Anh nói bố mẹ ở quê bán hàng tạp hóa, ngày về ra mắt tôi đứng “chết sững” giữa nhà
Anh nói với tôi từ năm 1 anh đã đi làm thêm kiếm sống, mẹ anh ở quê có cửa hàng tạp hóa nhỏ, bố anh còn chạy xe thuê cho người ta để có thêm thu nhập. Ấy thế mà…
Tôi có người yêu được 3 năm nay, anh tuy không có điều kiện nhưng lại rất chiều chuộng tôi. Chúng tôi có một tình yêu đẹp thời sinh viên, rồi khi đi làm 2 đứa quyết định xin cưới vì cảm thấy tình cảm đã chín muồi.
Lúc yêu, anh có kể về gia đình anh nhiều lần, anh thường nói nếu tôi lấy anh sẽ vất vả thời gian đầu khi anh chưa ổn định vì anh chẳng có gì trong tay ở quê bố mẹ lại không giúp được gì nhiều. Nhà tôi cũng chẳng phải loại khá giả, bố mẹ tôi thuần nông vì thế tôi hiểu việc 2 vợ chồng cùng nhau cố gắng là điều dĩ nhiên. Tôi thậm chí còn cảm thấy hài lòng khi gia đình anh tương xứng với gia đình tôi, ít nhất tôi không phải chịu cảnh không môn đăng hộ đối như nhiều chị em mắc phải.
Tôi dính 1 cú lừa “đắng ngắt” suốt 3 năm. Ảnh minh họa.
Những ngày đầu mới quen nhau, chúng tôi thường chọn quán trà đá, đồ ăn vặt để hẹn hò, lâu lâu thì về phòng tôi nấu ăn, khi anh có lương hoặc tôi có lương làm thêm thì thay đổi bằng trà sữa hoặc cà phê 1 lần. Thương anh đi làm vất vả tôi cũng chẳng đòi hỏi, nhiều hôm còn đưa thêm tiền cho anh tiêu.
Anh làm thêm ở quán cafe gần trường, tối tầm 10h lại ra bến xe bốc hàng, anh nói buổi tối tầm 10h bố anh thường chạy xe cho người ta từ nhà xuống Hà Nội nên anh ra bốc hàng giúp bố, vừa tiện kiếm thêm ít đồng.
Nhiều hôm anh ốm vẫn phải đi, tôi nằm thương anh chảy nước mắt, chỉ mong sao nhanh ra trường kiếm việc cho anh đỡ vất vả.
Đó là chuyện của những ngày trước, cách đây vài tuần, tôi về nhà anh ra mắt. 2 đứa chúng tôi ở khác quê, từ nhà tôi tới nhà anh còn gần 200km. Ngồi xe từ Hà Nội về nhà anh tôi lo lắng không ngừng. Tôi thấy khá sợ vì dù gì cũng là lần đầu tôi ra mắt nhà chồng. Ngược lại, anh nói tôi cứ bình tĩnh, bố mẹ anh dễ tính lắm, nhà lao động chân tay còn sợ khiến tôi thấy không vừa lòng là đường khác.
Video đang HOT
Nghe anh nói tôi cũng yên tâm phần nào. Vì say xe nên tôi ngủ thiếp đi. Tới nơi anh gọi tôi dậy. Tôi hỏi anh từ bến xe về nhà anh còn xa không, anh bảo tôi đến rồi, đi bộ thôi. May quá, tôi không thể nào đi xe tiếp được nữa.
Rồi anh kéo tôi đi thẳng vào bên trái bến xe, trong khu nhà rộng chừng 500m2, xây đẹp như biệt phủ.
Tôi còn lơ ngơ tưởng anh dẫn đi đường tắt thì anh đã gọi bố mẹ ra mở cửa. Tôi tròn mắt nhìn anh, trong đầu lẩm bẩm “đừng nói đây là nhà anh nhé”, “sao anh bảo nhà anh nghèo?”, “thế này anh đi làm thêm làm gì?”, “sao nhà lại trong bến xe?”… Anh như đọc được suy nghĩ của tôi nên liền bảo “ngạc nhiên cái gì, anh đâu có nói nhà anh nghèo?”.
Đúng là anh không nói, nhưng hành động thì thể hiện như vậy, anh đi học bằng xe bus, đi làm thêm bốc vác, pha chế, anh thường xuyên hết tiền… thế này là thế nào?. Đang mải suy nghĩ thì bố mẹ anh ra đón. Tôi lí nhí chào rồi bước theo anh vào nhà.
Qủa thật, bố mẹ anh dễ tính như anh nói, 2 người niềm nở và dễ chịu hệt như hàng xóm của tôi dưới quê chứ không phải là bố mẹ chồng lần đầu gặp con dâu. Tôi dần bỏ qua những thứ khó hiểu trong đầu, nói chuyện với bố mẹ anh thoải mái hơn.
Hóa ra, mẹ anh bán hàng tạp hóa thật, nhưng là bán hàng trong khu bến xe này và nhập hàng cho toàn bộ huyện anh như 1 đại lý tổng. Bố anh cũng thực sự làm lái xe, nhưng cả khu bến xe với hơn 50 chiếc xe đi Hà Nội và các tỉnh này đều là xe của ông.
Hàng ngày ông theo xe xuống Hà Nội lấy hàng và quản lý nhân viên, xem các mối làm ăn. Còn anh, anh ra bến xe không phải để bốc vác mà giúp ông quản lý và học hỏi dần.
Tôi ở lại nhà anh 1 ngày, sáng hôm sau xin phép về Hà Nội để còn đi làm. Lúc lên xe, mẹ anh dúi cho bao nhiêu đồ ăn từ hoa quả tới bánh trái… Tôi không biết sau này thế nào, còn hiện tại đây đúng là bố mẹ chồng trong mơ.
Chắc tôi là đứa con gái tốt số nhất cái Hà Nội này mất!
Theo Eva
Vợ chồng cưới nhau cả tuần chưa được "tân hôn" và lí do dở khóc dở cười phía sau
Cuối tuần, bố mẹ hắn bảo ông bà về quê có việc, qua ngày hôm sau mới về. Hắn nghe được mà như mở cờ trong bụng. Thế là vợ chồng hắn có đêm tân hôn rồi, sau cả tuần mong ngóng khát khao...
Nói ra chắc chẳng ai tin, hắn với vợ cưới nhau cả tuần trời rồi mà đêm tân hôn vẫn còn bỏ ngỏ ở đấy. Hắn cũng khổ sở lắm, đau đớn vô cùng, bao lần vò tai bứt tóc suy nghĩ, nhưng thực sự hắn chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa.
Hắn với vợ quen nhau qua mai mối, mà hợp nhau đến lạ. Yêu nhau 5 tháng, hắn với nàng bèn thưa chuyện với bố mẹ để đôi bên gia đình tổ chức cho bọn hắn về chung một nhà. Nói về cái "chuyện người lớn" kia, vì thời gian yêu không dài, hắn ngại chẳng chám "gạ gẫm" nàng, tới lúc quyết định cưới hắn có ngỏ ý thì nàng kêu "đã mất công chờ vậy chờ hẳn tới đêm tân hôn cho máu". Hắn trong lòng đau như cắt, mà ngoài mặt vẫn phải cười tươi đồng ý, kẻo nàng nghĩ hắn bị cuồng tình (dục) thì chết.
Quá trình cưới hỏi đều diễn ra suôn sẻ, ngập tràn hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ chính thức phát sinh kể từ khi hắn và vợ xong xuôi mọi việc, dắt tay nhau vào phòng tân hôn chuẩn bị tận hưởng đêm đầu tiên nồng nàn khó quên. Điện tắt, hắn vừa định lại gần ôm vợ thì giật mình khi nghe thấy tiếng ho húng hắng của mẹ hắn rõ mồn một. À phải, đợt này bận rộn với đám cưới của con trai, nên mẹ hắn phát ốm ra rồi.
Ảnh minh họa
Ấy khoan đã, nếu hắn nghe rõ hết sạch mọi động tĩnh bên phía bố mẹ hắn, thì nghĩa là đằng đó cũng nghe được toàn bộ những gì hắn và vợ nói, thậm chí cả hơi thở hơi to một chút cũng không loại trừ. Mặt hắn lập tức nhăn như quả mướp đắng, sao hắn có thể quên được chứ! Phòng của bố mẹ hắn với phòng hắn, mà hiện tại đang là phòng tân hôn, vốn chung vách với nhau. Chưa nói, gần trần nhà còn có một ô rộng bị khoét ra, mục đích là lắp 1 chiếc điều hòa sao cho cả 2 phòng cùng dùng chung được! Thôi thế là bao nhiêu động tĩnh từ nhỏ nhất đều không thoát khỏi đôi tai của đối phương!
Hắn mặt xanh mét quay sang nhìn vợ, cũng thấy nàng khó xử, bối rối vô cùng. Nhà này bố mẹ hắn xây từ rất lâu rồi, mà thời ngày xưa xây lúc đấy hắn còn bé thì ai nghĩ ngợi gì nhiều. Lúc trước cưới, có lần hắn chợt nghĩ phải sửa lại phòng, nhưng bố mẹ hắn khuyên dành tiền sang năm xây mới lại một thể, giờ sửa không dùng được bao lâu lại dở dang mà tốn kém. Hắn thấy hợp lí nên nghe theo. Cơ bản hắn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để lường trước được tình huống dở khóc dở cười có thể xảy ra khi hắn với vợ muốn gần gũi cơ.
"Mình ngủ thôi anh, hôm nay em mệt quá", vợ hắn xấu hổ thì thầm, rồi đắp chăn quay người ngủ, chẳng buồn quan tâm đến hắn. Chẳng biết vợ giận hay gì, nhưng nghĩ tới bố mẹ bên kia khó ngủ, lại dễ tỉnh ngủ, hắn đành làm thinh không hỏi han gì nữa, cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Trưa hôm sau, hắn quyết tâm phải "tân hôn" với vợ bằng được. Vì bọn hắn không tổ chức tuần trăng mật, do nàng đang bận dự án, nên hôm sau hai vợ chồng đều đi làm luôn. Gần hết giờ làm, hắn vội vã xin sếp nghỉ sớm, qua đón vợ. Đưa vợ đi ăn trưa xong, hắn định bụng chở vợ vào khách sạn sang trọng. Chuyện, lần đầu tiên phải để lại ấn tượng đẹp chứ! Song vừa biết được ý định của hắn, nàng liền chối đây đẩy. "Vợ chồng rồi ai lại vào đấy chứ? Cứ như đang vụng trộm không bằng! Em không vào đâu!", nàng khó chịu. Hắn nịnh nọt, dỗ dành thế nào nàng cũng không nghe. Hắn thở dài, đáng nhẽ khi nàng muốn đợi đến đêm tân hôn, hắn phải nghĩ ngay đến nàng có phần hơi truyền thống mới phải!
Ảnh minh họa
Đến tối, tắt đèn lên giường, hắn vừa cựa mình định quay sang ôm nàng thì "cót két", chiếc giường mới mua chẳng hiểu sao lại chất lượng kém đến vậy, phát ra tiếng kêu đáng ghét vô cùng. Nàng giật thót, đẩy hắn : "Ngủ thôi anh, bố mẹ nghe thấy bây giờ". Hắn hậm hực mãi chẳng ngủ nổi, "tân hôn" hắn có thể chờ, chỉ sợ nàng trong bụng giận hắn thì chết.
Cả tuần sau ấy tình hình chẳng cải thiện chút nào. Rủ nàng ra ngoài nàng không chịu, ở nhà thì nàng ngại bố mẹ không dám hó hé. Mà nhà hắn không còn phòng nào khác có thể đổi. Hắn vội muốn chết, cứ thế này hắn với vợ chẳng lẽ phải treo đêm tân hôn ở đây vô thời hạn?
Cuối tuần, bố mẹ hắn bảo ông bà về quê có việc, qua ngày hôm sau mới về. Ôi trời, hắn nghe được mà như mở cờ trong bụng. Thế là vợ chồng hắn có đêm tân hôn rồi, sau cả tuần mong ngóng khát khao. Hắn nhất định phải khiến vợ đắm say quên cả lối về, để sau đó hắn có dụ vào nhà nghỉ thì nàng cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn. Cố gắng chịu đựng vậy, sang năm xây nhà mới là có thể thoải mái không cần phải nghĩ!
Theo Afamily
Phụ nữ từng NÂNG NGỰC chẳng lẽ luôn phải chịu sự cấm cản của gia đình nhà trai? Sau đó, em cũng giấu nhẹm mọi chuyện với gia đình người yêu. Em vẫn đinh ninh rằng chuyện mình từng nâng ngực sẽ không bị phát hiện. Nhưng trên đời này làm gì có sự thật nào không được phơi bày chứ? Mấy ngày nay em đang rất đau đầu vì chuyện tình cảm. Chẳng lẽ chỉ vì nhu cầu làm đẹp...