Anh muốn em sinh con nhưng không cưới
Anh là Việt Kiều. Anh muốn em sinh con cho anh ấy nhưng không muốn cưới.
Em năm nay 30 tuổi, hiện có công việc làm và cuộc sống tương đối ổn định. Em có vẻ bề ngoài tương đối dễ nhìn nhưng em là người có khiếm tật trên cơ thể. Em rất mặc cảm về chuyện này và trước giờ sống rất khép kín, ít giao tiếp với ai. Tuy nhiên trước đây cũng có vài người con trai tốt chấp nhận em. Em có vài mối tình nhưng cũng đều gặp trở ngại nên không đi tới đâu cả. Và giờ đây em đang yêu Việt Kiều.
Cách đây 2 năm em tình cờ quen một người đàn ông là Việt kiều (hơn em 7 tuổi). Lúc đầu chỉ là tình cờ biết nhau qua công việc chứ không có ý gì khác. Em và anh ấy có chat với nhau vài lần nhưng chưa gặp mặt lần nào. Có một lần, em nói chuyện với anh ấy 1 lát thì thấy anh ấy nói chuyện rất lạ. Anh nói là nếu em qua nhà anh ấy ở một đêm, em muốn gì cũng được. Cũng theo lời anh kể, trước nay anh ấy quen rất nhiều cô gái chỉ có dạng con gái như em la chưa từng quen. Anh ấy sống ở nước ngoài nên có thể qua đêm với bất kì cô gái nào khi họ gõ cửa. Em rất bất ngờ vì không hiểu tại sao anh ấy lại nói những chuyện đó với em.
Sau đó em xoá nick và không liên lạc nữa với người đó nữa. Khoảng 1 tháng sau em nhận được thư điện tử của anh ấy. Trong thư anh nói là người nói chuyện trên mạng với em hôm đó không phải là anh ấy, mà là vợ cũ của anh. Sau đó anh xin lỗi và mong em bỏ qua. Em chấp nhận lời xin lỗi và nói là em không quan tâm lắm.
Gần 1 năm sau, em và anh ấy có thỉnh thoảng gặp nhau và nói chuyện trên mạng. Lúc nói chuyện em nhận thấy tâm trạng anh ấy dường như đang buồn phiền và chán nản. Em cũng nhận thấy anh ấy bị ảnh hưởng cách sống phương Tây là thích tự do. Dần dần em và anh có trao đổi hình và hẹn hò gặp nhau. Anh ấy nói là bị vợ bỏ nhưng không nói gì về gia đình và quê quán. Em có hỏi anh chỉ trả lời cho qua chuyện.
Cách đây 2 tháng anh ấy nói sẽ về Việt Nam. Trước lúc về anh về, em cũng đã nói về chuyện em bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng anh ấy bảo không sao cả và vẫn muốn gặp em. Anh ấy đến nhà em cùng với em trai, sau đó thì đi ăn tối cùng với em và mẹ em. Bề ngoài anh ấy trông rất chững chạc và lớn tuổi hơn em (Có lẽ do anh ấy từng trải còn em trước giờ chỉ đi học). Gặp nhau lần này em mới biết là nhà anh ấy chỉ cách nhà em 1 con đường và trước đây anh ấy nói đã từng nhìn thấy em rồi. Lúc đầu em cảm thấy không được tự nhiên và thấy hơi xa lạ. Nhưng anh ấy thì không. Anh đối với em rất tự nhiên và gần gũi. Em trai anh ấy cũng rất thân thiện và quý mến em. Vài lần đi chung gặp bạn bè anh cũng giới thiệu em là bạn gái anh ấy. Có lần anh ấy cũng gọi điện nói rủ em đi ăn, nói là chị anh ấy muốn gặp em, nhưng lần đó em thấy ngại và hơi sợ vì mặc cảm nên đều từ chối.
Trong thời gian ở Việc Nam anh đối xử với em rất tốt. Anh ấy hay qua nhà em chơi và đi ăn uống chung với gia đình em. Tuy nhiên, anh ấy thường xuyên đòi hỏi khi 2 người ở gần nhau. Anh ấy nói là muốn em ở bên anh 24/24. Anh cũng nói là rất muốn có con với em, vì anh sợ thời gian gần nhau rất ít, nếu anh ấy về lại nước ngoài thì it nhất 1 năm nữa mới về lại Việt nam. Anh sợ tuổi tác cả em và anh ấy đều lớn thì sẽ khó có em bé. Em có đề nghị đám cưới nhưng anh nói là nếu em thương anh ấy thật thì không cần nghĩ cách trói buộc như vậy. Em cảm thấy anh ấy bị ám ảnh bới cuộc hôn nhân trước nên không muốn đám cưới. Nhưng nói chung, anh ấy chỉ năn nỉ và giận hờn, sau đó vẫn đối xử tốt với em.
Video đang HOT
Em chỉ quen anh qua mạng và chỉ biết về anh qua những lời anh kể (Ảnh minh họa)
Trong suốt thời gian anh ở Việt nam em vẫn giữ mình, còn anh ấy thì nói rằng anh ấy về Việt Nam là vì em nhưng em lại lạnh lùng làm anh rất buồn. Tuy nhiên anh ấy cũng hứa hẹn 1 năm sau về cưới em. Nhưng anh ấy nói, thực lòng anh chỉ muốn em làm người tình của anh đến khi nào có con thì mới đám cưới. Vì lúc cưới rùi, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sợ sẽ gãy đổ nữa. Còn em thì một phần bị ám ảnh vì những gì vợ anh lúc nói chuyện trên mạng đã nói với em (anh là người đào hoa và anh cũng có lần kể cho em nghe như vậy về quá khứ của mình), một phần thì em lo cho gia đình em phải khổ sở vì em nếu mọi chuyện không như ý muốn.
Từ lúc anh ấy đi, chúng em vẫn liên lạc qua mail và điện thoại (thường thì em gọi vì em có thể gọi miễn phí qua đó). Gần đây tụi em lại giận hờn tranh cãi nhau vì chuyện đó. Anh ấy bảo em nên lấy chồng trẻ hơn anh ấy, đừng chờ đợi anh ấy nữa. Anh ấy còn nói xa xôi quá, nghèo quá kiếm tiền về còn chưa xong nên không muốn em chờ đợi. Anh ấy cũng bảo mất lòng tin vào phụ nữ, nên nếu em thương anh ấy thật thì đã theo anh mà không cần đòi hỏi, trói buộc gì. Trong khi em thì cảm thấy mình đang già đi từng ngày. Bên cạnh em bây giờ cũng đang có 1 người muốn tiên tới với em, nhưng em lại không có cảm giác gì.
Chẳng lẽ em lại chờ đợi khi người ta đã có ý dứt khoát bảo đừng đợi. Mà chờ đợi biết có kết quả gì, rồi cha mẹ em lại mang tiếng khi có đứa con gái ế trong nhà. Nếu em nhắm mắt lấy đại người bên cạnh thì rồi em không tưởng thượng nổi cảnh phải sống với 1 người không cảm giác gì cả đời. Còn cách chiều theo ý anh ấy đến với nhau mà không trói buộc gì thì em thấy không an toàn chút nào. Em không biết phải làm gì đây? Xin hãy giúp em tìm câu trả lời. Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là cô gái gặp chút thiệt thòi trong cuộc sống nhưng có một trái tim yêu thương chân thành và tốt bụng. Giờ đây em đang bị đặt vào một tình huống khó xử khi người đàn ông em yêu chỉ muốn có con với em mà không muốn ràng buộc bởi hôn nhân.
Đọc xong lá thư của em, nghe câu chuyện tình mà em kể ngay từ đầu chị đã không thể tìm thấy một niềm tin nào ở người đàn ông Việt Kiều đó. Thứ nhất, anh ta ở cách xa em rất nhiều và những điều mà em biết về anh ta chỉ đơn thuần do chính anh ta nói ra còn em hoàn toàn không có bất cứ điều gì để kiểm chứng. Thậm chí anh ta có phải là Việt Kiều hay không? Vợ có bỏ hay không cũng không có điều gì để khẳng định chắc chắn. Anh ta giống như một người trong tối biết hết về em còn em lại hoàn toàn không biết về anh ta.
Anh muốn em sinh con cho anh nhưng không cưới vì không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân gia đình (Ảnh minh họa)
Lẽ ra, nếu tinh ý hơn, em nên yêu cầu tới gia đình anh ta chơi để biết được tình hình. Cứ cho rằng đúng là anh ta sống ở nước ngoài nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình, họ hàng nhà anh ấy đều không còn ở Việt Nam. Nhưng đằng này anh ta chỉ dẫn tới một người con trai giới thiệu là em và chỉ đưa em đi xuất hiện cùng những người bạn. Mà những điều đó người ta hoàn toàn có thể tạo dựng ra được.
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông này em đã chỉ có được trong tay sự mơ hồ. Con người, địa điểm sinh sống, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân của anh…tất cả em đều không biết vậy em lấy điều gì để làm căn cứ cho việc anh ta sẽ là người đồng hành cùng em trong suốt cuộc đời được. Ngay cả khi tìm hiểu nhau kĩ càng, gặp nhau thường xuyên, hiểu rõ thân thế, gia đình, hành vi lối sống của nhau còn có thể yêu phải một người lừa gạt huống hồ em hoàn toàn không có bất cứ thông tìn nào như thế.
Thật may là cho tới khi anh ta đi em vẫn giữ được mình. Đó thực sự là điều cần thiết và có lợi cho em. Một người đàn ông nếu đã nói được hai tiếng “chân thành” trong tình yêu sẽ không bao giờ yêu cầu cô gái đó sinh con cho mình mà không cho cô ấy một địa vị. Hãy thử hình dung xem, nếu em trao cho anh ta tất cả, có một đứa con sau đó anh ta đi và không quay trở lại, em sẽ tìm anh ta bằng cách nào? Ngay cả khi anh ta có quay lại và xác định với bạn thì hành động đó cũng rất khó chấp nhận. Nó cứ như thế là việc người ta kiểm tra một món hàng thấy hoạt động tốt người ta mới lựa chọn. Như vậy em có sống được bên người chồng như vậy hay không? Đó là chưa kể nếu tất cả những gì mà anh ta vẽ ra cho em đều là giả tạo hết, thậm chí bản thân anh ta có thể cũng chẳng ở nước ngoài như anh nói.
Lúc này điều cần thiết là em nên loại bỏ những ý nghĩ về anh ta. Hãy dừng mọi sự liên lạc với anh ta lại để tránh tình cảm thêm gắn bó càng khó dứt. Mặc dù rời xa anh chàng Việt Kiều kia nhưng em không cần thiết phải lấy ngay người đàn ông mà gia đình mối lái. Em hãy dành thời gian để cân bằng cảm xúc của chính mình và tìm hiểu đối phương. Chắc chắn, khi em quên được người đó rồi em sẽ dễ dàng đón nhận tình cảm của người những người khác và thấy trân trọng họ hơn.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Tủi phận khi làm dâu vì "bác sĩ bảo cưới"
Chúng tôi yêu nhau từ cấp ba. Lên Hà Nội học, hai đứa từng chia tay vì nhiều lý do vậy mà không hiểu sao chúng tôi vẫn quay lại được với nhau, để cuối cùng lĩnh cái hậu quả không mong muốn, phải cưới sớm bởi cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn dần.
Mà có phải bảo cưới là cưới luôn được đâu, dùng dằng mãi đến khi cái thai trong bụng tôi tới tháng thứ 6. Không biết mẹ của Minh, người yêu tôi, nghe lời ai đi xem bói, thầy bói phán "cái thai không sống được qua tháng thứ 5", thế nên bà lần lữa chờ cho hết tháng thứ 5 mới cho cưới.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi lên xe hoa, áo cưới phải nới dây nơ. Hai bên họ hàng, bạn bè đến chung vui, chúc phúc cho chúng tôi. Ai cũng cười nói cố ra vẻ tự nhiên nhưng tôi biết trong lòng họ mỗi người một suy nghĩ, người thì thương tôi thật, nhưng nhiều người đến với tôi chỉ tò mò muốn xem cô dâu hóa trang cái "bụng ễnh" thế nào.
Tôi ngại ngùng và xấu hổ vô cùng, mỗi khi có bạn bè tới là tôi đỏ ửng mặt. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng thì bất an, lo sợ, cảm giác như lúc đó có cái kẽ nẻ nào ở dưới đất thì tôi sẵn sàng chui ngay xuống dưới để không cảm thấy mất mặt với bạn bè và mọi người tới dự.
Cưới nhau không được bao lâu, tôi đã phải rơi lệ vì anh chồng chưa qua được tuổi trẻ con ham chơi tối ngày. Anh còn công khai đi tán tỉnh bên ngoài, khiến tôi cảm thấy ấm ức. Cái bụng thì mỗi ngày một to, mà Minh thì chẳng hề đoái hoài gì tới tôi.
Đã thế tôi còn phải chịu cảnh "mẹ chồng nàng dâu". Từ khi tôi về làm dâu đến giờ, mẹ chồng không hề hỏi han tôi một câu. Bà có mở lời với tôi cũng chỉ là những lời bóng gió, mát mẻ. Bà kể chuyện con dâu nhà hàng xóm mới lấy nhau về mà bụng đã "vượt mặt", rằng là "con gái bây giờ dễ dãi thật" đâu có như thời ngày xưa...
Mẹ còn nói sau này sẽ đưa đứa bé con tôi đi xét nghiệm ADN để xem có phải cháu nội của bà thật không. Mỗi khi nghĩ đến những câu nói của mẹ chồng là lòng tôi cảm thấy đau nhói, chỉ còn biết ôm mặt khóc trong phòng một mình cho đỡ tủi.
Gần đến tháng sinh, mà công việc trong nhà đều đến tay tôi lo liệu, trước thì mẹ chồng đi chợ, nấu cơm giờ đã có con dâu đảm nhận. Cô em chồng cũng tiện thể nhờ luôn chị dâu giặt giũ, phơi phóng áo quần. Chồng thì cứ đi cả ngày, chẳng thèm hỏi han, quan tâm gì tới vợ, đêm về lăn ra ngủ. Có hôm đêm khuya, tôi thấy đói liền than với Minh, anh cằn nhằn giọng khó chịu "tối không ăn, giờ lại giở chứng. Thôi, để sáng mai", rồi anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ đến mấy đứa bạn mình, có đứa cũng có bầu trước mà sướng đến vậy, được mẹ chồng vồ vập, tâm lý "bây giờ người ta hiếm muộn nhiều, chuyện có cháu sớm là chuyện mừng", lại được chồng quan tâm, cưng chiều, tôi thấy tủi.
Theo VNE
Yêu cô chị làm cô em có bầu Tôi phải chọn ai giữa hai người: Cô gái có bầu với mình và người con gái mình yêu. Hiện tại, tôi vẫn đang giấu bạn gái mình và chưa dám cho cô ấy biết về sự thật này. Tôi muốn đợi cô ấy về để thú nhận tất cả. Nhưng quan trọng nhất là chính tôi đang không biết phải giải quyết...