Anh ơi xin anh đừng ốm
Trời chuyển gió mùa, sáng nay đi làm em mặc thêm chiếc áo khoác mỏng ra ngoài chiếc váy liền màu hồng. Em thoa một ít phấn, đánh một ít son, kẻ một ít màu mắt, trông em cũng không đến nỗi nào. Đứng trước gương, em mỉm cười khi nhớ anh thường nói em chỉ cần béo lên 3 kg nữa là làm cô dâu được.
Anh hứa buổi trưa lên văn phòng đi ăn với em. Em ngồi chờ mà tim nhảy lô tô trong lồng ngực. Đã 3 ngày mình không gặp nhau, em nhớ anh lắm. Trời Hà Nội mùa thu, nắng vàng, trời trong vắt, gió thổi nhẹ, được đi với anh dưới bầu trời đầy nắng và gió như thế này, em chẳng còn mong ước gì hơn….H gọi rủ đi ăn trưa, em phớt lờ. Anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Chờ mãi, chờ mãi, 10h anh nhắn tin. Anh ốm rồi, không gượng dậy nổi. Em bần thần cả người, muốn gọi cho anh, muốn lao đến bên anh …mà không được. Chỉ có thể nhắn lại một cái tin, thật ngắn gọn, anh mệt lắm phải không? Ừ. Chỉ có thế. …
Video đang HOT
Chiều nay, anh vẫn ốm. Người phụ nữ bên anh, chăm sóc anh chẳng phải là em. Em gào lên với Thư, em không được làm gì cả, chẳng được quyền làm gì cả. Nó khóc và em khóc. Em khóc vì cái thân phận của em, bèo bọt quá…
Anh ơi, khoẻ lại đi đừng ốm nữa. Để cho em được sống trong bình yên..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ơi, em sai rồi!
Nó vẫn vậy, đỏng đảnh, hay hờn dỗi. Lại một ngày nữa không có bất cứ một dòng tin nhắn, một lời hỏi han từ phía anh.
Nó đang dần cảm nhận, thấm thía cái cảm giác trống trãi trong lòng. Chưa bao giờ anh lại bỏ nó cô đơn lâu như vậy. Đã một tuần trôi qua, lòng kiêu hãnh của một trái tim cao ngạo không cho phép nó hạ mình trước. Nhiều đêm rồi, nó trằn trọc, cố gắng chìm nhanh vào giấc ngủ để mong xóa nhòa nụ cười của anh khỏi tâm trí. Nhiều lần nhấc điện thoại lên nhưng lại phân vân, mình đang giận anh cơ mà, nó thầm nhủ. Anh cũng thật lạ, mọi lần giận nhau, chỉ cần hai ngày là anh đã nhớ nó phát điên, phải qua năn nỉ nó gấp, để nó dụi đầu vào vai anh mà thút thít, trách móc, để anh phải tự nhận mình là người có lỗi, mặc dù cả anh và nó đều biết rõ mười mươi là do cái tính sớm nắng chiều mưa của nó mà ra.
Nhưng sao lần này lại như vậy? Anh không còn nhớ nó nữa sao? Chưa bao giờ nó cảm nhận nỗi nhớ anh rõ ràng như lúc này.
Cho em một cơ hội và cho nhau một cơ hội được không anh? (Ảnh minh họa)
Mười ngày trôi qua trong buồn bã, hôm nay nó đã đối diện với anh, cái cảm giác hồi hộp, mong chờ trỗi dậy trong nó, nhưng... sao ánh mắt anh nhìn nó thật lạ. Không còn là ánh mắt quan tâm trìu mến như mọi ngày, trong ánh mắt ấy có chút gì chua chát, có chút gì đó lạnh lùng, cũng có chút gì đó nhung nhớ. Rồi mọi thứ trước mặt nó nhạt dần qua làn nước mắt, nó biết rằng anh đã buông tay. Nó lặng im không nói một lời, lặng lẽ quay lưng lao thật nhanh về nhà.
Trong bóng tối, nó đang nằm đó, không khóc nhưng trống rỗng, nó tự trách mình sao quá bướng bỉnh, sao quá tự cao. Nó chưa bao giờ nghĩ là có một ngày anh dám bỏ rơi nó mà chỉ có điều ngược lại. Vậy mà điều đó lại xảy ra, tình yêu một năm bảy tháng của nó đã kết thúc, nó mất anh rồi. Đâu đó chỉ còn là những hình ảnh mong manh của miền kí ức.
Anh ơi, em sai rồi. Cho em một cơ hội và cho nhau một cơ hội được không anh???
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đánh mất Hạnh phúc la thứ dễ có và cũng dễ mất đi nếu không biết trân trọng nó. Tình yêu dẫu có manh liệt bao nhiêu nhưng không được trân trọng thì nó cũng sẽ mất đi. Một cô bé mới lớn, chỉ vừa biết yêu. Em mang đầy hy vọng về một tình yêu lãng mạng. Yêu anh, tình đầu của em, em...