Anh phải đi thôi
Sau sinh nhật của mình, anh đã quyết định phải tự dập tắt đi cái đốm lửa nhỏ nhoi đang ngày ngày sưởi ấm con tim anh mấy tháng nay. Bởi vì anh phát hiện ra rằng đằng sau nỗi nhớ đó là cả một khoảng trống tâm hồn, nó đang lớn dần lên. Bởi những ngộ nhận, những hy vọng để rồi thất vọng.Anh chỉ muốn có một chút gì đó để tiếp tục nuôi dưỡng nó, nhưng không có, hình như tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ đều là những thứ anh tưởng tượng và tự huyễn hoặc mình. Hụt hẫng ghê gớm. Anh bỏ hết công việc cả 2 ngày hôm nay, chỉ để chờ một điều gì đó mà tự anh cũng không biết đó là gì. Cuối cùng anh đã quyết định đứng dậy và bước ra khỏi nhà vào buổi chiều đầy nắng và gió này. Lần này không như các lần trước, lần này anh không còn hy vọng vào bất cứ một thứ gì, chỉ có tiến bước trên con đường và đi về nơi không có em.Thực sự là khó khăn, để dứt bỏ một thói quen. Thói quen nghĩ về một người mỗi buổi sáng thức giấc. Thói quen nghĩ về một người khi mặt trời tắt nắng. Nghĩ về một người khi gặp phải khó khăn kể cả từ cuộc sống bên ngoài lẫn bên trong. Và khi mọi thứ kết thúc đã để lại một khoảng trống mênh mông, hai hôm nay anh đã ngồi nói chuyện với rất nhiều bạn bè, có nhiều người mình đã không gặp từ rất lâu. Rất nhiều lời khuyên, anh biết mình sẽ đứng dậy được rất nhanh thôi. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, một góc của trái tim vẫn có một cánh cửa mở sẵn chờ một tiếng gọi… Đó là tất cả những gì mà lý trí của anh ưu ái cho trái tim của mình. Nhưng có thể sẽ không bao giờ có kết quả. Dường như đây là mối nợ tình từ kiếp trước, có thể là như thế. Mình không thuộc về nhau trong tương lai nhưng trái tim anh đã thuộc về em trong mấy tháng vừa rồi. Để rồi khi được anh lôi về, nó đã mang trên mình thêm nhiều vết thương cùng những vết khắc đẹp in hằn lên nó.Không ngờ đứng dậy để bước tiếp lại cần đến nhiều sự quyết tâm đến thế, đã bao lần anh muốn trở lại cái cảm giác nhớ nhung như trước bất chấp cho chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi anh lại gạt hết nó đi, anh không thể. Nó sẽ làm em khó xử và làm cho anh càng ngày càng đau khổ. Nick yahoo của anh lại sáng với tất cả mọi người chứ không riêng mình em nữa. Và để rồi phải đối mặt với tất cả, cả quá khứ, hiện tại, có lẽ cả tương lai nữa. Anh không muốn lên đây để viết, bởi vì đây là nơi viết gửi cho người mình yêu thương. Anh chỉ gửi cho người anh đã từng yêu thương, hy vọng là như thế. Phải bỏ qua tất cả để bắt đầu cuộc sống cho riêng mình phải không em. Em cũng hy vọng “ông anh” này làm như thế phải không. Không bao giờ muốn coi em là “cô em” cả đâu nhưng mà còn lựa chọn nào nữa đâu.
Theo Ngôi Sao
Và đôi môi đã tìm về bên nhau!
Cường vùng vẫy trong đêm tối với câu hỏi "Tại sao? Tại sao lại như vậy". Không có câu trả lời, chỉ có tiếng sóng biển ầm ầm gào thét và thân hình nóng bỏng của một người con gái ghì chặt lấy anh. Trong giây phút tưởng chừng như đau đớn, bất hạnh đó... đôi môi họ đã lần tìm đến nhau!
Nhìn bóng Cường lao vút ra phía biển, trong đêm tối mịt mù, nghe tiếng anh gào thét giữa sóng biển mênh mông, lòng Hoa đau thắt lại. Bất giác cô cảm thấy ghét Thu, ghét người con gái đã làm cho trái tim Cường, người con trai mà cô thầm yêu phải đau đớn, tan nát.
Cường, Thu và Hoa học cùng một lớp trong trường Đại học. Ngay từ lần đầu tiên Hoa đã cảm thấy quý mến cậu bạn học cùng lớp bởi sự chân thành, thật thà trong cách nói chuyện và cư xử của Cường. Và rồi sự quý mến ban đầu đó đã phát triển, trở thành một tình yêu thầm kín trong Hoa. Nhưng Hoa cũng chỉ có thể bày tỏ tình yêu của mình bằng những cử chỉ quan tâm của một cô bạn cùng lớp với Cường.
Oái oăm thay, cuộc sống luôn trêu ngươi con người. Cường không hề mảy may để ý, hay suy nghĩ gì tới những sự quan tâm khác thường của Hoa. Bởi trái tim anh đã dành cho một người con gái khác.
Video đang HOT
Người con gái mà Cường dành tình cảm, không phải ai xa lạ mà chính là Thu, cô bạn thân của cả 2 người. Hoa đã thực sự choáng váng khi nghe Cường đề nghị mình tư vấn, giúp đỡ trong việc chinh phục Thu. Mặc dù vậy Hoa vẫn nhận lời giúp đỡ Cường để anh có được cơ hội đến với Thu, bởi với Thu hạnh phúc trong tình yêu chính là được thấy người yêu của mình hạnh phúc.
Nhưng Hoa không ngờ rằng chính lòng tốt, sự hy sinh của cô đã đẩy Cường vào sự đau khổ như bây giờ. Ngay từ đầu Hoa đã biết Thu không bao giờ yêu Cường, vì anh không phải là mẫu người đàn ông được Thu lựa chọn. Hoa nhớ có lần Thu đã nói "Cường hiền và tốt bụng thật đấy, nhưng tao hỏi mày với cái bằng cử nhân văn hóa của bọn mình ra trường nếu không kiếm lấy một chỗ dựa có chức có quyền hoặc có tiền để người ta lo cho mình thì chỉ có mà chết đói".
Cường có biết bao nhiêu dự định dành cho Thu trong chuyến đi đó...
Mặc dù nói như vậy, nhưng Hoa biết Thu không hề từ chối sự quan tâm và những món quà mà Cường dành cho mình. Hoa cũng biết rằng Cường đã phải vất vả đi làm thêm mới có thể mua được những món quà ấy để dành tặng Thu.Thu không khẳng định, cũng chẳng phủ định một điều gì trong chuyện tình cảm với Cường. Thu không nhận lời khi Cường ngỏ lời yêu cô, nhưng Thu cũng chẳng dứt khoát là không yêu anh. Trái lại, Thu còn làm cho Cường nghĩ rằng anh luôn có cơ hội và vị trí trong trái tim của cô. Thu đã nhóm Cường vào chung quỹ đạo của những vệ tinh xung quanh cô mà chẳng bao giờ có thể chạm tới được đích. Còn Cường, anh cứ mê mải chạy theo cái bóng tình yêu của Thu và nghĩ rằng mình đã có được quả ngọt của tình yêu mà không biết rằng mình đang ăn trái đắng.
Đêm ấy trong cái giá lạnh đầu đông của thị xã biển Cửa Lò, trong chuyến đi thực tế của trường. Cường có biết bao nhiêu dự định yêu thương tốt đẹp dành cho Thu. Vậy mà, khi đôi chân tìm đến với tình yêu thì trên bãi biển, Cường tận mắt chứng kiến cảnh Thu đang chìm đắm trong sự âu yếm, vuốt ve của con trai ông hiệu trưởng.
Đáp lại câu hỏi của Cường "anh là gì của em?", chỉ là một câu nói tỉnh bơ của Thu "thì là bạn".
Trái tim Cường đau đớn, tan nát. Nhưng anh vẫn cố hỏi, hỏi như để tìm kiếm một cơ hội mỏng manh, minh chứng cho câu trả lời của Thu, không phải là sự thật "Vậy tất cả mọi chuyện em đối với anh, từ trước đến giờ là sao?".
Thu lạnh lùng đến tàn nhẫn, bởi cô tin mình đã tìm được chỗ dựa cho cuộc đời khi con trai ông hiệu trưởng hứa chắc chắn rằng bố mình sẽ xin cho Thu ở lại làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. Cô nói " Chẳng sao cả, tất cả chỉ là do anh tự huyễn hoặc mình, tự tưởng tượng ra mà thôi. Em chẳng nói hay hứa gì với anh cả".
Cường tận mắt chứng kiến cảnh Thu đang chìm đắm trong sự âu yếm, vuốt ve của con trai ông hiệu trưởng.
Cường chua xót như kẻ bộ hành lạc giữa sa mạc, anh vừa nhận ra rằng ốc đảo màu xanh mà mình tưởng như đã tìm thấy, hóa ra chỉ là ảo ảnh mà thôi. Anh lao đầu chạy về phía biển, như thể muốn những con sóng lớn ngoài kia cuốn trôi đi tất cả những đau đớn, thất vọng của mình. Cường không hề biết rằng có một người đang chạy theo anh để níu giữ anh lại với cuộc sống, bằng tình yêu âm thầm, chung thủy của một người con gái. Hoa nắm lấy tay Cường, khi anh định để mặc cho những con sóng cuốn trôi mình vào biển cả mênh mông.
Cường vùng vẫy trong đêm tối với câu hỏi "Tại sao? Tại sao lại như vậy". Không có câu trả lời, chỉ có tiếng sóng biển ầm ầm gào thét và thân hình nóng bỏng của một người con gái ghì chặt lấy anh. Trong giây phút tưởng chừng như đau đớn, bất hạnh đó... đôi môi họ đã lần tìm đến nhau!
Nước mắt Hoa lăn dài trên má, hòa chung với vị mặn của nước biển. Trong đêm tối Hoa chấp nhận mình là người thay thế, để rồi ngày mai... Ngày mai, khi bình minh lên cô sẽ hóa thân thành những con sóng lớn ngoài kia, tràn vào và cuốn trôi đi tất cả những đau thương trên bờ cát tình yêu mà Cường đã phải trải qua. Cô sẽ đem đến cho anh sự ngọt ngào và mặn nồng của biển cả hòa quyện trong tình yêu của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Dâng" chồng vào tay... bạn gái Khi thấy hai người nắm tay nhau bước vào nhà, tôi bàng hoàng nhận ra, cái kế hoạch tưởng là hoàn hảo ấy, thật ra lại mắc quá nhiều sai lầm! Ý nghĩ "Năm mới mà chẳng có thêm điều gì mới thì còn gì là năm mới" ùa đến khi tôi còn nửa nằm nửa ngồi trên giường và đang uống nốt...