Anh phản bội trước ngày cưới chỉ vì tôi không ‘chiều’
Vì tôi quá cứng nhắc, không “chiều anh” trước khi cưới nên anh đã lên giường với cô khác trước khi cưới.
Tôi là người phụ nữ chính chuyên, tôi muốn giữ gìn điều ấy cho ngày cưới (Ảnh minh họa)
Chắc hẳn mới nghe câu chuyện này, người ta sẽ nghĩ là trò đùa. Vậy mà là sự thật. Một sự thật mà tôi cũng không biết mình đúng hay sai nữa. Anh nói anh không có lỗi hoàn toàn mà một phần là do tôi nên anh mới vậy. Còn tôi thì thấy anh thô bỉ khi làm cái trò đồi bại ấy với một cô gái mà không cưới cô ấy làm vợ. Thế nên bây giờ tôi mới hoang mang và chẳng biết sẽ phải làm gì.
Nói về tính cách của tôi, phần đông mọi người cho rằng tôi hơi “bà già”. Tính tôi khắt khe, không dễ dãi chuyện tình cảm, yêu đương. Tôi không bao giờ quan hệ tình dục trước hôn nhân và tuyệt đối giữ gìn cho tới khi nào cưới. Từ trước khi yêu anh, tôi đã từng thích thầm một người khác nhưng tình cảm đó không đi đến đâu. Sau đó tôi chú tâm vào học tập, đạt nhiều kết quả cao. Đó cũng là lí do tôi kiếm được một công việc tử tế ngay sau khi ra trường.Tôi 29 tuổi, yêu anh gần 5 năm. Chúng tôi quen nhau kể từ khi tôi bắt đầu đi làm. Anh làm cùng văn phòng với tôi. Anh kém tôi 1 tuổi nhưng nhìn chung cũng chững chạc nên tôi cũng không cảm thấy có khoảng cách về tuổi tác nhiều lắm. Tôi quý anh vì anh là người sống đúng mực, có hiếu với gia đình, họ hàng. Tôi thích con người sống có trách nhiệm như thế.
Có thể nói anh là người yêu chính thức đầu tiên của tôi. Anh cũng nói tôi là người con gái đầu tiên mà anh đặt vấn đề nghiêm túc. Trước đấy anh cũng mới chỉ có một mối tình thời cấp 3. Lên đại học, anh được coi là mọt sách trong lớp nên cũng chẳng ai yêu. Tôi thấy chúng tôi hợp nhau về rất nhiều điểm. Anh cũng chín chắn, không lăng nhăng, không yêu đương vớ vẩn mà rất nghiêm túc với chuyện tình cảm. Đó chính là điều mà tôi khâm phục anh.
Video đang HOT
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng đòi hỏi tôi chuyện ấy. Khi chúng tôi đã tiến hành ăn hỏi xong, anh mới bắt đầu có “vấn đề” với “chuyện đó”. Anh nói chúng tôi đã là vợ chồng rồi, hai bên gia đình đã coi như con cái rồi nên anh muốn cùng tôi tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Nhưng tôi không đồng ý. Quan điểm của tôi là đã chờ được đến bây giờ, còn hơn tháng nữa là cưới tại sao lại không đợ tới ngày hôm ấy để dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Và rồi anh im lặng. Sau đó khoảng 2 tuần, một cô gái gọi điện thoại đến cho tôi khóc mếu. Cô ấy nói có đúng tôi là vợ sắp cưới của anh không. Tất nhiên là tôi thừa nhận bởi vì sự thật đúng như thế. Vậy là cô gái ấy khóc òa lên. Cô ấy nói rằng cô ấy và chồng sắp cưới của tôi vừa ngủ với nhau tuần trước. Cô ấy bảo là khách hàng của chồng tôi, quen nhau lâu rồi, cô ấy yêu đơn phương và hoàn toàn không biết chồng tôi sắp lấy vợ. Đến khi hai người họ ngủ với nhau rồi, cô ấy đòi công khai tình yêu thì chồng tôi mới thú nhận là đã sắp cưới vợ.
Tôi là người phụ nữ đoan chính, tôi không nghĩ đó cũng là cái tội. Nhưng liệu có đúng như anh nói, vì tôi cứng nhắc nên anh mới phản bội hay anh là kẻ chẳng ra gì? (Ảnh minh họa)
Tôi trao khảo chồng và anh ấy chẳng ngần ngại trả lời đúng như vậy. Tôi hỏi vì sao anh làm thế thì anh nói đời anh chưa gần gũi một cô gái nào trước khi lấy tôi. Anh sợ tôi không còn trong trắng, cố giữ để anh không biết nên anh muốn thử cảm giác đó với một cô gái trinh trắng để sau này không tiếc. Tôi nghe chồng nói mà đau đớn, xót xa vô cùng.
Tôi đòi hủy hôn nhưng anh nói lỗi đâu phải do anh. Nếu tôi biết suy nghĩ, biết chiều anh thì không đến nỗi, đằng này tôi cứng nhắc, cổ hủ nên lỗi cùng là do tôi. Chồng sắp cưới của tôi nói vậy khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi là người phụ nữ đoan chính, tôi không nghĩ đó cũng là cái tội. Nhưng liệu có đúng như anh nói, vì tôi cứng nhắc nên anh mới phản bội hay anh là kẻ chẳng ra gì? Tôi có nên chấp nhận tha thứ cho anh để tiến tới hôn nhân hay không hay hủy hôn?
Theo VNE
Những bà mẹ vụng
Chị lấy làm đau khổ, dằn vặt tội lỗi vì không biết chăm con, bé nhà chị lười ăn, dù đã áp dụng đủ cách. Nhồi thì có khi nó nôn ra, dọa nạt thì nó sợ rồi khóc lóc lại ọc toàn bộ.
Bị mọi người quở chê nhiều chị càng thêm căng thẳng, dồn nén áp lực, buộc mình phải cố gắng hơn nữa. Ai mách gì cũng theo, từ thuốc bổ, chất béo, cốm dinh dưỡng các loại. Con không ăn món này phải quay ngay sang món khác, cả ngày xoay như chong chóng mấy bữa cháo, sữa của con cũng hụt hơi, trong khi đó chẳng ăn thua, còi vẫn hoàn còi. Không ít phen con khóc mẹ cũng bật khóc theo vì lực bất tòng tâm, đành buông xuôi trong đau khổ.
Chỉ có cách của cô bạn bày cho đó là "Nó không ăn thì vả vỡ mồm nó ra" là chưa dám thực hiện. Cô bạn thường "dạy", (vì luôn tự hào về đứa con năm tuổi bụ bẫm của mình): "Từ bé tớ đã nhồi thật lực, không ăn thì cho ăn tát, sợ đau nên cứ phải nuốt vội, giờ thì hình phạt những lúc nó hư là cho nhịn cơm, cu cậu xin lỗi rối rít vì không ăn dạ dày rỗng, không chịu nổi". Cô ấy còn bảo, cứ bắt nó ăn càng nhiều càng tốt, không cần biết con hấp thụ được đến đâu.
Ngay cả việc học hành của con cũng thế, bằng ấy cô đã thúc ép để hình thành cho nó thói quen học tập. Nó mà tô màu hay viết chệch hàng là bị bắt đặt tay lên bàn, lấy thước đánh cho nhớ đời.
Cô bạn chị và nhiều người phụ nữ luôn tâm niệm phải rèn đến nơi đến chốn để còn hướng tới mục tiêu chọn trường điểm, lớp chuẩn và cô giỏi. Họ bắt con phải nằm lòng câu "Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly", không được thua kém ai và bố mẹ góp phần không nhỏ trong cuộc chạy đua vũ trang ấy. Chính vì lẽ này mà không ít bà mẹ trở thành áp đặt mọi mong muốn, suy nghĩ, sở thích của mình vào con, mà không cần quan tâm đến thái độ, cùng sự ham muốn hay nhu cầu thực sự của người nhận được sự "ưu ái" ấy. Họ tự tay giành giật để gánh vác trọng trách, đồng thời nặng nề gọi đây là sự hi sinh cao cả dành cho gia đình.
Hôm trước nó lại gặp cảnh bà hàng xóm chê cười chị hàng xóm để con tự lập, tự xúc ăn, tự phục vụ bản thân "Nó còn bé, bắt nó làm còn mất thời gian hơn, làm mẹ thì không được lười".
Vậy là trong phụ nữ luôn tràn trề những mâu thuẫn, vừa mong có được người chồng thấu hiểu, biết thông cảm, sẻ chia, nhưng lại không muốn con trai mình biết làm việc của đàn bà, vì lo chúng lóng ngóng sẽ làm đổ, sẽ vỡ, sẽ hỏng hết. Sợ con trai làm việc nhà thì nó hèn người đi, rồi lại "trông chả khác gì đàn bà" thế là ôm hết cả, rồi tiếp tục than thở kêu vất.
Họ giữ khư khư trong lòng quan niệm cũ, để rồi rốt cuộc lại làm khổ lây những người khác, bao gồm cả chồng con và những người phụ nữ quanh họ. Có lẽ họ chưa hiểu, con cái là một cá thể riêng biệt, chỉ có thể tác động, hỗ trợ phần nào thôi, chứ làm sao sống hộ được con.
Theo VNE
Đổ lỗi số phận Câu cửa miệng của chị luôn là "số tao hẩm hiu, trời đày tao đến chết!". Đi quá nửa đời người, chưa một ngày chị cảm thấy bình an, hạnh phúc. Chị nếm đủ mùi đau khổ nhưng vẫn không ngẫm ra "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Sai lầm và bất hạnh đầu tiên của chị là đã không thiết yêu. Tuổi...