Anh sắp cưới nên lảng tránh em
Sau một năm chia tay, em chủ động quay lại nhưng gọi điện anh không bắt máy, em đến nhà thì anh trốn.
Em năm nay 24 tuồi, bạn trai em 30. Chúng em quen nhau 4 năm, em ở tỉnh còn anh ấy ở Sài Gòn. Hai năm trước em ra trường, hai đứa cũng định cưới nhưng cũng hay cãi nhau và quan trọng hơn, việc làm ăn của anh ấy không được tốt nên đám cưới hai đứa hoãn lại. Một năm trước, trong một lần cự nự, do buồn chán nên em quyết định về quê sống, ban đầu anh ấy không đồng ý và nhưng rồi cũng cho em về quê. Do sức khỏe em yếu nên anh ấy nói: “Thôi em về quê sống, có mẹ chăm sóc cho khỏe người, hết bệnh rồi anh trên này ồn định làm ăn, cuối năm mình cưới nha”.Chào mọi người! Khi em viết ra những dòng tâm sự này, trong lòng em rất rối nhưng không biết nói cùng ai. Mong mọi người cho em sự góp ý chân thành.
Và đầu năm 2012 em về quê. Ban đầu tình cảm hai đứa vẫn tốt, nhưng dần anh cũng ít quan tâm, chia sẻ, không biết do công việc anh quá nhiều hay sao. Và rồi hai tháng kể từ khi về quê, em bệnh và bác sĩ nói rằng, nếu không trị khỏi thì khả năng sinh con của em rất thấp. Em có nói cho anh ấy biết bệnh nhưng không có nói trị không hết khó sinh con. Anh ấy cũng quan tâm, hỏi thăm nhưng cũng ít dần. Thời gian đó em rất buồn và cũng ít liên lạc với anh, trong lúc đó, công việc làm ăn của anh ấy đổ vỡ.
Hai tháng sau, anh đề nghị em cưới, nhưng bệnh em chưa hết, sợ không sinh được. Em cũng rất chán nản, vì vậy không đồng ý, nói lời chia tay và kêu anh ấy cưới người khác đi. Đến tận bây giờ, em cũng không biết vì sao mình rất yêu anh nhưng lại không chịu cưới. Em chỉ biết lúc đó rất buồn và chán nản, không muốn gì hết. Gia đình hai bên cũng đồng ý. Bố mẹ em rất thích anh ấy, phía nhà anh cũng vậy, đều mong hai đứa thành đôi.
Tuy chia tay rồi nhưng em và anh ấy cũng còn liên lạc, hỏi thăm thường xuyên, chỉ là không còn như xưa thôi. Trong thời gian đó, em cũng cố gắng điều trị bệnh của mình và đến Tết 2013, em hết hẳn bệnh.
Lúc đó em rất mừng và cũng xin được việc làm, trong thời gian đó em cũng có liên lạc với anh. Em nhận ra rằng mình vẫn còn thương anh ấy, vẫn yêu như ngày nào. Em có nhắn tin cho anh ấy nói rằng rất nhớ anh. Anh cũng trả lời nhớ em nhiều lắm. Em kêu anh xuống thăm quê em thì anh nói chưa đi được, anh còn nhiều thứ lắm, cho anh thêm thời gian.
Video đang HOT
Khoảng hai tháng gần đây, em có nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy anh trả lời, gọi cũng không bắt máy. Tháng trước, em có dịp lên Sài Gòn và đã tìm anh để nói chuyện nhưng anh không nói gì hết, chỉ bảo cho anh thêm thời gian. Lúc đó em cũng không biết sự việc thế nào, chỉ nghĩ là một năm không gặp và cũng đã chia tay rồi, giờ đột nhiên em quay lại nên anh ấy cần thời gian. Em về cũng có nhắn tin cho anh ấy nhưng không thấy trả lời.
Hai tuần sau, em quyết định lên Sài Gòn gặp anh ấy để nói chuyện. Không gọi được nên em vào nhà để gặp anh. Lúc gặp nhau, anh cũng rất vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn như trước kia hai đứa còn quen nhau. Nhưng khi em đề cập chuyện kia thì anh ấy tránh, không muốn nói. Anh bảo điện thoại bị hỏng, khuyên em về quê, khi nào sửa điện thoại xong anh sẽ gọi điện nói chuyện. Nói xong anh đi làm trước.
Vì gia đình anh ấy rất quý mến em nên em ở lại chơi, chiều mới về quê. Trong chiều hôm ấy, em gặp chị bạn anh ấy, cũng là bạn em. Chị nói cho em biết rằng anh đã có người yêu và cũng chuẩn bị cưới. Hỏi em có biết chuyện đó không?
Em ngạc nhiên, sửng sốt vì thời gian trước khi gặp lại anh ấy, em đã nhiều lần hỏi anh có người yêu, sắp lấy vợ chưa? Anh trả lời là chưa. Anh không dám yêu ai và cũng chẳng ai yêu anh. Em cũng tin tưởng, cứ nghĩ anh vẫn còn yêu mình nhưng đâu ngờ sự thật lại như vậy. Nếu như lúc em hỏi, anh đã có người khác thì sao không trả lời thẳng thắn với em? Tại sao lại kêu em cho thêm thời gian. Thời gian để anh ấy làm gì? Lựa chọn hay làm gì?
Nếu như biết sự thật thì em đâu có tìm anh ấy, vì người chia tay là em, giờ anh ấy có quyền tìm niềm vui mới. Em cũng đâu có quyền gì để nói. Nhưng anh ấy giấu em và muốn em cho thêm thời gian. Em không hiểu? Chị bạn có nói rằng, lúc chia tay em, anh ấy buồn lắm, có lần đã khóc và trong thời gian đó, người kia đã an ủi, chia sẻ cùng anh ấy. Họ quen nhau cho đến bây giờ cũng khoảng 10 tháng rồi. Chị ấy nói em nên gặp anh ấy lần nữa và hỏi rõ xem thế nào, vì trước kia anh ấy rất thương em.
Bây giờ em cũng không biết mình phải làm gì? Có nên gặp anh ấy lần nữa để nói rõ về suy nghĩ, tình cảm của mình cũng như hỏi rõ anh để tìm câu trả lời chính xác? Tình cảm dành cho em có còn không hay anh chọn người kia? Thực sự là em rất yêu anh ấy. Vì trước kia em là người chia tay, có lỗi với anh nhưng thái độ của anh, không bắt máy, không nhắn tin thật khó hiểu.
Chiều hôm đó, em quyết định ở lại chờ anh ấy đi làm về để nói chuyện nhưng anh biết nên không về nhà. Thái độ của anh ấy như vậy, em có nên tự hiểu mà từ bỏ hay tìm anh ấy để hỏi rõ? Em thực sự yêu thương anh ấy nhưng sau khi nghe tin anh có người khác, em cũng rất ngại và không biết mình làm vậy có đúng không. Xin mọi người hãy cho em lời góp ý vì thực sự bây giờ em không suy nghĩ được gì hết.
Theo Ngoisao
Đã có lúc em thấy phân vân
Em thừa nhận rằng đã có hơn một lần em để cho cảm xúc của bản thân mình đi lạc.
Có lẽ trên thế gian này không có nhiều người giống em: thích những ngã rẽ. Có lẽ hầu hết đều thích đi trên những con đường nếu không thẳng tắp thì cũng là đã biết rõ đích đến của mình sẽ gặp nhải những viễn cảnh gì. Ai cũng thích một cuộc sống an toàn, một tình yêu ít biến động, bởi vậy nên chẳng mấy ai thích phải đứng giữa ngã ba đường để chọn lựa xem nên đi tiếp theo hướng nào.
Còn riêng em lại rất thích những ngã rẽ. Những ngã rẽ bắt người ta phải chọn lựa, phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ nếu không nhất định sẽ có ngày phải hối hận với sự lựa chọn của chính mình. Chính nhờ có những ngã rẽ mà em biết đâu mới là người mà mình yêu thương thực sự, chính nhờ có những ngã rẽ mà em biết được ai là người chiếm giữ vị trí quan trọng nhất ở trong trái tim mình.
Giờ thì em lại phải cảm ơn sự im lặng của anh ngày ấy (Ảnh minh họa)
Em thừa nhận rằng đã có hơn một lần em để cho cảm xúc của bản thân mình đi lạc. Khi cả anh và tình yêu của đôi ta đã là một điều gì đó quá đỗi quen thuộc thì lòng em lại bị chếnh choáng bởi kẻ mang đến cho mình thứ cảm xúc mới lạ hơn. Thế rồi em cứ chìm đắm mãi trong những điều mới lạ ấy và bằng một cách nào đó em đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng lòng em đã thay đổi, rằng em đã yêu người khác mất rồi.
Điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng em bắt buộc phải chọn lựa giữa người mới và người cũ, giữa một tình yêu quen thuộc mà khi đó em đã cho là nhàm chán với một thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng dồn dập vừa mới tới bên cạnh mình. Khi đó em đã phải suy nghĩ rất nhiều, đã phải đắn đo xem mình nên làm thế nào cho phải. Khi đó trái tim thì cứ bảo em chọn người mới đến, nhưng lý trí lại nhắc nhở em rằng anh mới chính là người tri kỷ đã ở bên cạnh em suốt bao nhiêu năm trời.
Ngày ấy khi biết em đang phân vân giữa hai ngả đường thì anh đã chọn cách im lặng. Anh không hề tác động, cũng chẳng đưa tay ra tìm cách níu em lại phía mình. Anh để mặc cho em tự quyết định mọi thứ, tự chọn lựa cho hướng đi tiếp theo của bản thân mình. Giờ thì em lại phải cảm ơn sự im lặng của anh ngày ấy bởi biết đâu chừng khi anh càng níu kéo em lại càng cảm thấy anh phiền phức và không tỉnh táo để đưa ra sự lựa chọn sáng suốt giống như em đã từng.
Anh mới là người có vị trí quan trọng nhất ở trong trái tim em (Ảnh minh họa)
Không phải bỗng dưng mà em lại thích những ngã rẽ, bởi nhờ có cái ngã rẽ ngày ấy nên em đã nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Em đã bước một chân sang ngả đường khác, để rồi cuối cùng nhận ra mình sai nên đã quay lại cùng anh bước song hành. Em phải cảm ơn người thứ ba và phương án lựa chọn thứ hai mà người ấy đã mang tới, bởi nhờ có nó mà em hiểu được rằng điều gì quan trọng, điều gì là mãi mãi và điều gì chỉ là thoáng qua trong phút chốc rồi lại vội vã biến tan.
Nếu không có người thứ ba xuất hiện có lẽ tình yêu của đôi mình cứ mãi bình lặng giống như mặt nước hồ thu, nhờ có người thứ ba mà em biết rằng anh mới là người có vị trí quan trọng nhất ở trong lòng mình. Em đã nhận ra rằng trên thế gian này chỉ có anh là người duy nhất chấp nhận hy sinh tất cả miễn là em được vui lòng. Giờ thì em chẳng cần một tình yêu quá là cồn cào, mãnh liệt, bởi đã có tình yêu nhẹ nhàng nhưng vĩnh cửu của anh luôn sưởi ấm cho trái tim em rồi.
Theo Eva
Nhìn thấy vợ cũ mà... thèm Bằng đần mặt ra khi nhìn người phụ nữ hấp dẫn trước mặt, tự nhủ lẽ nào đây là bà vợ cũ của mình? "Đồ bỏ đi" bỗng thành bảo bối Đang nói chuyện trong quán cà phê, Bằng chợt nhận thấy ông bạn không nghe mình nói, mà cứ nhìn đăm đăm ra phía ngoài, bực mình hỏi: " Mày nhìn cái...