Anh sẽ giúp em lấy lại yêu thương!
Anh sẽ đợi khi em sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, đợi ngày em chấp nhận anh.
Điều đáng buồn không phải là thất bại mà là em đã ngủ quá sâu trong thất bại đó. Em mang suy tư vào lòng, nhốt lí trí vào tù ngục của thảm hại. Em sợ ánh sáng, em sợ yêu thương, sợ cả những quan tâm… và em sợ chính bản thân mình.
Sau chia tay, chắc em đang rất cần một bờ vai. Nhưng anh chẳng lỡ làm thế, dù anh rất yêu em. Để anh chữa lành tổn thương trong em một cách nhẹ nhàng nhất, em nhé.
Đừng khóc như thế, là một thằng bạn anh chỉ có thể để bờ vai cho em tựa vào. Những lúc như thế, nước mắt em dàn dụa, luôn miệng lắp bắp tên người ấy. Thương em nhưng cũng giận em lắm, cô gái à.
Rồi một ngày nào đó, những bình yên sẽ len lỏi vào lòng khiến em mỉm cười (Ảnh minh họa)
Tại sao em lại chọn yêu một kẻ tồi như thế? Người đó sao không phải là anh, anh đã yêu em nhiều như cách em yêu người đó. Thà nhìn em hạnh phúc bên ai khác, anh sẽ vui hơn việc làm bờ vai nhìn em khóc thế này. Ôm lấy em, nhịp tim đập vội, bao lâu cho em thôi những tổn thương?
Cùng em đi qua những con phố để giải phóng mọi u sầu trong căn phòng mịt mờ ấy. Có lẽ bóng tối đã giam giữ em quá lâu. Chọn một quán cà phê acoustic, hướng nhìn ra ven sông qua khung cửa kính, khung cảnh Đà Nẵng trở nên thanh tịnh, đầy yên bình.
“Vị coctail mùi mẫn đến mê muội” – em từng nói tình yêu của em là như thế, và em yêu cái mùi mẫn ấy. Khi một ai đó từ bỏ những thói quen để đổi thay, là lúc họ chấp nhận để quên. Không ai có thể nói đổi thay là có thể làm được, tất cả đều cần thời gian. Biết em chẳng thể quên đi vị tình coctail ấy, không đề cập.
Bản nhạc “I will always love you” vang lên giữa khung cảnh đầy trữ tình. Liếc mắt nhìn sang, em đang khóc. Những giọt nước mắt không ồ ạt tuôn một cách không nề nếp nữa, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Chạm khẽ tay, em vẫn để nguyên. Đau lắm ư, em đã yêu ai đó nhiệt huyết như vậy ư? Rồi mai đây, em có yêu một ai khác nữa không? Đừng giằng xé bản thân như thế, em hãy yêu bản thân em đi. Mọi thứ đều tiều tụy, mắt cười ngày nào đã hốc hác, thâm quần.
Em thay đổi hẳn, không còn là cô gái đơn giản với nụ cười thánh thiện ngày nào. Một chút lạnh lùng pha một chút vô tâm. Nhớ ngày nào vẫn nhìn bóng em rạng rỡ giữa hai hàng phượng nở rộ cỡ nào, vẫn không che mất mắt anh dõi theo. Anh từng nghĩ mình quá ngốc nghếch, mãi trông ngóng về một người đã có người thương. Cô gái ấy lại còn không hề để tâm, hay biết ta thế nào. Nhưng không, tình yêu là thế, là vẫn dõi theo một bóng hình dù rất xa xăm.
Video đang HOT
- Ăn sáng chưa? Trông cậu ốm lắm đấy.
- Mặc xác nó đi, dù mình có thể nào chỉ cũng chẳng mấy ai quan tâm đâu, thì việc gì phải chăm chút.
- Này! – Giật phắt tay, chắc em đau lắm. Đừng nói như vậy, cậu hại bản thân như thế thì có chắc ai đó sẽ về không? Tại sao bố mẹ sinh ta ra, ta lại không quí trọng điều đó. Đúng, người khác đã bỏ ta, nhưng chỉ một người thôi, còn rất nhiều người đang chờ đợi, chào đón cậu. Có nhất thiết phải vì một con người xa lạ phải dằn xé bản thân như vậy không? Điều đó có nghĩa không!
Thật tiếc khi phải quát mắng em như vậy, cô gái à. Nhưng anh luôn mong em vui, em được thoải mái. Đừng gò bó bản thân trong những kỉ niệm cũ, qua rồi để nó đi, sao phải níu kéo. Còn có anh đây, anh sẽ chữa lành vết thương đó, bằng tất cả yêu thương mà anh có thế. Bắt đầu từ một con số 0 trống rỗng cũng được, miễn được làm em vui. Em có hiểu không?
Từ những ngày còn trung học, những ngày được làm bạn thân, anh đã luôn hi vọng về ngày đó. Ngày được bắt đầu yêu em, yêu theo nghĩa được chấp nhận. Vì bấy lâu nay, anh đã luôn như thế, chỉ được yêu cô gái ấy trong thầm lặng. Bao câu chuyện anh kể, bao khát khao anh muốn, mà em gọi là ngốc nghếch là tình yêu dành cho em đấy.
- Sao cậu ngớ ngẩn thế? Yêu người khác đi. Tiếc thật.
- Tiếc gì?
- Giá mà tớ có thể yêu cậu, có người yêu hết mực hi sinh như thế, không phải dễ.
Dễ thôi em, vì anh luôn đợi. Quên đi quá khứ nhé, cầm lấy tay anh này, đưa em qua bao yêu dấu. Vết thương nào rồi cũng lành lặn, em cũng thế, một ngày nào đó em sẽ quên được. Hãy đến bên anh, sẵn sàng chờ em nơi cuối phố.
Nắng. Cô gái ấy vẫn váy hoa, vẫn cadigan mỏng, có vẻ tươi tắn hơn. Sẵn sàng đi, ngày mai em sẽ không phiền muộn nữa. Anh biết, sẽ khó để chấp nhận mọi thứ hoàn toàn xa lạ, nhưng anh tin, với yêu thương đó, anh sẽ làm lành lặng bão tố trong lòng em. Đưa tay đây, nhón chân lên nhé, bước vào yêu thương.
Cầm tay anh, và bước vào khung trời mới nhé. Hãy thử gác quá khứ sang một góc, cho mình một khoảng không tươi mới, em sẽ ổn hơn. Đừng lo, có anh đây. Anh sẽ giúp, sẽ giúp em lấy lại yêu thương!
Anh sẽ mãi là điểm tựa, anh sẽ luôn đợi. Đợi khi em sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, đợi ngày em chấp nhận tình yêu đôi ta. Trải qua những ngày tệ hại, ngày mai vui lên cô gái nhé. Để anh, để cả những người yêu thương em không còn lo lắng nữa. Còn riêng anh, bao lâu cũng được, vì khi đã yêu, tất cả anh sẽ làm được.
Rồi một ngày nào đó, những bình yên sẽ len lỏi vào lòng khiến em mỉm cười, anh tin vậy.
Theo Khampha
Người đàn ông mãi không thuộc về em
Anh - người đàn ông đã có gia đình và hơn em 20 tuổi, mãi không thuộc về em.
Đã bao mùa đông trôi qua, em không còn thấy lạnh, nên khi mùa xuân ấm áp về, em cũng không hay. Ngoài công việc và con gái nhỏ, hình như em chưa bao giờ quan tâm điều gì khác.
Mỗi ngày em từ cơ quan về căn nhà nhỏ- căn nhà từ lâu chỉ có hai mẹ con. Chuyện cơm áo gạo tiền và con gái nhỏ cũng làm em không ngơi tay từ sáng sớm đế tận khuya rồi, làm gì còn khoảng thời gian nào trống để em có thể nghĩ đến một điều gì khác.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh bao giờ cũng thật bình yên (Ảnh minh họa)
Đâu còn thời gian để nhớ rằng em mới 30 thôi, và cũng nhớ rằng, ngoài công việc và đứa con gái không cha, cuộc đời này còn nhiều thứ khác đáng để em quan tâm.
Thế rồi anh-người đàn ông đã có gia đình và lớn hơn em những 20 tuổi xuất hiện, anh đã làm cho em thay đổi rất nhiều. Em biết quan tâm đến bản thân mình hơn và còn quan tâm thêm cả anh nữa.
Rồi đã nhiều đêm, nhiều ngày em nghĩ đến anh... nghĩ thật nhiều. Anh xuất hiện giữa đời em như một tia nắng nhỏ. Tia nắng ấy dù không đủ xua đi mùa đông giá lạnh, nhưng một tia nắng nhỏ ấy cũng làm ấp áp một khoảng khắc của mùa đông và cũng làm cho mùa đông bừng sáng.
Em thường tự hỏi, giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh không? Trong lòng anh, vị trí của em ở đó thế nào... Em đã hỏi rất nhiều nhưng chưa bao giờ trả lời được.
Đã hơn một lần chúng ta vượt quá giới hạn tình bạn. Dù vậy, em biết có lẽ đó chưa hẳn là tình yêu, nhưng càng không phải đơn giản là sự biết ơn hay kính trọng, mà là một cái gì đó dù không thể gọi tên nhưng tình cảm ấy thật không hề nhỏ.
Biểu hiện tình cảm của anh cũng thật đặc biệt: không ồn ào mãnh liệt, cũng không đầy ắp những tin nhắn yêu thương. Giờ làm việc, anh là "của em", bởi những lúc đó, em có thể gọi điện, hay nhắn tin, còn khi về nhà, anh là người đàn ông của gia đình.
Anh là một người mà khi xuất hiện ở đâu cũng có thể có người nhận ra anh nên anh càng không thể xuất hiện công khai cùng em ở những chỗ đông người. Cũng vì thế nên chưa bao giờ anh cùng em bước bên nhau dù là như những người bạn.
Và những đêm như đêm nay chẳng hạn, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, em thèm vòng tay ấm của anh, nhưng mãi mãi trong cuộc đời này, ước mơ đó không bao giờ thành hiện thực.
Em nhớ trong một lần mình vượt quá giới hạn, em đã hỏi anh: "Nếu anh chỉ có một mình, anh có dám lấy em làm vợ anh không?". Ôm em trong lòng, hôn em, anh bảo: "Tất nhiên là có chứ, em có vị trí không hề nhỏ trong lòng anh, trừ những lúc tập trung công việc, còn lại dù là ở đâu, làm gì, anh cũng nghĩ về em rất nhiều". Em biết, đó chưa hẳn là sự thật. Nhưng với em, đó là lời nói dối thiện ý nhất, đáng yêu nhất mà em đã từng nghe. Và chính bản thân em cũng thấy hạnh phúc vì điều đó thì cần gì nghĩ nhiều về độ tin cậy của lời nói ấy.
Em cảm thấy nhiều khi với em, anh nghiêm nghị đến lạnh lùng. Nhưng em lại thương sự chính chắn, lạnh lùng ấy. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh bao giờ cũng thật bình yên.
Những sai lầm, nông nổi, những biểu hiện vụng về non trẻ anh đều ân cần nhắc nhở; những băn khoăn, trăn trở anh dịu dàng sẻ chia; những lúc khó khăn, trắc trở anh lại động viên an ủi; và rất nhiều khi, anh không nói gì, chỉ lặng thinh nghe em kể bằng một sự đồng cảm chân thành. Và cũng không rõ từ khi nào, anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Đêm nay, bầu trời cao xanh thăm thẳm. Ở đó treo lơ lửng một vầng trăng tròn vàng thắm, sáng lung linh. Trăng dịu dàng rải ánh sáng bàng bạc khắp thế gian. Trăng như hiểu lòng em dành cho người. Trăng im lặng vỗ về nỗi nhớ của em. Có lẽ trăng cũng mang nỗi lòng của em nói với người.
"Ở một nơi rất gần bên anh, có một người đêm nay không ngủ được. Người đó đang nghĩ đến anh, biết giờ này anh đã ngủ say cùng người bên cạnh- giấc ngủ thật bình yên, trọn vẹn như những đôi vợ chồng khác, những đôi vợ chồng từng có mấy chục năm sống hạnh phúc bên nhau. Em cũng biết giấc ngủ và cả trong giấc mơ của anh đêm nay hoàn toàn không có sự tồn tại của em".
Chợt thấy buồn và muốn khóc. Nhớ anh thật nhiều, cảm thấy lạnh khi gió mùa đông tràn về và bất chợt thèm một vòng tay ấm biết bao nhiêu.
Theo Khampha
Cứ để mình em yêu anh là đủ Em muốn yêu anh qua những ngày gian khó và sẽ chẳng đòi hỏi một danh phận. Ngày yêu anh, em nằm trong vòng tay anh ngu ngơ nói "Có thể nào, chỉ là giả vờ thôi, nói anh yêu em được không?", để rồi chỉ nhận lại từ anh vô vàn những khoảng trống. Anh không cần nơi em những ràng buộc...