Anh mãi yêu em
Anh sẽ chờ em, sẽ đợi em dù biết em còn nhiều lựa chọn.
Gửi em thân yêu! Giờ này chắc em đang chìm trong giấc ngủ ngon rồi nhỉ? Không biết trong giấc mơ của em có xuất hiện hình bóng anh không? Anh cứ nghĩ thế và mãi đến tận giờ không sao chợp mắt. Đã hai giờ sáng rồi, chắc có lẽ đêm nay cũng như bao đêm anh không ngủ được vì đã nghĩ và nhớ em rất nhiều…
Nỗi nhớ em dường như tăng dần theo ngày tháng, từng ngày từng giờ anh không thể không nghĩ đến em, anh không biết tại sao anh lại thế, anh không làm chủ được bản thân nữa cứ ngu ngơ thẫn thờ chẳng biết làm gì.
Đồng nghiệp của anh bảo rằng phải chăng anh bị ốm đau hay trầm cảm, em có biết anh trả lời như thế nào không? Anh chỉ biết trả lời với họ bằng một nụ cười gượng và tự hỏi thầm lại, tại sao họ không biết đã có một thiên thần đánh cắp tâm hồn và trái tim anh.
Em có biết trong muôn vàn khoảnh khắc
Từng đêm dài thao thức nhớ mong em
Những giây phút còn mình em lặng lẽ
Cô đơn cùng với ánh trăng mờ
Trăng hôm nay sao mà mờ quá, nhìn xa chỉ thấy anh trăng mờ của đầu tháng 10, những giây phút này giá mà có anh trăng tròn, giá mà có những vì sao băng để anh có thể ước, để anh có thể cầu nguyện. Em có biết anh ước điều gì không? Chắc là không em nhỉ vì em đâu biết được hết nỗi lòng anh.
Ước gì giờ anh có phép lạ anh sẽ cho anh bay đến bên em, để anh canh cho em giấc ngủ ngon, để anh nghe hơi thở và nhịp đập trái tim em, để anh đắp chiếc chăn cho em ấm, để anh hát thầm cho em nghe những lời từ trái tim anh!.
Thời gian trôi đi nhanh quá thấm thoắt mà đã mấy tháng đi qua, anh hồi tưởng lại cái ngày định mệnh, ngày mà anh đã được gặp một thiên thần. Hồi ấy sao anh lại may mắn thế dường như có ai chỉ đường dẫn lối cho anh. Anh hồi hộp và nói chuyện với em, nghe em nói mà làm anh bối rối cho dù hôm đó anh đã uống rất nhiều. Em nói với anh về chuyện lập gia đình vào cuối năm vì em đã đi xem bói, anh lại càng chột dạ hơn vì mẹ anh cũng nói với anh sẽ gặp một người ở xa và lập gia đình vào cuối năm nay. Ngay lúc đó anh đã ghĩ phải chăng đây là duyên số, đang nói chuyện nhưng anh đã nghĩ đến một tương lai dài cho dù lúc đó còn chưa biết tên em. Anh dường như nhận thấy có lẽ đây là bến bờ nơi anh luôn tìm kiếm, một nửa còn lại của anh có lẽ chính là em. Thật buồn cười em nhỉ, vừa gặp mặt làm quen đến tên còn chưa biết mà lại có suy nghĩ thật viển vông. Em biết không, đó là sự thật anh đã nghĩ như thế và cho đến tận bây giờ.
Phải chăng định mệnh đã cho anh được gặp em một thiên thần hoàn mỹ, anh nghĩ thế và luôn cám ơn ông trời vì đã chỉ lối cho anh. Những ngày đó mà làm anh tràn ngập niềm vui, cái cảm giác hạnh phúc vì có khoảng thời gian ý nghĩ, những khoảnh khắc thời gian mà chỉ nghĩ về em, được đọc những tin nhắn ấm áp, được nghe giọng nói thật ngọt ngào, được nhìn thấy em cho dù chỉ là trên ảnh. Anh cứ thế mà hăng say làm việc, mỗi khi gặp khó khăn anh thường nghĩ đến em, vậy là em luôn là niềm cảm hứng để động viên khích lệ anh hoàn thành tốt. Thật buồn cười đôi lúc anh nghĩ thời gian hãy ngừng trôi để anh được tận hưởng hết những hạnh phúc, những phút giây mà sự hiện diện hình ảnh của em làm anh quên đi tất cả, nếu anh kể cho ai đó chắc họ sẽ nghĩ là anh không bình thường em nhỉ?
Video đang HOT
Cứ thế anh đã sống trong niềm vui lạc quan và yêu đời hơn bao giờ hết, dường như bất kỳ một điều gì dù đúng hay sai, dù ai nói gì khen gì hay mắng, anh cũng chỉ coi đó là một điều thật giản đơn hay mọi thứ chỉ là màu hồng. Con người anh lạ thay, đã có rất nhiều sự thay đổi, thường khắt khe với nhân viên nay thoải mái hơn rất nhiều, thay vì dậy muộn nay dậy sớm hơn, thay vì đi chơi cùng bạn bè thì chỉ muốn về nhà, vậy đấy em ạ cuộc sống của anh đã thay đổi từng ngày. Mọi người xung quanh anh cũng nhận ra rằng đã có người làm anh thay đổi.
Khi ta có những ước mơ thì ta thường cố gắng để đạt được ước mơ đó và anh luôn nghĩ rằng anh sẽ cố gắng để làm mọi điều có thể, để làm tốt con người anh, hoàn thiện bản thân để anh có thể là một điểm tựa là niềm tự hào mỗi khi anh ở bên em trước mắt mọi người. Vì thế em đã là sự động viên tinh thần khích lệ anh, và thế là anh không bận tâm đến điều gì dù là khó khăn dù là vất vả anh đều có thể vượt qua.
Nếu cuộc sống này không có em anh sẽ chẳng biết làm gì, nếu không có em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nếu không có em anh chỉ là một người không có tâm hồn, em à. Em là tất cả cuộc đời anh là trái tim anh là sức sống để anh tồn tại.
Em có nghe trong tiếng gió chiều
Muôn lời yêu anh gửi thầm trong đó
Trái tim anh đang âm thầm khẽ gọi
Suốt cuộc đời nguyện mãi mãi yêu em
Nỗi nhớ da diết là những buổi chiều về, em cũng biết đấy một ngày làm mệt nhọc ai ai chỉ muốn về ngôi nhà thân yêu của mình để nghỉ ngơi và anh thường tưởng tượng giá mà có em chờ ở cửa, giá mà chúng mình cùng vào bếp nấu cơm, ôi nếu như thế thì cuộc sống còn gì đẹp hơn thế. Đó là ước mơ mà anh vẫn thường mơ trên quãng đường về nhà em ạ. Dù ở xa em, dù chưa bao giờ có những giây phút ấy nhưng anh vẫn tin rằng mai đây sẽ trở thành hiện thực.
Anh không thể chịu đựng được khi không được ở bên em! (Ảnh minh họa)
Ngày qua ngày anh nhớ từng giọng nói, từng ánh mắt nụ cười, từng tin nhắn của em, anh cứ thế mà sống trong sự lạc quan yêu đời và vui vẻ.
Anh chẳng bao giờ định nghĩa được tình yêu.
Nhưng anh biết tình yêu trong anh là có thật!
Như hiện hữu, như màu xanh nỗi nhớ.
Như giây phút mơ màng, em vẫn ở bên anh.
Có những lúc anh mơ màng và không có cảm giác mọi vật di chuyển hay hiện hữu ở bên anh, anh bật cười vì nhớ đến nụ cười như nụ hoa hồng chúm chím của em, rồi anh nghĩ và rồi những cái giá như anh được gần ở bên em, để anh được chăm sóc cho em, chia sẻ mỗi khi em vui hay buồn, mỗi khi em thấy công việc và học tập làm em mệt mỏi.
Hàng ngày anh cứ tự hỏi lại mình là giờ này em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa? Có ai làm em phải phiền muộn không và vô vàn những câu hỏi và những lời chúc tốt lành muốn dành gửi cho em.
Có lẽ đến giờ anh mới biết yêu, biết thế nào là cảm giác yêu thực sự và chỉ nghĩ cho người mình yêu. Cái cảm giác hạnh phúc, cảm giác lo lắng mỗi khi chưa nhận được tin nhắn, mỗi khi không nghe em trả lời điện thoại, rồi lại hồi hộp và nở nụ cười khi nhân được hồi âm.
Thế rồi mây đen cũng kéo đến, mọi điều tốt đẹp nhất mà anh từng mơ ước đã cuốn đi theo gió, nó giống như giấc mơ mà anh vừa tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, anh buồn bã và thức trắng nhiều đêm vì chờ đợi những tin nhắn và giọng nói của em.
Anh đã biết mọi nỗ lực và cố giắng thay đổi bản thân trở nên vô nghĩa khi nhận được những dòng tin nhắn ấy, mỗi tin nhắn vô tình là một lưỡi dao đâm vào trái tim anh. Và anh đã cảm thấy mình không còn sức, cảm thấy mình chỉ là một trong số hàng ngàn người bên em.
Em ơi tại sao lại thế? Đó là những câu hỏi mà không có câu trả lời nhưng rồi anh cũng đã dần hiểu ra, dù tim anh đau nhói và dù những đêm thức trắng khóc thầm nhưng anh tự an ủi bản thân là (yêu một người đâu có nghĩa là phải bên người ấy), biết nghĩ là vậy nhưng để thực hiện được thì đó là một điều thật khó.
Đã hơn một tháng rồi và đến giờ anh không còn tâm trí để làm việc nữa, mọi công việc đều bỏ mặc bê trễ mà ai ai cũng nhận thấy, anh chẳng còn niền tin và sức lực để làm tốt, cuộc sống như đi vào một ngõ cụt, mọi thứ điều tối tăm và mù mịt trước mắt anh.
Anh đã cố quên em để anh có thể tìm lại cảm giác của ngày xưa nhưng thật không đơn giản bởi anh thấy rằng không có ai, không điều gì có thể thay thế được em. Anh không thể chịu đựng được khi không được ở bên em!
Em biết không anh đã nghĩ nếu được ở bên em anh phải đánh đổi điều gì đó thì thà anh chấp nhận đánh đổi tất cả nếu anh được ở bên em mãi mãi!
Anh thật ích kỷ phải không em? Nhưng biết làm thế nào vì trái tim anh đã thuộc về em, nếu không có em thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa đây.
Em à! Anh sẽ chờ em, sẽ đợi em dù biết em còn nhiều lựa chọn, hãy đến với anh để cả cuộc đời này anh sẽ nguyện làm cho em vui và hạnh phúc thực sự, đến khi đầu bạc răng long anh vẫn mãi mãi yêu em.
Anh sẽ đợi và yêu em suốt đời
Trong muôn vàn kí ức có riêng em
Nhớ và yêu em nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em cố giấu hình bóng anh trong sâu thẳm trái tim
Em sẽ làm theo những điều anh muốn, dù rằng nó thật sự rất khó khăn với em, em sẽ không phiền anh nữa. Anh hãy sống một cuộc sống như anh từng mong muốn, một cuộc sống mà ở đó không có em. (Tram)
Anh à!
Em luôn tự nhủ với bản thân mình "đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh". Nhưng anh ơi, có lẽ là sẽ không bao giờ có lần cuối cùng đâu anh, dù sao chúng ta đã quen biết nhau gần 2 năm rồi. Em và anh ở hai nơi cách xa nhau, tuy là thế nhưng làm sao em có thể dễ dàng quên đi được những phút giây ngọt ngào, ấm áp bên cạnh anh. Hơi ấm ấy, nụ cười ấy vẫn còn đây nhưng người ra đi có lẽ không bao giờ trở lại.
Ngày em nói lời chia tay, không biết vì sao nước mắt em cứ rơi hoài không dứt nữa. Lúc đó em rất buồn, anh cũng đã khóc và cứ không ngừng níu kéo em trở lại. Nhưng sự níu kéo đó vẫn không làm lung lay nổi sự quyết tâm của em lúc đó. Chắc có lẽ khoảng thời gian đó trôi qua rất khó khăn đối với anh phải không? Em cũng biết rằng mình có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng nếu thời gian có quay trở lại và ông trời cho em thêm một cơ hội nữa thì em sẽ không bao giờ buông tay anh.
Anh hãy hiểu và tha lỗi cho em, thật lòng em không muốn tất cả lại xảy đến như vậy đâu anh. Cũng bởi vì gia đình em, bạn bè em, bản thân em và hơn thế nữa là vì anh đó, anh yêu. Từ ngày hôm đó, mọi ngày trôi qua thật là khó khăn đối với em. Em không thể chịu nổi cảm giác không có anh bên cạnh. Vì thế tuy đã thật sự chia tay nhưng em vẫn muốn giữ lại cùng anh một tình bạn thiêng liêng nhất. Em luôn chủ động nhắn tin, gọi điện thoại cho anh vì em không thể kiềm lòng mình không nhớ đến anh.
Anh từng kêu em nghe bài hát "Yêu lại từ đầu" do ca sỹ Khắc Việt trình bày, em đã nghe nó và thật sự rất thích. Và nó cũng từng đem đến cho em một niềm tin, tin rằng một ngày nào đó không xa, khi hai đứa mình thật sự thành công trên đường học vấn sẽ tìm về lại bên nhau. Nhưng rồi sao, đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của riêng mình em thôi chứ anh thì...
Thời gian cứ mãi trôi, rồi nó cũng đã trở thành một thói quen, những lúc buồn, thấy nhớ anh thì em lại tìm đến anh, chỉ là được nghe anh nói, chỉ thế thôi là em cũng cảm thấy vui rồi. Mà hình như anh chính là vị thần may mắn ông trời đã ban tặng cho em vậy đó. Anh luôn mang đến cho em những điều may mắn và tốt đẹp nhất mà em chưa từng có. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được rồi mai đây chuyện gì sẻ xảy đến.
Một buổi tối cũng như mọi khi, tiếng chuông tin nhắn reo lên, đó là tin nhắn của anh gửi tới, em thật sự rất bất ngờ, và bất ngờ đến bị choáng khi đọc xong những lời anh nhắn. Anh bảo rằng: "em đừng bao giờ liên lạc với anh nữa, anh thật sự rất mệt mỏi rồi, chúng ta không hợp nhau ở bất cứ điểm nào, em không phải là mẫu người anh cần. Em không thể cho anh được thứ mà anh cần, dù rằng anh vẫn còn rất yêu em nhưng thôi mình hãy chấm dứt từ đây em nhé".
Thật sự em sốc khi nghe xong những lời đó từ anh, em ngồi lặng im một hồi lâu, em suy nghĩ thật nhiều, em không tin đó là sự thật, em không tin đó là lời nói thốt lên từ trái tim anh. Nên em đã cố gắng tìm mọi cách bày tỏ lòng mình cho anh được biết vì em tin rằng bằng tình yêu chân thật sẽ có thể kéo anh về lại bên em.
Nhưng càng ngày anh lại càng tìm mọi cách để tránh né em và dùng nhiều câu nói xúc phạm đến em, vì anh luôn biết rằng em là người rất trọng sĩ diện, cực sợ người khác coi thường mình. Anh nói rằng em đừng bao giờ lam phiền anh nữa, hãy để dành tiền mà dùng cho những chuyện khác có ích hơn.
Có khi anh còn nói "tôi nói tiếng Việt mà em nghe không hiểu sao, đùng làm phiền tôi hoài như vậy". Khi anh thốt ra những lời đó anh có từng nghĩ người nghe sẽ bị tổn thương như thế nào không. Nếu đó là mục đích của anh thì anh đã thành công rồi đó.
Em biết không có quyền trách anh bất kể là việc gì, vì tất cả mọi chuyện cũng do nơi em mà ra, em đáng phải nhận lại những điều như vậy. Em sẽ làm theo những điều anh muốn, dù rằng nó thật sự rất khó khăn với em, em sẽ không phiền anh nữa. Anh hãy sống một cuộc sống như anh từng mong muốn, một cuộc sống mà ở đó không có em.
Chúc anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Còn em sẽ cố chôn giấu bóng hình anh vào một góc sâu thẳm nào đó trong trái tim, vì em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được bóng hình anh. Chào anh, mối tình đầu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cám ơn anh vì tất cả Anh à! Cuộc sống có tốt hơn không nếu như ta cứ mãi nhìn về một hướng. Trái tim ta cứ mãi nhớ nhung và giữ hình bóng của một người mặc dù ta biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về ta... Chắc là không bao giờ cuộc sống của ta sẽ tốt hơn nếu ta chỉ mải mê nhìn...