Anh phải có hiếu với bố mẹ nhé
Em – cô gái 28 tuổi cá tính, độc lập, vui vẻ, hoạt bát, hoạt ngôn, hài hước,…
Sở thích của em là đọc sách, du lịch, nghe nhạc và thiện nguyện. Em hiện đại nhưng cũng cổ hủ lắm đấy. Em là cô gái mạnh mẽ. Yếu đuối thì cho ai xem ha anh, nên em phải gồng mình mạnh mẽ đấy anh. Năm 18 tuổi, một mình em vác ba lô lên Sài Gòn đi học, anh thấy em gan không? Bố thì bắt em học ở quê, nhưng em nói sẽ tự lo. Em tự lo thật, mẹ có thể lo cho em nhưng em không muốn mẹ khổ thêm.
Em ra trường tự lo tất cả, vất vả lắm anh. Mới ra trường mà, chắc anh cũng hiểu. Tới hiện tại em đã tương đối ổn, tự lo cho bản thân và gia đình và mua tất cả những thứ em thích. Anh biết ước mơ lớn nhất của em là gì không, là có một ngôi nhà mang tên em, nhưng ước mơ đó em sẽ khép lại nếu gặp anh, ngôi nhà ấy sẽ có anh, em và cả con chúng ta nữa.
Em không phải người con gái hoàn hảo về mọi mặt, nấu ăn không ngon lắm, do từ nhỏ các chị làm hết nên em hơi tệ một chút. Em còn bướng và khó tính nữa. Nhưng anh à, nấu ăn đối với em không thành vấn đề, không ngon em có thể học, chẳng lẽ nấu hoài không ngon, đúng không anh? Còn tính bướng của em chỉ cần anh nhẫn nhịn một chút thì em không bướng nữa đâu.
Video đang HOT
Em có chí cầu tiến nên anh cũng phải như thế nhé. Nếu xuất phát điểm của chúng ta không bằng người ta, chúng ta phải càng cố gắng chạy thật nhanh để về đích. Em chấp nhận anh nghèo ở hiện tại nhưng tương lai thì không được nghèo đâu đấy. “Sinh ra nghèo khó không phải lỗi do bạn, nhưng chết trong nghèo khó là lỗi của bạn”.
Em muốn con mình sinh ra có đầy đủ điều kiện, có thể học bất kỳ môn năng khiếu nào nếu các con thích, không như mẹ nó (mẹ nó thích học piano lắm nhưng…). Em muốn các con chúng ta được dạy dỗ trong một gia đình tri thức. Em không mong anh quá hoàn hảo, chỉ cần anh chu toàn việc gia đình, thương con, thương em, chia sẻ, quan tâm và đặc biệt phải có hiếu với bố mẹ, khi anh thương bố mẹ thì anh mới thương vợ con được.
Anh à, chỉ cần anh cùng đạo với em hoặc theo đạo của em. Em không ép buộc nhé, nếu anh tin thì anh theo, đừng theo để được lấy em rồi bỏ đạo, em không muốn như thế. Anh đừng nhậu nhẹt nhiều quá, hơn em từ 3 tuổi trở lên, công việc ổn, kinh tế mạnh, ở Sài Gòn, cao ráo, dễ nhìn một chút là được. Em không phải Thúy Kiều, cũng không đến nỗi như Thị Nở nên không cần anh đẹp lắm đâu. Anh yên tâm có em đi cùng anh, em sẽ không để anh gánh vác hết trên vai mình đâu, đừng lo nữa nhé.
Đây là tia hy vọng em dành cho bản thân, nếu anh không xuất hiện sớm thì ngôi nhà đó chỉ mình em đứng tên thôi, nhanh lên anh nhé, em không lo ế nhưng em muốn bố mẹ yên tâm về con gái. Trễ rồi anh ngủ ngon nhé, nếu đọc được bài của em và cảm thấy phù hợp, hãy gửi mail cho em. Chào anh.
Không hài lòng về em dâu
Tôi là người anh chồng thứ hai của tác giả bài: "Nhà chồng vô tâm, tôi có nên vô tình". Tôi viết bài này để mọi người biết thêm chuyện nhà tôi.
Đọc comment thấy đa số phản đối tác giả, tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng nhà tôi này nọ.
Thứ nhất, tôi thấy vợ chồng chú thím rất thoải mái, đối với cha mẹ hay với cháu cũng vậy, nhưng có ai xin xỏ đâu mà thím kể lể? Hơn nữa tôi thấy thím thích làm màu, nếu không tại sao mẹ tôi lại nói: "Mới cưới về thì biếu nhiều, còn càng về sau càng ít"?
Thứ hai, thím ấy đúng là sân si, tính toán. Nguyên nhân từ lúc đám cưới xong, tiền lời mẹ chia ra cho 3 anh em tôi mà không cho chú thím ấy. Thêm nữa mẹ tôi hay sắm sửa đồ đạc cho nhà tôi và em thứ ba, từ tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, bàn ghế, sửa chữa nhà cửa ..., em út không phải sắm sửa gì do ở chung, còn vợ chồng chú thím tự lo. Cái gì cũng có nguyên do, nhà tôi có 4 con dâu, chỉ có thím ấy đi làm, 3 người dâu còn lại ở nhà nội trợ. Mẹ tôi thương con trai vất vả nên giúp đỡ chút ít, còn thím ấy tự đi làm, có khả năng mua sắm nên mẹ không cho gì hết. Tôi thấy điều đó là hợp lý.
Thứ ba, hồi thím cưới, em trai tôi tự mua vàng cưới, mẹ tôi còn cho thêm 3 chỉ. Cưới xong tôi nghe mẹ nói là thím tự cất vàng cưới, không đưa lại cho mẹ cất, giờ thím lại nói ba mẹ chồng ôm thùng tiền vô cất, rồi lấy vàng mua đất gì gì đó. Nếu thím gửi vàng lại cho mẹ thì giờ đã còn nguyên. Tôi không hài lòng khi em dâu kể lể chuyện tiền nong như thế.
Thím ấy rất sướng, tôi không nói vụ cơm nước, vì lúc vợ chồng tôi chưa ra ở riêng thì vợ tôi cũng không làm gì, mẹ tôi cũng thế, việc dọn dẹp nhà cửa nấu cơm có em dâu út làm hết rồi. Em dâu út rất thích thím ấy, chẳng qua vì mỗi tháng thím gửi tiền chợ khá dư dả.
Thứ tư, về vụ tố nhà chồng vô tâm, thấy khó không giúp. Tôi tự hỏi sao thím không kể ra chuyện lúc tôi cho người ta vay tiền bị giật nợ, mất vốn, cũng lâm vào khó khăn? Mẹ tôi đánh tiếng mượn giấy tờ đất riêng của thím ấy đi vay để cho tôi mượn, rồi mượn xe thím ấy đi cầm cố đỡ, thím ấy cũng không đồng ý. Sao thím không dám kể ra, xem ai vô tâm vô tình trước? Đợt thím bán đất, có đem tí tiền qua biếu ba mẹ và các cháu ăn quà, không hề biếu tặng tôi hay các anh em lấy một cắc. Mẹ tôi thấy vậy lấy tiền đó cho lại tôi, còn phải thậm thụt cho lén chứ không dám nói ai biết, sợ thím ấy biết được lại cự nự này nọ.
Cuối cùng, vụ đất đai, chú thím ấy càng được lợi, đất thì chia ra làm 4 nhưng bên phía của chú thím ấy là đất cuối nên dôi dư ra hơn 1m. Mẹ tôi nói cho các con thì cho đều, kêu chú thím ấy thối lại tiền hơn 1m đất đó là mấy chục triệu, chú thím ấy cũng có trả cho ba mẹ tôi đâu. Vợ tôi không thích ở bên chồng, tôi nói với mẹ là bán đất đi ở chỗ khác, mẹ đồng ý ngay. Vợ chồng chú thím nghe mẹ cho tôi bán đất cũng đòi bán theo, chứ không đến nỗi không có tiền trả nợ.
Cuối cùng mẹ tôi không cho bán, vợ chồng chú thím bỏ về bên quê thím cất nhà ở. Nếu chú thím có hiếu, trả nợ xong thay vì bỏ tiền ra cất nhà khác thì ở lại để cùng phụng dưỡng ba mẹ chứ đâu phải bỏ đi ngang như vậy.
Hôm rồi, em trai thứ ba cãi cọ gì với chủ trong chỗ làm nên nghỉ việc. Tôi cũng thương em vì nhà có mỗi em trai đi làm, còn vợ và 3 đứa con nữa thì sao. Mẹ tôi thương con thương cháu nên bán nhà của chú thím ấy, mua xe ôtô cho em thứ ba chạy khách. Nhà đó dù sao cũng không có ai ở. Căn nhà đang ở, ba mẹ đem đi vay ngân hàng lấy tiền, đưa tôi cho vay ngoài ăn chênh lệch. Hàng tháng tôi đều trích lãi gửi lại cho ba mẹ tiêu xài. Chú thím ấy không ghé qua nên chưa biết chuyện này.
Sau này ba tôi mới bị tai biến nhẹ nên hơi yếu, vợ chồng em út đi làm xa không ở chung nữa, tôi kêu chú thím lên rước ba mẹ về quê ở chung để chăm sóc. Phần vì chỗ ba mẹ tôi đang ở là thành phố, ba mẹ lớn tuổi nên cũng có ý muốn về quê ở với chú thím cho trong lành, mát mẻ. Phần vì kinh tế chú thím ổn định, khấm khá, vợ chồng đi làm nuôi có một đứa con, trong khi mấy anh em tôi ai cũng đi làm nuôi vợ và hai, ba đứa con.
Thêm nữa là mấy anh em tôi cũng còn ba mẹ vợ, cha mẹ thím mất rồi, chỉ chăm sóc cha mẹ chồng là hợp lý. Cả nhà bàn bạc đồng ý như vậy, còn chú thím chỉ nghe thôi chứ không trả lời. Quả thật, tôi thấy nhà mình đã lầm khi cưới phải con dâu như vậy.
Với em, 'đủ' là khi có anh Em là cô gái miền Bắc, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Em có tâm hồn, ngoại hình, theo đánh giá của bạn bè, đồng nghiệp nhìn chung đều ổn, mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn. Tuy nhiên quan điểm, cảm nhận của mỗi người là khác nhau nên hãy để tới lúc nói chuyện, gặp gỡ thực tế rồi...