Anh nhớ em phải không?
Sự chia tay, thất bại chỉ được ví như một trải nghiệm của người đàn bà (Ảnh minh họa)
Cô nhớ vòng tay ấm áp, thèm cảm giác của đàn ông, nỗi nhớ nhung đan xen, xâm chiếm… Trái tim vốn đã từng tan vỡ, nỗi nhớ lại càng quặn thắt, sự chờ đợi giống như đang thách thức…
Không phải tình yêu nào cũng có bắt đầu và kết thúc, không phải khi yêu nhau người ta cần hiểu người đối diện, đôi khi yêu chỉ là một cảm giác trao gửi tình yêu của trạng thái thăng hoa của con người… Song đôi khi sự im lặng làm người ta mất đi nhiều hơn một thứ, bởi tình yêu của một người đôi khi chỉ đơn giản là gửi tới người mình yêu một thông điệp tình yêu có lý lẽ riêng của nó….
Bạn của cô vừa chia tay, cô đọc được những entry viết vội, đầy tâm trạng của bạn trên blog “E m phải làm sao đây… những ngày xa anh?”. Cô online thăm hỏi, tuyệt nhiên không nhắc nhở gì về đàn ông nhưng dường như bạn cô khóc, lời văn dàn trải, như lột tả tất cả mọi nỗi đắng cay, tủi phận… khi người đi, kẻ ở lại. Cô im lặng, nỗi cô đơn nhiều hơn vào mỗi tối, nghĩ tới bạn, ngẫm phận mình. Hình như, cuộc chia tay nào cũng đẫm nước mắt nhưng cô đủ tinh tế để né tránh, nhìn cuộc đời qua lăng kính khác để đối diện với đàn ông… sự chia tay, thất bại chỉ được ví như một trải nghiệm của người đàn bà…
Cô vẫn vậy, lặng lẽ, một mình… có đủ thời gian để nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh để thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn, cho mình một cơ hội, một phong cánh mới, những bước đi thanh thản, chậm rãi… chậm nhưng chắc chắn thay vì vội vã như trước kia để lại vấp ngã.
Cô cũng nghĩ nhiều hơn về mọi người, những người từng đi ngang cuộc đời mình, những gã trai làm cô đau, khiến cô rơi nước mắt… nhưng đâu đó vẫn có người mang cho cô một chút vui, một chút niềm tin, hy vọng vào cuộc đời. Để cô nhận ra mình nên buông tay, lương duyên kia chỉ là một kí ức buồn không nên níu giữ… sống vì quá khứ, vì những tháng ngày đau đớn cùng cực, vì cái hạnh phúc vay mượn thật hoang phí…
Đàn ông sao tham lam quá… họ chiếm đoạt trọn vẹn, cả niềm tin, hy vọng sau cùng cũng bị đánh cắp. Cô nghĩ rằng, hình như cánh cửa yêu thương của trái tim mình đang hẹp lại và hình như thần ái tình không đủ thời gian đã để mũi tên nhầm hướng. Như cô và anh khi số phận đã an bài, sự chia tay hiển nhiển là vậy… Hai người yêu nhau đi về hai hướng khác. Cũng như cô, vài người đàn ông bây giờ, chênh vênh một cảm giác ái ân vụng trộm, một mối liên quan không như bạn, như thân… không giống như yêu, mỗi người đeo đuổi theo một ý nghĩ riêng, một lý do để bào chữa như hai con đường không có cùng đích đến…
Đàn ông sao quá tham lam… họ chiếm đoạt trọn vẹn, cả niềm tin, hy vọng sau cùng cũng bị đánh cắp (Ảnh minh họa)
Đàn bà đa đoan, sau quãng thời gian dài ngụp lặn trong cái bất hạnh khi hôn nhân tan vỡ, cố gắng gượng dậy, can đảm bước đi đầy kiêu hãnh, nhưng lại ầm thầm thổn thức khi đêm về, trốn vào một góc khuất, tâm tư dồn nén những cơn bĩ cực. Cuộc đời là những chuyến đi, những bánh xe là kỉ niệm… như những vòng xoáy lăn dài theo theo mỗi bước chân.
Hình như chia tay một người từng yêu thương, từng gửi trao trọn vẹn, người ta trở nên ác cảm với những tình cảm tương tự, chối từ và xa lánh để vẹn nguyên, một nỗi đau đã là quá đủ. Như khi gặp gã, người đàn ông trưởng thành cũng lúng túng vụng về khi yêu, người đàn ông có khuôn mặt như anh, vóc dáng và cả cái cách nhìn đàn bà như một trò tiêu khiển, ngụy tạo một hoàn cảnh éo le, một tâm tình khô hạn… và ham muốn được thỏa mãn thú vui xác thịt.
Người ta yêu bằng tâm hồn và thể xác, người ta trao nhau bằng giác quan và cảm nhận, có phải ai đó đâu đây cũng như cô đang kiếm tìm một nửa còn lại? Hạnh phúc không phải quá xa, hạnh phúc là cho ai mong muốn và sẵn sàng đón nhận. Đàn ông đôi khi mang lại hạnh phúc, đôi khi mang tới bất hạnh nhưng với mỗi người, một cách thể hiện tình yêu và cách trao gửi chính là kết quả lẽ ra tự mình có thể kiểm soát. Khi đó, đàn ông chỉ là những móc xích gắn kết cô với đời một cách tự nhiên, không phải như bây giờ, vẫn phân vân, tự hỏi: mình là ai, mình cần gì, muốn gì?
Cô buồn, nỗi cô đơn như một thói quen, một cách sống giấu mình để suy ngẫm, bình yên cho ta một cảm giác an tâm, một sự thanh thản để lựa chọn con đường, những lối đi phù hợp…
Video đang HOT
Ngày trước, khi bạn cô đang yêu, cô thầm chúc họ hạnh phúc hơn mình, giờ đây khi bạn cô chia tay, cô lại muốn họ chỉ bằng một nửa của cô, dù sao cô cũng có diễm phúc khoác lên mình bộ váy cưới… nhưng một ước hẹn cũng còn tan vỡ, trách chi gã đàn ông của bạn thay lòng? Như những entry không đầu không cuối, những cuộc tình dang dở… Đôi khi yêu sau khi chia tay người ta mới có đủ trải nghiệm, có đủ thời gian lựa chọn và thụ hưởng những gì xứng đáng… Đôi khi sự ra đi của một người, bất ngờ như khi gặp gỡ chính là cơ hội cho người ta hy vọng, dù là mơ mộng, viển vông… nhưng giúp họ rũ bỏ quá khứ, những cái éo le của cuộc đời, những gã trai bội bạc, để mở ra một trang hạnh phúc.
Đàn bà độc thân là thế, tự tin và kiêu hãnh, hạnh phúc chỉ tìm tới những người dám chấp nhận sự thật, ngẩng cao đầu để bước tiếp. Không có hạnh phúc nào nhanh và dễ dàng như khi người ta yêu, cũng không có bất hạnh nào luôn chờ sẵn nếu tình yêu đặt nhầm chỗ… như cô và họ, những gã đàn ông đa tình thì người phụ nữ yếu đuối dễ mềm lòng trước hoàn cảnh đẩy đưa và cám dỗ trước mặt… Cái nỗi đau của cô cần xoa dịu, cái phong tình của gã trai cần đáp ứng, cô và họ tìm đến nhau vì một mối lương duyên ngắn ngủi. Miệng lưỡi của người đời, sự cay nghiệt của chính bản thân, sự đa đoan khiến đàn bà dễ làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của đàn ông… Sự tổn thương, nước mắt của cô khiến họ tìm đến, người đàn ông ra sức chở che và bảo bọc, yên lặng để cô khóc trong vòng tay của mình. Khi đang đau, người ta dễ dàng chấp nhận…
- Em có muốn gặp anh không?
- Anh à? Gặp để làm gì chứ?
- Thì anh muốn hỏi em có dám gặp anh nữa không?
- Anh nghĩ sao?
- Có
- Tại sao?
- Vì em cũng muốn anh mà…
… Cô nhớ họ, người đàn ông thức cả đêm nghe cô luyên thuyên kể về cuộc đời mình, cũng là người đầu tiên cho cô một cái nhìn khác về cuộc sống, về mùi vị thật sự của tình yêu, một thứ cảm xúc khó diễn đạt… Tình yêu không phải là phù phiếm, tình yêu có lý lẽ riêng… như ánh mắt của người đàn ông, cái dõi theo cô mỗi ngày của họ, hạnh phúc với cô bây giờ như một món quà… chưa biết khi nào sẽ mở…
- Anh có nhớ Sài Gòn không?
- Nhớ chứ… nhưng anh không còn người thân…
Yêu bằng kỉ niệm luôn mang đến cho chúng ta những phút giây ngọt ngào nhất (Ảnh minh họa)
Tình yêu không có tuổi, cũng không được đặt tên, như cô đang nghĩ về người đàn ông, thấy nhớ họ, nhớ và thử hình dung khuôn mặt, giọng nói, cả cái điệu bộ bất cần, cái vẻ phong lưu nhưng chân thật khiến cô mong được gặp lại … Cũng như họ, không bao giờ kể hết một câu chuyện, nói đầy đủ về một cảm xúc, không hỏi cô bao nhiều tuổi, xài nước hoa hiệu gì, chỉ đơn giản… họ nhớ cô bằng một cái tên, một tính cách, an ủi và động viên bâng quơ khi tự dưng nhớ tới tình yêu của một người đàn ông đôi khi chỉ là được chia sẻ và bù đắp. Và hạnh phúc bây giờ chỉ đơn giản là có một người để nhớ tới…
Xa họ, nhớ vòng tay ấm áp, thèm cảm giác của đàn ông, nỗi nhớ nhung đan xen, xâm chiếm. Trái tim vốn đã từng tan vỡ, nỗi nhớ lại càng quặn thắt, sự chờ đợi giống như đang thách thức. Yêu một người ở xa đã khó, yêu vì một lần vụng trộm khiến người ta đa mang, khiến người ta thoả sức tưởng tượng… Đôi khi, sự chờ đợi là hy vọng và yêu bằng kỉ niệm luôn cảm thấy ngọt ngào nhất. Cô cố gắng hình dung cách họ âu yếm, cách họ ôm ghì lấy cô đến nghẹt thở, nhớ cánh tay, bờ vai, cả những cái hôn lướt nhẹ trên mái tóc, bờ môi, thì thầm… đứt quãng. Họ đã cho cô hơi ấm, cho cô một chút tin, một chút yêu và một ý niệm trong cuộc đời.
Tình yêu không là sự sở hữu, yêu một người đôi khi đơn giản là thấy mình mong muốn… Như người đàn ông ấy. Và có lẽ nào: anh cũng đang nhớ em?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nụ hôn vụng trộm...
Với cô lúc này, đàn ông giống như một cuộc chơi (Ảnh minh họa)
Người ta nhìn đàn bà cô đơn qua tình dục, đánh giá phụ nữ xuyên qua cái cảm cảnh cuộc đời của họ, như cô bị phủ đầu một cách tội lỗi...
Hạnh phúc như một đám mây trôi bồng bềnh và lơ lửng, tưởng như rất dễ lấy, tuy gần mà lại hoá xa... Cô như một thiếu nữ lãng mạn, rong ruổi giữa cuộc đời đầy bon chen, trắng đen, thật giả lẫn lộn. Vẫn lặn ngụp kiếm tìm cái hạnh phúc mà người đời luôn chờ đợi và níu giữ nhưng đàn ông chỉ là những chiếc khăn tay, bước ngang cuộc đời cô và ít nhiều những gã cố gắng giúp cô lau khô đi nước mắt.
Người ta bảo, khi yêu hạnh phúc ấy màu hồng, khi chia tay người ta trở nên vô cảm, không hiểu, không hình dung và không tin có thứ hạnh phúc ấy... Không hẳn vậy, hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong một chiếc khăn cũ kĩ, càng thấm đẫm, càng cảm nhận về cuộc đời sâu sắc và đậm nét hơn. Không ai nói hạnh phúc dễ kiếm tìm, nhưng không ai muốn hiểu rằng hạnh phúc đôi khi rất bình dị, rất đời thường mà vô tình ta không biết để giữ lấy. Cô thích câu nói: " Cuộc đời con người như là một chiếc gương, nó chỉ phản chiếu được mình qua những mảnh vụn vỡ khác, cũng như khi người ta chưa trải qua những đớn đau, thất bại tương tự thì mọi suy đoán, cảm nhận lúc này không hoàn toàn đúng".
Vậy đấy, tại sao không triết lý, tại sao không nghiền ngẫm cuộc đời? Một số phận cố gắng kiểm nghiệm, soi mình để hiểu, âu cũng là hạnh phúc, âu cũng là điều đáng hãnh diện, tự hào vì cô đã sớm nhận ra chân lý.
Những ngày không có anh, không phải là ngắn ngủi để khoảng cách kia được kéo lại, chỗ trống được lấp đầy và nỗi đau dịu lại. Khi không còn yêu, nghĩa là không còn đau nữa... như cô bây giờ thấu hiểu, anh không là chiếc khăn, gói gém hạnh phúc, trao nó cho cô như một món quà của duyên phận, chỉ là một chút say, một vết sượt qua của mũi tên thần ái tình chạm phải. Tình yêu của anh không phù hợp, một sự nhầm lẫn cần được trả lại.
Cô mỉm cười vui vẻ và không còn bi quan, không nghĩ mình thất bại. Có những người yêu nhau, tưởng chừng không bao giờ rời xa, không gì ngăn cách... Vậy mà cũng có kẻ ở người đi, có những cặp vợ chồng đến hứa với nhau cùng nhìn về một hướng, đi chung một con đường nhưng chữ tình, chữ nghĩa lại vội quên sau một thời gian dài chung sống, quay lưng để lại tất cả... Có những đứa con thơ ngơ ngác đợi chờ cha mẹ chúng nắm tay, hình ảnh đó mãi là hy vọng. Cô bây giờ ngầm định có ai đó đang đợi cô ở phía trước...
Cô như một thiếu nữ lãng mạn, rong ruổi giữa cuộc đời đầy bon chen... (Ảnh minh họa)
Yêu thương mong manh là vậy, với phụ nữ độc thân lại càng không dễ lấy được cảm tình ngay lúc đầu của người đối diện. Người ta nhìn đàn bà cô đơn qua tình dục, đánh giá phụ nữ xuyên qua cái cảm cảnh cuộc đời của họ, như cô bị phủ đầu một cách tội lỗi...
Cô buồn, mỗi khi buồn lại dàn trải tâm trạng mình một cách lặng lẽ, không còn cố gắng chia sẻ như những ngày đầu khi hôn nhân tan vỡ, cũng không nhất định tìm một người đàn ông thay thế anh bên cạnh, càng không muốn mở lòng đón nhận tình yêu từ ai đó... Cái hạnh phúc của cô bây giờ là ánh mắt to tròn, nụ cười chúm chím, là những câu hỏi ngộ nghĩnh và thơ ngây, là bàn tay nhỏ đang cần cô nắm lấy... Đặt vào tim mình, đó tình yêu cao cả, tấm lòng một người mẹ dễ dàng bỏ qua cho người đàn ông to lớn hơn cô ở trong nhà kia, ít nhiều ra đi không đánh cắp của cô đứa con, niềm tin và nghị lực để sống, biết mình đủ can đảm để vượt qua, bản lĩnh để đối diện cuộc đời..
Đàn bà sau chia tay một thời gian không còn khóc được nữa... Hạnh phúc vốn chỉ là những đám mây bé nhỏ, đến và đi không chờ đợi nhưng luôn cho người ta cơ hội nắm giữ, sự tự thương làm cô thêm hiểu, hạnh phúc ngay bên cạnh, can đảm cúi xuống nhặt lại những yêu thương được gom góp từ nước mắt, giữ cho con một hình ảnh tốt về người cha đang thần tượng.
Cô lặng lẽ nhìn dòng đời xuôi ngược, không còn nhắc nhở mình về sự mất mát, thất bại trong hôn nhân khiến cô vững vàng hơn trong cuộc sống, cần gã đàn ông với vai trò đơn giản như người thứ hai cùng chung sống, coi họ như những người bạn bè đơn thuần để cô yên tâm san sẻ những đầy vơi những nỗi vui, buồn trong cuộc sống... nhưng hy vọng đâu đó có một người đàn ông xứng đáng, họ cũng đang kiếm tìm cô như trước đây cô đã từng làm vậy... sự chờ đợi lúc này không lệ thuộc, không thụ động. Sự chờ đợi chỉ giúp người ta nhìn sâu hơn vào bản chất, sự chân thật giữa đàn ông và đàn bà hiện hữu tương đối gợi mở. Đàn ông cần gì ở cô... một đêm để kiểm nghiệm và một quãng thời gian dài thử thách. Còn cô, phụ nữ thông minh không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình, không sẻ chia khi được hỏi, chỉ vu vơ với một vài người... những người mà cô nghĩ họ không thể hay ít khi đi ngang qua cuộc đời mình.
Những gã trai đủ bản lĩnh khiến cô khâm phục thường có nơi chốn, có gia đình trọn vẹn hoặc như cô, những mảnh ghép không sẵn sàng vừa vặn... Nhưng với cô lúc này, đàn ông giống như một cuộc chơi, một cuộc đuổi bắt không ngừng nghỉ, ngẫm mình còn duyên, còn hấp dẫn, để quyến rũ đàn ông, bắt họ chiều chuộng, điều chỉnh được cảm xúc của người khác là sự mỉa mai nghiệt ngã với cuộc đời... một cuộc vui chơi với bóng đêm và đốm lửa, thổi bùng hy vọng hay đốt cháy mọi thứ còn sót lại .
Nhưng cô hiểu, mâu thuẫn chính mình và luôn dừng lại đúng lúc trước khi đám lửa bắt đầu lan rộng. Kiểm soát bản thân, không phải ai cũng làm được... đặt trái tim mình không đúng chỗ một lần đã là quá đủ. Yêu sau khi ly hôn là thử thách, sự lựa chọn lúc này khó hơn cả việc tự mình gặm nhấm nỗi đau trước, nghiền ngẫm, suy tư để thấy mình yên ổn... Hạnh phúc là đọc vị được tất cả những gã đàn ông, quay như những con xúc xắc, may mắn và xui rủi chờ đợi...
Không dễ để quên một người đàn ông, cũng không dễ để quên một cuộc tình...(Ảnh minh họa)
Người đàn ông bây giờ của cô phải có đầy đủ mọi tính cách, khiến cô cảm thấy thú vị, không thể đơn lẻ, người đàn ông hoàn hảo đó là sự gộp lại của nhiều người, bạn bè lúc này quan trọng... Tự đứng dậy, bước tiếp để người ta tự tin lựa chọn và đòi hỏi thật khắt khe, người đàn ông lúc này không dễ đáp ứng...
- Anh muốn ngủ với em à...
- Nếu vậy thì em đồng ý chứ, anh không... không được sao...
Ừ thì cũng cái dáng vẻ, phong cách và khuôn mặt điển trai, cũng cái nhìn hiền lành, thu phục, cũng những câu chữ không trau chuốt, mỹ miều, cũng đôi tay dang rộng che chở, cũng giống như anh, hình như yêu bây giờ dễ so sánh và áp đặt, dễ khuôn đúc vào thước đo là quá khứ, kỉ niệm... là thân thế của kẻ đang tâm giũ bỏ mình. Cô nhếch môi, nụ cười không dễ ai nắm bắt được ý nghĩ, không quá gần, không quá xa... vẻ dửng dưng nhưng khiêu khích gã đàn ông đối diện kia áp sát, đặt một nụ hôn vội vã, người ta chỉ trao nhau cảm giác yêu lướt qua, lúc ham muốn tột độ và cô đáp lại... không kiểm soát, vừa bản năng, vừa rung động... Bạn cô từng hỏi: "Mày hôn nhiều chưa, nụ hôn đầu đời mang nhiều cảm giác nhất đúng không?... ". Lãng xẹt, nụ hôn cảm xúc nhất là nụ hôn vụng trộm.
Không dễ để quên một người đàn ông, cũng không dễ để quên một cuộc tình, dù chỉ là một nụ hôn lãng nhách như thế...
Wet cat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chồng vờ đi công tác, vợ "nổi hứng" ngoại tình Tôi vờ đi công tác xa hai ngày và tối hôm đó tôi bất ngờ trở về thì bắt gặp hai người họ đang quấn riết lấy nhau (Ảnh minh họa Tôi nói dối cô ấy sẽ đi công tác hai ngày... nhưng tối hôm đó, tôi trở về nhà và bắt gặp cô ta đang quấn riết lấy anh bạn đồng nghiệp...