Anh sẽ sống tốt hơn vì em
Anh vẫn yêu thương em như ngày nào. Mọi biến cố của cuộc sống chỉ làm cho tình yêu của anh đối với em ngày càng sâu đậm và bền vững hơn.
Tôi là một người đàn ông đã một lần dang dỡ, sau biến cố đó tôi ra đi với hai bàn tay trắng trong lòng càng trở nên u sầu trầm uất nhiều hơn. Tôi lao đầu vào công việc chỉ biết làm, làm và làm để quên đi tất cả. Tình cờ em đến và làm việc chung với tôi trong một cửa hàng. Em là một cô gái xinh đẹp và năng động. Chúng tôi làm việc với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi thường tâm sư và kể cho nhau nghe những chuyện quá khứ rất chân thành. Em thường an ủi khuyên nhủ và động viên tôi, càng ngày tôi lại càng trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn. Em đã đem lại cho tôi một nguồn sống mới đã làm thay đổi quan niệm về cuộc sống trong tôi, một cái nhìn mới mẻ và tươi đẹp.
Từ đó tình cảm đã nảy nở giữa tôi và em ngày càng thắm thiết hơn. Em yêu tôi chân thành và cuồng nhiệt, tôi cũng vậy tôi yêu em như chưa từng được yêu. Em đã bỏ mặt tất cả những lời dị nghị đàm tiếu của mọi người xung quanh kể cả những người bạn thân nhất của mình và chịu đựng tất cả những sư khắc khe của gia đình ba mẹ tôi để đến với tôi.
Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau trong thời gian rất dài và chỉ chờ một ngày tốt đẹp để kết tóc xe duyên. Tôi lại lao đầu vào công việc để kiếm tiền và quên đi rằng em vẫn ở cạnh tôi và chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi đến mỏi mòn.
Video đang HOT
Mệt mỏi trong công việc tôi đâm ra hay cáu gắt những chuyện không đâu với em một phần tôi lại quá nhu nhược vì chịu ảnh hưởng quá nhiều đến sự khắc khe của gia đình mình, quá nhu nhược đến nổi không thể tự quyết định được hạnh phúc của mình, nhưng em vẫn chịu đựng và chờ đợi.
Thấm thoát đã hơn 3 năm em vẫn chịu đựng và chờ đợi tôi trong tuyệt vọng. Nhưng sức người có hạn sự chịu đựng và chờ đợi đó đã đến mức giới hạn cuối cùng của em. Em buông xuôi tất cả mặc cho sự đời mặc cho sự đời trôi qua, trông em ngày càng xanh xao hốc hác và trong lúc tuyệt vọng đó một nguồn ánh sáng mới lại đến với em. Em đón nhận nó một cách vô hồn như để quên đi nổi đau khổ và tuyệt vọng vì tôi. Em muốn xa tôi và chia tay với mối tình tuyêt vọng đó để tìm cho mình một cuộc sống mới.
Khi biết được mọi chuyện tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng tôi sẽ mất em mất đi người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này. Tôi chỉ biết tự trách tại sao mình lại quá thờ ơ không biết trân trọng tình yêu em đã dành cho tôi. Đau khổ chán nản dày vò đã làm tôi suy sụp.
Bây giờ thì em đã trở lại với tôi, nhưng trong lòng em đã có một vết rạn nứt, em tự trách mình vì quá nông nổi còn tôi tự trách mình vì đã quá thờ ơ. Không biết rồi vết thương lòng trong em có lành lại được không nhưng tôi tin chắc rằng sau sự việc chúng tôi sẽ sống tốt đẹp hơn và yêu thương nhau hơn.
Em yêu ơi, trong đời ai cũng mắc phải lỗi lầm, vấp ngã để rồi đứng dậy đi tiếp môt cách vững chãi hơn. Trong chuyện này em không có lỗi gì cả nếu có trách là trách anh đã quá vô trách nhiệm trong chuyện tình cảm của chúng mình. Mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ. Hãy cố gắng vượt qua tất cả anh và em sẽ cùng nhau chung xây một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Em yêu ơi! Anh vẫn yêu thương em như ngày nào mọi trở ngại của cuộc đời chỉ làm cho cho anh càng yêu thương em nhiều hơn nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu đẹp khi còn dang dở
Đã gần 2 năm rồi, tôi vẫn nhớ như in buổi trưa hôm ấy, đang là mùa hè, oi ả và bức bối.
Lần đầu tiên tôi chờ anh lâu đến thế. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, tôi đang gặp khó khăn với luận văn tốt nghiệp, trong một tháng vỏn vẹn, tôi làm mất 3 cái di động, mọi thứ tồi tệ nhất đang ập xuống đầu tôi.
Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy còn một chỗ dựa là anh, ở bên anh tôi đặt hết gánh nặng sang một bên. Nhưng anh không như tôi, anh lạnh lùng và cứng rắn. Tôi đang gục ngã nhưng anh gần như bỏ quên tôi vào một xó, mặc cho tôi mong nhớ. Anh học ở một trường quân sự, nên chỉ đến cuối tuần, chúng tôi mới gặp nhau. Như vậy thôi, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh mặc áo lính đạp xe trong ngõ nhỏ vào nhà tôi, tôi lặng lẽ đạp xe sau anh, chỉ đơn giản để ngắm anh. Tôi vẫn nhớ, cái hôm anh đường đột đến nhà tôi mà không báo trước. Tôi vẫn nhớ cái hôm trời mưa, anh đến sửa máy tính cho tôi. Tôi chưa một lần nói cảm ơn anh cũng như chưa một lần nói cho anh biết tôi đã nhớ anh thế nào và muốn gặp anh biết bao. Tôi không dám tin rằng anh dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt như vậy. Nhưng rồi chính tôi đã đánh mất những điều tốt đẹp nhất. Khi mà mọi thứ sụp đổ, lúc tôi cần anh nhất, sao anh vẫn hoàn toàn vô tâm chứ? Sao anh không đến nữa, trời đâu còn mưa. Tôi đã khóc cả buổi sáng rồi đi đến quyết định là chấm dứt tất cả tại đây, tôi cần phải cứng rắn hơn và phải tập trung cho cái khoá luận dở dang của mình. Tự nhiên tôi có cảm giác là anh không còn quan tâm đến tôi nữa. Là buổi trưa hôm ấy, lần đầu tiên tôi chờ anh lâu như vậy. Tôi sợ rằng mình quay về rồi thì sẽ không còn quyết tâm nữa.
Khi chờ anh, tôi đã nghĩ ra bao nhiêu điều phải nói, vậy mà khi gặp anh, mọi ngôn từ bay biến đi đâu mất nhường chỗ cho sự im lặng và nụ cười sống sượng, hình như khi ấy, cái nắng càng chói chang hơn. Anh cứ nghĩ tôi đùa anh, anh hoàn toàn bất ngờ vì quyết định này của tôi. Anh chỉ giải thích một câu "hiểu cho anh vì anh không ra ngoài thường xuyên được" "Không phải đâu, không phải như thế", tôi chỉ nói được vỏn vẹn câu đó, rồi quay xe phóng đi.
Tôi chợt nhận ra người mình mềm nhũn và mất hết phương hướng, màu tím bằng lăng trở nên nhạt nhoà, con đường Hoàng Quốc Việt hôm đó sao trở nên ngoằn ngoèo, xa lạ. Không biết anh có còn đứng đó và nhìn theo tôi hay không? Tại sao anh không gọi tôi quay lại? Tại sao tôi không nói rằng lúc này tôi cần anh hơn bất cứ lúc nào, rằng lúc này tôi muốn được anh ôm vào lòng, rằng lúc này tôi muốn được gục lên vai anh mà khóc oà lên cho thoả nhưng anh không gọi và tôi đã quay đi. Vậy là hết, hết thật rồi.
Hôm bảo vệ khoá luận, điều không may mắn lại xảy ra với tôi. Dù đã cố gắng bảo vệ, nhưng khoá luận của tôi không được đánh giá cao. Cả hội trường vỗ tay khích lệ tôi vì sự cứng rắn và bướng bỉnh chứ không phải vì khoá luận xuất sắc. Cả chiều hôm đó tôi chỉ biết khóc, khóc nức nở, nỗi niềm từ bao lâu nay tích tụ lại, ai cũng nghĩ rằng tôi khóc vì khoá luận. Không phải. Tôi khóc vì tôi đã mất tất cả.
Trường anh học 6 năm, anh ra trường sau tôi 6 tháng, tôi nghe nói anh phải vào miền Nam công tác, Tôi không biết tôi và anh còn duyên gặp mặt nữa không, anh có tình cờ đọc được những dòng này của tôi hay không? Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên anh nhắn tin cho tôi nói rằng anh quan tâm đến tôi là ngày 7/3 và sự quan tâm ấy, anh dành cho tôi được vỏn vẹn 7 tháng, nhưng sao nó đủ sức làm tôi nhức nhối lâu đến vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể giống một người nào khác Em quen anh qua người anh họ. Mọi người đều nói anh là người hiền lành và tử tế. Lần đầu em gặp anh, ở anh có một chút e dè còn em thì ngỗ nghịch mặc dù tuổi tác chúng ta cũng gần nhau. Anh tâm sự về cuộc sống, về sự bận rộn và mệt mỏi trong công việc. Còn em...