Anh không yêu em như lời anh nói
2 năm trôi qua, tình yêu của mình đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió. Em hy sinh và từ bỏ tất cả để đến với anh, em yêu anh chưa bao giờ toan tính bất cứ điều gì. Trong tâm trí em bao giờ cũng vẽ ra bao nhiêu điều hạnh phúc, hình ảnh bé gái thật dễ thương, căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười.
Em thay đổi thói quen, thay đổi mọi thứ để được gần anh, để làm anh vui. Anh có biết em không thể chịu đựng nổi khi mình đã bỏ đi đứa con đầu tiên. Mỗi khi nhìn thấy ai đó đang vui đùa bên những đứa con của mình, em thấy lòng se thắt lại, cảm giác đó đau đớn lắm anh có biết không. Vậy mà anh chưa bao giờ quan tâm hỏi han em dù chỉ một lần.
Tại sao em yêu anh, hy sinh vì tương lai sự nghiệp của anh để rồi em nhận ra rằng anh đã không còn yêu em như trước nữa. Hằng ngày anh không còn tươi cười vui vẻ với em nữa mà thay vào đó là sự cọc cằn, thô lỗ. Tin nhắn ít đi, cuộc gọi cũng không còn. Tình yêu của em không đủ lớn sao anh. Nhiều lần ngồi bên cạnh anh mà nước mắt em cứ rơi, anh đang ở bên anh mà sao em thấy xa xôi qúa. Từ khi quen anh, em biết khóc nhiều hơn. Có lúc những câu nói vô tình của anh làm em đau nhói con tim. Em có phải đã làm sai điều gì đó không anh?
Em đã trao trọn cuộc đời cho anh, mong muốn được anh yêu thương và trân trọng. Quen nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ anh dẫn em về nhà ra mắt gia đình. Em cứ cho rằng anh bận, anh chưa thuyết phục được ba mẹ. Em cố trấn an mình, tự nhủ với lòng để con tim bớt đớn đau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không yêu em như lời anh đã nói.
Lá rơi ngoài hiên mà em thấy lòng mình đau thật đau, có phải tình yêu của anh như chiếc lá kia đang tìm cách rời khỏi cành cây yếu ớt. Tại sao cây và lá tìm đến với nhau để cùng nhau tạo ra màu xanh cho cuộc sống, đến một ngày nào đó lá lại tìm cách lìa khỏi cây. Em chợt nhận ra đó là quy luật của cuộc sống, có lẽ cây và lá như em và anh đã không tìm kiếm được lợi ích gì khi ở bên nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người em sầu mộng
Đời phù du thật anh ha! Sao mỗi lần em nghĩ đến anh em đều khóc hết vậy. Em là người em sầu mộng của anh mà đúng không anh. Nhiều lúc em chỉ muốn buông xuôi tất cả, trả lại cho đời, cho anh, cho những người mà em đã từng yêu quý...
Hình Minh Họa
Hạnh phúc đối với với em dường như chỉ là cơn gió thoảng, yêu anh em cảm nhận được rằng mình càng thêm yếu đuối. Anh cho em tất cả, anh cho em một tình yêu chiều sâu, anh cho em một tâm hồn nhạy cảm, cho em những cảm xúc tuyệt vời nhất của tình yêu. Anh cho em sự chờ đợi, nỗi nhớ dung da diết, niềm tin rồi sự tuyệt vọng, và cho em cả những giọt nước mắt hạnh phúc và đau buồn... Em phải làm gì đây anh?làm gì hả anh?
Hôm wa, không chỉ vui đâu anh. Đã bao lâu rồi anh không gặp em, anh nhớ không anh?Nhìn thấy anh, em vui lắm chứ!nhưng...ánh mắt anh có điều gì đó, sự xa xăm, sự quan tâm hay sự bất ổn chới với cho một điều mà anh đã hay muốn làm. Lúc đó anh có muốn nắm lấy tay em không, có muốn ôm em vào lòng không anh?có muốn nói rằng anh nhớ em lắm, có muốn nhìn vào mắt em, hôn em. Có không anh?E thì có đó. Sao vậy? Hả anh?E là gì đây?Sao em phải vậy?sao anh phải vậy?Hả anh? Em đã cố kiềm chế, nhủ lòng rằng không được khóc, anh cũng sẽ buồn nhưng dường như đó là tất cả nỗi nhớ, tình yêu em dành cho anh không còn chỗ chứa mà tràn ra vậy. Sao trong giây phút ấy tay anh không phải là của em, môi anh, ánh mắt anh và mọi thứ không là của em hả anh?Muốn được nghe anh nói: anh nhớ em! Cũng không được. Người em yêu đang ở ngay bên cạnh em sao em không thể làm gì được, không thể nói rằng em nhơ anh lắm!nhớ lắm anh biết không?Hả anh? Chỉ biết cười, chỉ biết lắng nghe và trộm nhìn anh. Đau lắm anh àh?nhưng không gặp anh em còn đau khổ hơn. Em chấp nhận là cái bóng bên cạnh anh để được gặp anh, nhìn thấy anh, nghe anh hát còn hơn phải sống trong sự nhớ nhung da diết và chỉ biết hình dung anh trong tâm trí.
Tay từ từ thả lỏng và chiếc điện thoại rớt xuống sàn.Mình chợt bừng tỉnh, để lại một mớ những suy nghĩ vẩn vơ sau đôi mắt sưng húp vì đã quá mệt mỏi và thiếu ngủ. Đã gần 2h sáng. Anh vẫn chưa đến, cũng không có điện thoại. Anh có biết là mình đang chờ anh không?có biết rằng mình sợ ma, có biết rằng mình muốn anh ở bên cạnh mình, và anh có biết rằng em không thể nào nhắm mắt được cho dù rất mệt và buồn ngủ. Anh đã nói là sẽ đến mà. Vậy mà...anh đâu? Người lã ra vì mệt và cứ thế thiếp đi trong sự nghẹn ngào và nỗi đau của một tình yêu không trọn vẹn.
Đầu bù tóc rối, chân sọc nhanh chiếc quần, với tay mặc vội cái áo. Đã 7h sáng rồi. Chạy vội đến công ty, trong tấc bậc của sự lo lắng mình vẫn kịp nhận ra rằng, anh đã không đến với mình đêm qua. Dàn giụa trong nước mắt và nỗi đau, tay khẻ gạt vội những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt, mở toang cánh cửa, chân bước vội vào công ty. Nụ cười nở trên môi dường như để che giấu những giọt nước mắt phía sau và sự cô đơn tuyệt vọng đến tận cùng của nỗi đau...
Theo Bưu Điện Việt Nam
1.000 lời tạ lỗi vì em đã không yêu anh Viết ra những dòng này tôi không mong sự đồng cảm nhưng tôi mong sự tha thứ. Ngày đầu tiên em đến với anh, em biết mình đựơc nhiều hơn là mất đi. Sóng gió trôi qua cuộc đời em quá nhiều. Khi gặp anh em cứ ngỡ mình sẽ được bình yên. Nhưng cái điều tưởng chừng sẽ được ấy, em lại...