Anh rất yêu em nhưng anh phải lấy vợ rồi!
Tất cả những gì anh dành cho em chỉ đến thế này thôi. Hôm nay, anh phải đi lấy vợ thật rồi. Anh không thể tiếp tục yêu em được nữa.
Em có thể không tin đó là tình yêu nhưng với anh, đó là những gì thiêng liêng nhất mà anh dành cho một người con gái anh yêu từ tận đáy lòng. Anh, từ khi còn là một thằng học sinh chẳng biết gì đã đem lòng thích một cô gái. Hồi đó, tình yêu thuở học trò đầy mơ mộng, anh cũng vì cảm tình và học đòi như chúng bạn đòi yêu. Bỡ ngỡ nhưng cũng đầy niềm vui, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có một người con gái ngày ngày quan tâm anh.
Em biết không, còn trẻ nhưng bọn anh đã có rất nhiều hứa hẹn ngây thơ mà đến bây giờ anh mới hiểu, đó chỉ là lời hứa thời trẻ con nông nổi. Khi anh lớn lên và đi học đại học, tình yêu ấy gắn liền với anh. Cô ấy ở quê, còn anh đi học. Suốt 4 năm sinh viên, người con gái ấy không quên anh, vẫn chờ đợi anh và yêu anh chân thành. Thi thoảng cô ấy ra thăm anh, lo lắng cho anh. Anh cũng luôn trân trọng tình cảm ấy. Sự chăm sóc và hỏi han của người con gái ấy gần như đã thành thói quen. Mỗi tháng, cô ấy lại mang đồ ăn ra cho anh, cung cấp cho anh đủ thứ đồ ở quê cần thiết. Anh cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của người con gái đó.
Em có thể cho anh là gã khốn nạn khi anh nói ra những lời này. Đó là, đôi lúc anh cảm giác, cô ấy ân cần quá mà giống như một người chị chứ không phải là một người yêu dành cho anh. Sự chăm sóc thái quá khiến anh thấy mình giống như một đứa trẻ con đang cần nâng đỡ vỗ về. Anh cảm thấy có chút gì đó là trách nhiệm chứ không giống như tình yêu.
Em có thể cho anh là gã khốn nạn khi anh nói ra những lời này. (ảnh minh họa)
Anh biết không, những ngày tháng bên em là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Vì từ khi gặp em, được nghe em nói chuyện, anh mới thấy tuổi xuân được tìm lại. Anh ngỡ như mình được tiếp thêm động lực sống, được tiếp thêm sức mạnh và thấy cuộc đời này tươi mới. Anh tìm được ánh sáng của tình yêu mà mấy năm qua anh đã cố thủ nó với một người con gái giống như trách nhiệm và nghĩa vụ.
Ở chốn thành phố này, có biết bao nhiêu điều mới lạ, những cuộc ăn chơinhậu nhẹt cùng bạn bè, những chuyến đi du lịch cùng nhau. Cả những buổi nghe nhạc nhẹ trong quán cà phê thanh tịnh, anh cảm nhận rõ ràng từng nốtnhạc trầm ấm, nhẹ nhàng nghe lọt tai. Anh thấy yêu em nhiều hơn tất cả vì gần em, anh thấy mình trẻ lại mấy tuổi, như thời thanh niên. Có lẽ, anh đã vùi quên tuổi thanh niên của mình trong một mối tình mà anh tự cho là vĩnh cửu. Anh yêu người con gái ở quê nhưng đó là sự biết ơn và trân trọng, đó là tình nghĩa giống như một tình cảm tri ân từ bé tới lớn.
Em tình nguyện trao tình yêu cho anh. Em trao cho anh cả trái tim mình. Nhiều khi anh biết mình làm tổn thương em, vậy mà em vẫn cứ yêu anh. Anh nhận ra tình cảm chân thành của em, và anh cũng biết mình thích em. Nhưng chính vì điều đó, anh mới lại càng tìm cách để xa em. Anh không dám gần bên em, anh sợ nếu càng gần, tình cảm lại càng lớn và đến anh không thể nào xa em được.
Video đang HOT
Em tình nguyện trao tình yêu cho anh. Em trao cho anh cả trái tim mình. Nhiều khi anh biết mình làm tổn thương em, vậy mà em vẫn cứ yêu anh. (ảnh minh họa)
Em khóc lóc như một đứa trẻ con trước mặt anh. Thật sự, anh chẳng dám tin một cô gái ngây thơ, trong sáng, nhìn đáng yêu và được biết bao đàn ông theo đuổi như vậy lại sẵn sàng trao trái tim cho anh, lại yêu anh cuồng nhiệt. Những ngày anh đi làm ở thành phố để tính chuyện tương lai, gửi tiền về cho gia đình, nếu không có em chăm sóc và ở bên, anh chắc sẽ buồn lắm…
Anh đã định giấu em chuyện mình có mối tình từ thuở học sinh đang đợi anh ở nhà, chỉ chờ ngày cưới. Nhưng nhìn em, anh không thể dối lừa. Sự chân thành và tình yêu của em đã làm rung động trái tim anh, khiến anh phải thú nhận tất cả với em. Anh không nỡ lừa dối người con gái đã tin tưởng anh, và không nỡ để người anh yêu phải chịu đau khổ. Khi anh nói ra những lời đó, em càng khóc nhiều hơn.
Em nói, em đã quá ích kỉ khi cướp anh khỏi chị ấy, khi chen vào cuộc tình của anh và chị ấy. Nhưng mà, em không thể không làm thế vì em quá yêu anh.
Em nói, em đã quá ích kỉ khi cướp anh khỏi chị ấy, khi chen vào cuộc tình của anh và chị ấy. Nhưng mà, em không thể không làm thế vì em quá yêu anh. (ảnh minh họa)
Em ơi, thật trái tim anh cũng quá yêu em, nhưng hôm nay, anh phải từ bỏ tình yêu này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đến héo mòn người, anh không thể phản bội người con gái đã chung tình với anh bao năm qua. Anh phải về cưới vợ, phải tìm cho mình một mái ấm, và phải có trách nhiệm mang lại mái ấm cho người con gái đã hi sinh vì anh quá nhiều. Anh không phủ nhận tình yêu của em và cũng không phủ nhận anh cũng đã rất yêu em nhưng anh còn nghĩ đến từ trách nhiệm. Về quê, xa hẳn em là cách tốt nhất để chúng ta không còn nhớ đến nhau.
Có thể những tháng đầu, em sẽ đau khổ lắm nhưng thà đau một lần rồi thôi em ạ, còn hơn là đau cả đời. Xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã gieo cho em hi vọng. Anh phải đi lấy vợ rồi. Em cũng nên chọn cho mình một người đàn ông yêu em chân thành, là của riêng em. Anh không xứng đáng với em. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt, xứng đáng làm chồng của em, che chở cho em. Mong em hạnh phúc bên người ta!
Theo Phunutoday
Tôi trở thành nạn nhân trong trò đùa tình ái của chính mình
Tôi và Nga đã yêu nhau được hơn nửa năm. Tôi từng qua một đời vợ, không còn trẻ, nhưng vẫn rất phong độ. Vì vậy mà tuy Nga kém tôi tới hơn 20 tuổi nhưng chúng tôi vẫn thấy rất hòa hợp, đặc biệt là đời sống chăn gối. Sau mỗi lần "gặp gỡ", Nga đều nói là cực kỳ mãn nguyện.
ảnh minh họa
Nga đã gần 40 tuổi, chưa từng lập gia đình. Cô không gặp may trong cuộc đời, không được học hành đến nơi đến chốn, sớm vào đời, phải tự bươn chải mưu sinh mà không muốn dựa dẫm bố mẹ. Công việc kinh doanh luôn khiến cô phải đau đầu, lo vốn liếng, lỗ lãi. Trình độ hiểu biết của cô chênh lệch so với tôi. Nhưng tôi thấy cô chân thành, trung thực, nên đã nhanh chóng có tình cảm. Đặc biệt là cô rất ngưỡng mộ, biết trân trọng những gì tôi đang có. Trông cô cũng dễ nhìn với thân hình cân đối, hài hòa và một dáng điệu khá thon thả, mềm mại.
Vì nghĩ một cô gái như Nga nếu được sinh ra trong một gia đình trí thức, được học hành đầy đủ chắc sẽ sung sướng hơn nên tôi thấy thương cô. Khi tôi đã yêu và thương ai thì sẽ luôn tôn trọng chứ không bao giờ xem thường mặc dù họ có thể rất hạn chế về trình độ hiểu biết. Tôi cũng thấy ít nhiều ngạc nhiên về Nga: Tuy làm nghề kinh doanh nhưng rất yêu thích văn học, nghệ thuật. Cô thuộc được nhiều bài thơ hay. Có nhà thơ tặng cô cả một tập ông ta vừa xuất bản. Cô tỏ ra thích thú và thuộc khá nhiều bài. Một nhà văn viết tiểu thuyết rất khỏe, mỗi năm xuất bản tới dăm bảy cuốn tặng cô, cô cũng đọc miệt mài, không bỏ qua cuốn nào, trang nào. Cô kể lại vanh vách từng nhân vật, tình tiết trong tiểu thuyết.
Những biểu hiện đó của Nga khiến tôi càng yêu cô hơn, mặc dù lần đầu gặp, chưa mấy thú vị. Trong đời, tôi cũng đã gặp gỡ nhiều phụ nữ làm nghề kinh doanh thì thấy họ thường thực dụng, nên dù có nhan sắc đến đâu, tôi cũng không thể yêu. Với Nga, tôi hy vọng cô không như thế nên quyết định sẽ chung sống, gắn bó lâu dài. Tôi yên tâm với lần hôn nhân này nếu diễn ra bởi Nga đã biết rõ tôi có cuộc sống đạm bạc không sẵn tiền bạc như dân buôn bán. Và tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc này khi Nga nói với tôi là không muốn chờ đợi lâu hơn. Giữa lúc đang bắt tay vào việc lớn lao này thì xảy ra một chuyện khiến tôi rất buồn, đau đầu không biết nên xoay chuyển tình hình thế nào.
Chuyện như sau: Một lần, tôi nhận được tin nhắn từ một máy số lạ. Bấm máy gọi lại tôi nghe một cô gái ở đầu dây bên kia ỏn ẻn làm quen. Cô nói rằng có một người bạn cho cô số điện thoại của tôi với thiện ý muốn mai mối cho hai người. Cô xưng tên là Thảo và tỏ ra rất mến mộ tôi, cũng qua người bạn kia giới thiệu với sự tán dương đặc biệt. Ngay mấy tiếng đầu, tôi đã nhận ra đó là Nga, đóng giả một cô gái trẻ khác để "thử" tôi, vì cái giọng nói của Nga thì không thể lẫn vào đâu, hơi khàn khàn như người bị viêm thanh quản do phải nói nhiều. Nga vẫn nói vui với tôi: "giọng đại gia đấy, chớ coi thường".
Lần đầu tiên nghe giọng Nga, tôi không thích vì thiếu nữ tính, nhưng về sau nghe quen lại thấy hay hay, rồi qua một ngày mà không điện thoại cho nhau, lại thấy nhớ. Biết Nga thử mình, tôi bèn quyết định đã thế sẽ trêu lại cô, cho cô bị "sốc" một cú lớn, để lần sau cạch đến già, đừng thử tôi nữa. Và tôi đã coi Nga là cô Thảo kia để nhắn tin tán tỉnh, hò hẹn. Nếu đọc những tin nhắn trong mấy ngày đó, thì ai nghe cũng thấy hai người quá lãng mạn, Nga sẽ không thể nào chịu được do tôi chủ động "cưa" cô Thảo kia bằng những lời lẽ cực kỳ ngọt ngào, tình cảm.
Trong quá trình Nga vào vai Thảo, càng ngày tôi càng phát hiện ra cô rất sơ hở, nhưng tôi chỉ buồn cười một mình, vẫn không "vạch trần" vai kịch quá vụng của cô. Rồi, Thảo nhắn tin sẽ từ Bắc Giang về Hà Nội để hẹn gặp tôi. Tôi OK. Nhưng sau đó, cô lại nói bị say xe, phải xuống giữa đường đi xe ôm về Hà Nội. Cô điện thoại cho tôi ra điểm hẹn. Tôi lại buồn cười vì hàng loạt chi tiết quá lộ liễu. Tôi nói đã đến nhưng không tìm thấy cô (Thảo). Nhưng sự thực lúc đó tôi đang công tác ở một tỉnh khác, không ở Hà Nội. Cả hai người đều vào vai kịch. Nga thì muốn thử xem tôi có tính lăng nhăng, cùng một lúc "bắt cá hai tay" không, trong khi tôi cũng muốn thử lại cô xem khi biết tôi như vậy, có buồn, đau khổ, dẫn đến căm tức không? Sở dĩ tôi muốn thử Nga vì từ khi yêu, cô luôn nói không ghen.
Tôi nghĩ nếu có quan hệ với cô gái khác kể cả chỉ vô tư thì cũng cần tế nhị, sao cho "khuất mắt trông coi" chứ chớ phơi ra trước mắt cô. Và tôi có cảm giác cô yêu tôi cầm chừng, không nhiệt tình như những cô gái khác đã hết mình với tôi trong quá khứ. Tất nhiên là tôi chờ đợi sự phản ứng dữ dội của Nga vì như vậy chứng tỏ cô yêu tôi thực sự. Không yêu, chẳng ai ghen, bực bội làm gì. Nhưng sau đó, Nga lại phản ứng quá cực đoan, qua điện thoại đã gửi đến tôi những lời lên án thậm tệ, xúc phạm tôi trầm trọng. Lời lẽ của cô quá đanh đá, đáo để. Cô tẩy chay tôi, đề nghị chấm dứt quan hệ.
Tôi điện thoại thanh minh, đành thú thật là chính tôi cũng vào vai kịch để vừa trêu, vừa thử lại Nga. Nhưng cô không tin, cho rằng tôi có ý muốn yêu cô Thảo kia. Trong ý nghĩ của Nga, giờ đây, tôi là kẻ tồi tệ, lừa dối. Rồi cô cúp máy, không cho tôi thanh minh, phân trần tiếp.
Hiện tại, tôi rất buồn và thấy hối hận bởi cuộc "thử" của mình đã phản tác dụng. Tôi nhớ, thương cô nhiều hơn là giận. Tôi hoàn toàn thông cảm tâm trạng tức tối của cô do quá "sốc". Tôi chỉ có một chút buồn vì trong lúc giận dữ, cô đã viết những lời ít nhiều xúc phạm tôi mà trong đời chưa bao giờ tôi gặp (tôi là người quen được thiên hạ quý trọng và ngưỡng mộ). Vậy tôi phải làm gì để cải thiện lại tình hình, vì tôi vẫn còn rất yêu Nga, muốn lấy cô làm vợ?
Nguyễn Ninh Bình
(quận Đống Đa, Hà Nội)
Chia sẻ:
Sự thật cuối cùng sẽ là sự thật, dẫu có phải trải qua những năm tháng hiểu lầm tai hại. Anh hãy cứ kiên trì thuyết phục Nga, trước đối xử thế nào, nay vẫn như thế, tiếp tục yêu cô ấy, tận tâm, nồng nhiệt. Có thể nghĩ đến việc thông qua ai đó có uy tín với Nga để khuyên cô ấy. Chân thành, nghiêm túc, hào hiệp và độ lượng. Rồi sẽ đến lúc cô ấy hiểu ra. Nếu lúc này, anh "buông" là hỏng hẳn đấy. Cô ấy sẽ cho rằng tình yêu của anh chỉ có thế và đúng là do có tính lăng nhăng nên vấp một chút, đã "bỏ của chạy lấy người" để đến với người khác.
Theo TPO
Em không thể vì tình yêu mà bán rẻ lòng tự trọng Em yêu anh nhưng không phải vì thế mà rũ bỏ hết công lao của cha mẹ, bán rẻ lòng tự trọng với đời. ảnh minh họa Gửi anh, người yêu cũ của em! Sài Gòn dạo này vào mùa mưa, mưa buồn thật anh nhỉ. Mình xa nhau đã được 4 tháng, sau cái ngày em biết được mọi chuyện về anh....