anh nhiều hơn. Thế rồi cơ hội cũng đến khi tôi xin số anh để tiện hỏi về tình hình của bác của mình. May mắn anh cũng dễ dàng cho, lấy đó làm cái cớ nên tôi quen anh và nói chuyện được với anh nhiều hơn.
Được 1 thời gian thì anh nói thích tôi, thế là chúng tôi trở thành một cặp sau đó. Thời gian yêu nhau cũng được gần 1 năm. Nói chung thì cả hai đứa đều không có nhiều thời gian dành cho nhau. Khi ấy tôi đang là sinh viên năm cuối, còn anh thì bận công việc ở viện nên cả hai chỉ tranh thủ gọi điện và nhắn tin cho nhau được tý chút mỗi tối. Dẫu không có thời gian đi chơi, đi ăn uống như những cặp khác nhưng chúng tôi cũng yêu thương nhau lắm. Mới yêu được 1 năm lại còn không gặp nhau nhiều nên vẫn còn mặn nồng lắm.
Cứ nghĩ lại cái cảnh đó tôi lại phì cười khi bị mọi người hiểu nhầm. Đợt đó là sinh viên năm cuối nên tôi cũng năng nổ đi tình nguyện rồi tham gia cả và đội hiến máu của trường. Còn người yêu tôi cũng có duyên ghê khi anh lại nằm trong nhóm được cắt cử đi đợt lấy máu trong đợt hiến máu của trường tôi. Cả tôi và anh đều không ngờ lại gặp người yêu mình trong hoàn cảnh ý. Mọi người ở trường cũng chỉ biết tôi có người yêu chứ cũng không có biết anh ấy ở đâu và chưa từng gặp mặt. Bởi vậy mà hôm đó cũng có bi kịch xảy ra luôn.
Tôi nhớ như in khi người ta gọi tôi lên cái xe để lấy máu. Thật sự thì mọi người đã đi cả, chả hiểu sao mà số cũng lạ tôi được xếp lấy máu ở vị trí cuối cùng. Tôi đang hí hửng bước lên thấy người yêu mình ở đó. Nhưng vì muốn nhanh chóng cho nhanh nên tôi cũng không nói chuyện gì với anh cả, chỉ hỏi anh có mệt không rồi thôi. Lúc ý anh đã chuẩn bị hết mọi thứ xong nhưng rồi lại cứ nhìn tôi mà không chịu làm, ở trên cái xe đầy mùi khử trùng tôi đã khó chịu rồi lại còn nhìn thấy anh cầm cây kim tiêm cứ mân mê tay tôi rồi gãi đầu gãi tai mãi. Cuối cùng sốt ruột quá tôi bèn giục:
- Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi.
- Em không sợ đau thật à?
- Thật mà, có phải lần đầu tiên đâu mà sợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi dứt lời thì mọi người ở đâu ngó hết vào cái xe ý. Thôi xong cái câu nói nửa vời của mình chắc chắn khiến mọi người hiểu nhầm ra trò rồi. Tôi không biết phải giải vây cho mình ra sao nên nhìn anh cầu cứu. Ấy thế mà anh hồn nhiên buôn thêm câu:
- Đúng rồi, không việc gì phải sợ đau hết, anh làm nhẹ lắm, chỉ mất một tý máu là xong thôi.
- Vâng ạ. - tôi trả lời đã lý nhí.
Anh nhìn tôi rồi cười âu yếm. Còn tôi vừa hơi chút xấu hổ vừa giận nên hậm hực với anh ra mặt. Sau khi lấy máu xong anh nhanh chóng lẽo đẽo chạy theo tôi năn nỉ xin lỗi, còn lúc ý mọi người cũng biết anh là người yêu của tôi rồi nên càng khiến mọi người lại càng nghi ngờ thêm cái câu nói của ấy.
Giờ đã là vợ chồng của nhau rồi mà cứ nghĩ lại cái lần hi hữu vì một câu nói không rõ nghĩa ý mà bị mọi người hiểu nhầm tôi càng thấy chột dạ. May lúc đó người mình nói là anh là người yêu của mình chứ chẳng may vô tình mà nhỡ nói ra cái câu ấy với cả người đàn ông khác lấy máu của mình thì không biết người ta sẽ hiểu nhầm thế nào nữa. Hiện tại tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc cùng với cô công chúa đầu lòng và chồng tôi cũng không còn sợ tôi đau mỗi lần tôi tham gia hiến máu tình nguyện nữa.
Theo blogtamsu
Nếu được chọn lại em có lấy anh không Phần 8 - Em có cần phải mua gì tới không? Tôi hớn hở chạy ra xe đưa cho em gỉo hoa quả và bảo - Anh chuẩn bị hết rồi, giờ thì chỉ cần đến gặp mẹ chồng tuơng lai của em thôi. Ngồi trên xe, em cứ thấp thỏm ko yên, tôi phải công tác tư tuởng để em bớt hồi hộp. Cũng...