Anh là gì của em?
Nếu một ngày tình cờ có một người nào đó hỏi em rằng anh là gì của em, lúc đó em sẽ…
Em sẽ chẳng ngại ngần gì trả lời rằng anh là người yêu của em, người em yêu quí nhất, là người trong tim em cách đây 4 tháng, là người yêu cũ…
Anh còn nhớ lần đâu tiên mình hẹn hò, em ngại ngùng nép vào người anh, ngại ngùng để anh kéo tay em ôm anh vào lòng, ngại ngùng đón nhận tình yêu từ anh. Mình là tình đầu của nhau, cả anh và em lần đầu tiên trải qua những khoảnh khắc yêu thương khờ dại. Mình dắt tay nhau đi trên những con đường hạnh phúc, mỗi con đường đều mang dấu ấn của hai ta. Em ngỡ ngàng trao cho anh nụ hôn đầu tiên trong chiều mưa buốt giá, mưa rơi lạnh nhưng trong lòng mình ấm. Đối với em tình yêu đầu đơn giản chỉ cần như vậy, chỉ cần những khoảnh khắc giản đơn; em không cần một người yêu giàu có để dắt em tới những nơi xa hoa và rực rỡ; em chỉ cần một người yêu dắt em tới cuối cùng của con đường hạnh phúc. Em đã trao cho anh hết thảy những niềm tin của em vào tình yêu, em hy vọng tình đầu là tình cuối.
Em sẽ trả lời rằng, anh chỉ là người lạ… Người lạ từng yêu nhau…
Chiều nay mưa lại rơi, em hụt hẫng nhìn cơn mưa, những giọt mưa rơi như nước mắt trong lòng em trào ra. Ngày anh cất bước ra đi theo người con gái đó em đã khóc không thành lời; anh đã lấy đi bao nhiêu hy vọng trong con tim nhỏ bé của em, để lại mình em với sự cô đơn và hụt hẫng của mối tình đầu. Em biết mình không thể trách anh bất cứ điều gì vì mỗi người có một sự lựa chọn riêng…chỉ là em không muốn chấp nhận thực tại, em muốn níu kéo một chút thứ mà anh gọi “tình đầu không tan thì nát”.
Em sẽ cất giữ anh và những kỉ niệm của hai chúng mình vào một góc nhỏ trong tim (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mình đã chia tay nhau, mỗi người bước trên một con đường, mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi; và mình xem nhau là người lạ hay là bạn hả anh?
Em sẽ xem anh là người lạ, mãi mãi là như thế; là người lạ nhưng cũng là người quen. Nếu vô tình mình gặp nhau trên phố, đừng ngại ngùng mà hãy nở một nụ cười rồi bước đi thế thôi để em biết rằng em còn tồn tại trong một góc khuất trái tim anh, để em biết rằng anh và em là người lạ đã từng yêu.
Nếu vô tình lướt facebook em thấy hình anh và cô ấy tay trong tay, em sẽ giả vờ like và khen hai người đẹp đôi anh nhé, như kiểu một người lạ đã từng quen; dù em biết rằng trái tim em đang co thắt lại trong nghẹn ngào, rằng đôi bàn tay kia “đã từng” ôm em rất chặt, đôi mắt kia đã từng nhìn em trìu mến, tất cả chỉ là đã từng phải không anh.
Nếu vô tình anh có nhớ đến em, đừng ngần ngại, anh hãy nhắn tin hỏi thăm anh nhé, người lạ vẫn có thể hỏi thăm nhau mà? Phải không anh? Chỉ là mức độ hỏi thăm chỉ ở mức là người lạ, phải không anh?
Nếu một ngày nào đó, chính anh hỏi em rằng em xem anh là người lạ hay người quen, em sẽ chẳng ngại ngần trả lời rằng: mình là bạn. Em sẽ cất giữ anh và những kỉ niệm của hai chúng mình vào một góc nhỏ trong tim, những khi vu vơ em sẽ lấy ra nhớ lại những kí ức đẹp, em sẽ chôn vùi đi những kỉ niệm đau lòng.
Theo 24h
Hình như em quá vội vã, gấp gáp
Em đã luôn đi tìm cho mình hình ảnh của một chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo từ đầu tới chân.
Em đã nghĩ rằng giấc mơ tối qua chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua về anh và về cuộc đời em. Em đã luôn tự hỏi: lúc nào thì em sẽ gặp được người đàn ông của cuộc đời mình? Trong suy tưởng của em, đó ắt hẳn phải là một người mà em tin tưởng phó thác cả cuộc đời mình, người sẽ làm cho con tim em rung lên từng nhịp xao xuyến. Và anh đã đến!
Lần đầu tiên em cảm nhận được cảm giác gần gũi, thấu hiểu và chân thành đến vậy. Nhưng bấy nhiêu thôi thì chưa đủ phải không anh? Có vẻ như em là một cô gái tham lam anh nhỉ. Bởi điều em cần là một người đàn ông cho cuộc đời mình anh ạ. Một người đáp ứng được những "chỉ tiêu" thông thường của cuộc sống: một công việc, một vị trí để có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Anh chưa có gì ở thời điểm hiện tại. Câu nói này thật quá tệ phải không anh, nhưng nó lại rất thật một cách...Tấm thông hành vào đời của anh và em hoàn toàn khác nhau. Không ai nói nó sẽ như vậy mãi, nhưng mọi chuyện đều cần một lí do, và lí do của hiện tại là em thích anh!
Em thích nghe giọng nói của anh, mỗi ngày em muốn gặp anh, muốn tìm anh trong dòng xe cộ tấp nập ngang qua, muốn nói với anh nhiều thật nhiều là em nhớ anh lắm...như một con ngốc vậy. Khi gặp nhau, em muốn kể lể với anh nhiều điều, thậm chí em đã tập dượt nói chuyện với anh mỗi ngày...Nhưng rốt cuộc lại em chỉ biết ngồi cạnh anh và nhìn ra đường một cách ngớ ngẩn. Anh không hề biết rằng em rất muốn được chạm vào anh, một ước muốn ngạo ngược được ngả đầu vào lòng anh, được nũng nịu và em muốn nắm giữ cái phần sâu thẳm bên trong tâm hồn anh. Một ước muốn chiếm hữu và kiểm soát!
Hiện tại em chẳng có lí do gì để đòi hỏi điều đó cả, vậy mà em vẫn mong đợi, vẫn kiên tâm với ý muốn của mình. Hình thức có còn quan trọng, địa vị có còn chiếm vị trí độc tôn không anh trong trường hơp này? Có vẻ như em đã luôn đi tìm cho mình hình ảnh của một chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo từ đầu tới chân. Nhưng cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích. Em đã thấy nhiều người đàn ông thành đạt: họ hấp dẫn, quyến rũ, vững chãi... nhưng để có được điều đó, học đã nỗ lực và cố gắng trong 10 thậm chí 20 năm trước đó. Vì vậy mà họ đã và luôn quý trọng người bạn gái, người vợ, người phụ nữ đã ở bên cạnh trong suốt ngần đó thời gian. Cuộc sống cần có cả nghĩa và tình!
Em cần một sự bảo đảm cho chính mình anh ạ! (Ảnh minh họa)
Em không phải là một người phụ nữ thành đạt, em chỉ là một đứa con gái vừa bước qua giai đoạn ương bướng, và đang vật vã trong giai đoạn trưởng thành. Thời gian và sự trải nghiệm đã cho em một cách nhìn khác, một sự chọn lựa khác. Em nhận ra và biết quý những điều mà các cô gái 18, 20 không để tâm...Nhưng em vẫn chưa đủ bản lĩnh và tự tin rằng sự chọn lựa của mình. Em cần một sự bảo đảm cho chính mình anh ạ!
Thật kỳ lạ khi em lại đi tìm cho mình một sự bảo đảm cho một mối quan hệ, cho một cuộc đời. Hãy tha thứ cho em anh nhé! Bởi em cần xác lập cho mình một điểm tựa, để vun đắp cho mình lòng tin, để những lúc mệt mỏi hay thất bại em không gào lên oán than, day dứt hay hối hận về những gì đã làm. Để một ngày nào đó, em thức dậy không cảm thấy trống trỗng, hối tiếc...Để em có thể trả lời và bảo vệ sự chọn lựa của mình với ba mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh. Để những cơn sóng của cuộc đời không xô đẩy...Để em mỉm cười, nắm tay anh cùng nhau bước về phía trước.
Một người bạn đã nói với em rằng, tại sao lại quan tâm đến mọi người xung quanh? Hãy đơn giản sống cho mình và làm những điều mà mình muốn...Em rất muốn được như vậy anh ạ. Nhưng cuộc sống không phải là một đường thẳng, và em chỉ là một đứa con gái bình thường với những điều vụn vặt, tủn mủn.
Tuy vậy, mỗi ngày em vẫn mở lòng với anh, bỏ đi những so đo tầm thường, tận hưởng những điều giản dị, cố dẹp qua một bên những suy nghĩ được bắt đầu bằng cụm từ: em muốn...Có vẻ như em quá vội vã, gấp gáp. Em muốn có câu trả lời về mối quan hệ của hai ta, như thói quen đọc phần kết của cuốn sách hay tìm xem tập cuối của bộ phim đang trình chiếu.
Tương lai như một dấu chấm mờ nhạt tận phương trời xa. Có những lúc em muốn nắm lấy nó, chạy thật nhanh về phía trước, để nhìn cho rõ cái chấm quái quỷ kia là gì vậy? Nhưng em biết dù có cố đến mấy em cũng phải buông tay, vẫn phải chấp nhận và chờ đợi. Cảm giác đó không phải lúc nào cũng dễ chịu anh ạ. Cũng có nhiều lúc em muốn dừng lại, rẽ ngang tại một khúc cua nào đó, để chấm dứt cái cuộc hành trình mệt mỏi của mình. Nhưng mãi em vẫn không thể nào làm được!
Trái tim em rất ương ngạnh và lì lợm quá đỗi. Có nhiều người tốt hơn anh theo nghĩa thông thường: công việc ổn định hơn, đẹp trai hơn... nhưng sao em thấy lòng nhạt nhẽo. Đó là những người tốt, và cho dù có cố gắng đến mấy em vẫn không thể nào lừa dối họ và chính mình. Em không muốn có tội với tương lai...Anh nói phải có lòng tin, chẳng phải em đã gặp anh rồi đấy thôi, rồi em sẽ gặp những người khác nữa...Chẳng lẽ em phải đợi để gặp một người nào khác nữa hả anh?
Theo VNE
Duyên phận tất cả đã an bài! Một sự lặng thinh nơi đây cũng là tiếng nói trả lời-duyên phận tất cả đã an bài! Thơ vốn mang mật mã riêng của nó, tuy nhiên không thể nói đó là khó hiểu nếu ta hãy thử đứng vào vị trí cũng như hoàn cảnh của các nhân vật, mà tác giả đã hóa thân để như viết cho chính mình....