Anh nguyện cả đời này yêu em
Em yêu thương, lòng người không bao dung như đất trời và cũng không đa mang như biển rộng. Anh hiểu thế nên đã từ lâu, từ cuộc sống này em, một cô bé xuất hiện không phải lúc trong cuộc đời anh, đứng không đúng chỗ trong đám bạn bè anh và chiếm một vị trí không hẳn mong đợi trong trái tim anh.
Em xuất hiện như ánh mặt trời trải xuống thế gian sau triền miên giông bão. Anh đã đánh mất nhiều, day dứt nhiều cho một thời nông nổi. Chính vì thế anh hiểu khi nào nên hoặc không nên thả mình trôi theo những cơn sóng lòng cuồng nhiệt. Nhưng không hiểu sao, đứng trước em, ngay lần gặp đầu tiên anh lại trở nên vụng về đến kỳ lạ.
Nhưng, chúng ta đã yêu nhau phải không em. Như một định mệnh. Hơn 4 năm qua, tình yêu anh dành cho em lớn dần lên từng ngày. Tình yêu ấy lớn hơn tất cả tình yêu mà các cặp tình nhân trên thế gian này hợp lại.
Video đang HOT
Anh nguyện cả đời này yêu em, người yêu quý của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình sương khói
Sau 2 tuần xa cách, thế là cái ngày tôi mong đợi đã đến. Tôi gặp lại anh sau 5 giờ đồng hồ ngồi trên chuyến xe về quê anh. Anh đón tôi với nụ cười ấm áp trên môi... lòng tôi như mền nhũng ra,muốn chạy đến ôm anh vào lòng biết bao nhiêu, Nhưng với tư cách gì đây? Dù sao tôi cũng là phận gái...
Tôi đã quyết định thực hiện chuyến đi này là vì anh và cũng vì bản thân tôi. Khi anh ra đi, Tôi không một phút nào quên anh và tôi luôn hy vọng rằng thời gian xa nhau, bằng chính tình cảm của mình tôi sẽ lại tìm anh, sẽ đưa anh về bên tôi.... Thế mà giờ đây khi gặp lại anh tôi có cảm giác như mình sắp mất anh...anh vẫn thế: vẫn giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, vẫn quan tâm, động viên và lo lắng cho tôi nhưng nhìn vào mắt anh như thiếu lửa, ngọn lửa mà tôi luôn hy vọng sẽ sưởi ấm cho trái tim mình.
Dù rằng anh đã nói :" anh và bạn gái cũ không còn gì hết, rằng những người con gái anh quen thì em là cô gái đáng yêu nhất...". Anh đâu biết rằng tôi đã vui và mang niềm hy vọng, từ khi anh rời xa tôi, tôi đã cố gắng để tình cảm của anh và tôi ngày càng gần hơn. Ấy vậy mà những ngày đi bên cạnh tôi nơi vùng cao nguyên ấy, tình cờ anh gặp người ấy và anh đã chạy trốn, anh sợ người ấy nhìn thấy anh đi với tôi. Anh đâu biết rằng hành động của anh làm trái tim tôi rướm máu, tôi đã cố gắng vui vẻ và xem như không có gì bên cạnh anh trong những ngày cuối cùng trên vùng cao nguyên mà từ khi quen anh tôi đã xem như nó là một quê hương thứ hai của mình. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng: chỉ cần anh nói yêu tôi, là tôi đã có thể bỏ tất để theo anh về nơi ấy.
Thế nhưng bây giờ tôi đã hiểu và biết chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ có được anh vì thực ra anh còn yêu người ta rất nhiểu, và tôi chỉ là người làm cho anh cảm thấy đỡ trống trãi trong những ngày anh ở Sài Gòn thôi. Biết nói với anh thế nào bây giờ?anh chân thật, tốt bụng, tôi không thể trách anh điều gì cả. Tôi chỉ còn cách là âm thầm rời xa anh. Đã 3 ngày từ khi rời nơi ấy về lại Sài Gòn tôi đã cố gắng không nhắn tin hay gọi điện cho anh, tôi cố tìm quên trong công việc, anh cũng không gọi cho tôi,chỉ có một dòng tin nhắn duy nhất với nội dung rằng: "Bộ đã quên anh thật rùi sao. Dẫu sao cũng mừng cho em mà cũng buồn...". Tôi đã khóc, khóc vì không phải giận anh, mà chỉ khóc cho riêng mình.... Tôi làm sao có thể quên anh đây, Tôi cũng muốn quên anh, bằng mọi giá tôi phải quên, tôi đã từng nói quên anh nhiều lần, nhưng tôi chưa làm được...có phải khi yêu một ai đó thật lòng thì mình sẽ không quên được người ta đúng không? Chưa lúc nào tôi cảm thấy mệt mỏi và trống trãi như lúc này, tôi cảm thấy như mình sắp chết đuối...
Nhưng dù có ra sao đi nữa thì tôi vẫn không hối hận về chuyến đi ấy, mặc dù mất anh nhưng bù lại tôi đã có những ngày nghĩ thật ấm cúng với gia đình anh. Mọi người trong gia đình anh đã cho tôi cảm giác thật gần gủi của một gia đình. Đặc biệt là mẹ anh, bà đã cho tôi cảm nhận được tình thương của mẹ, cái thứ tình cảm mà tôi đã bất hạnh không có được từ khi chào đời... Tạm biệt anh, tình yêu đầu tiên của tôi... Mặc dù chỉ là một phía nhưng nếu bây giờ cho tôi chọn lại từ đầu thì tôi vẫn yêu anh... Tôi chưa bao giờ hối hận và xem chuyện mình quen anh là sai lầm của tôi... Tôi sẽ rời xa anh mãi mãi và anh chẳng thể nào biết được tình cảm của tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn, không thay đổi, vẫn gọi thầm tên anh trên mỗi nẻo đường đời ....
Anh vội đi để lại tôi ngõ tối mênh mông
Anh vội đi còn lại em một đoá hư vô
Để muôn kiếp ôm cơn đau vùi
Tựa như trái tim ta lưu đày
Vì sao ta không có nhau???
Vì sao tôi không có được anh là điều mà tôi đang tự hỏi mình nhưng chưa thể trả lời được? Giá như anh có thể trả lời cho tôi, phải chăng tôi chưa thật sự xứng đáng để nhận được tình cảm từ anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi người chưa quen Chắc V.D.T. sẽ thất vọng lắm khi biết rằng, tôi không phải là người con gái mà bạn đang mong đợi. Xin lỗi vì đã làm bạn hy vọng rồi thất vọng. Hôm qua, khi đọc thư bạn, tôi cũng đã hiểu rằng, bạn không phải là anh ấy. Nhưng trong lòng tôi không buồn, vì những điều tôi viết cũng là những...