Anh không muốn cưới dù em đã có thai
Em là con gái tỉnh lẻ, sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ đã tự lập và giúp đỡ gia đình, lớn lên đi học em đã từng quen vài bạn trai. Trong số đó cũng có người rất yêu em và chiều chuộng em nhưng không biết sao tình cảm chỉ dừng lại lưng chừng. Có người cũng sẵn sàng cưới nếu em chấp nhận nhưng không hiểu do duyên số thế nào em lại chỉ yêu anh ấy. Em và anh ấy quen nhau cách đây hơn một năm rồi dừng lại, nhưng cách đây khoảng mấy tháng tụi em lại quay lại với nhau.
Anh không muốn cưới dù em đã có thai
Thời gian đầu anh ấy cũng đưa em đi cafe, ăn uống và điện thoại quan tâm em. Anh ấy cũng lớn tuổi nên em nghĩ anh ấy cũng xác định lâu dài với em. Em về nội ăn giỗ, anh ấy cũng đi theo, thế là cả họ hàng em ai cung biết là em dẫn bạn trai về. Anh ấy còn muốn em đưa ảnh về nhậu với anh rể em nữa. Trong thời gian này tụi em đã qua lại với nhau rất nhiều nhưng anh ấy không thích công việc em đang làm dù anh không bắt em phải nghỉ. Một hôm, có thằng em con dì ruột xuống phòng trọ em chơi và nhậu quán đối diện phòng em. Bỗng con bạn thân em điện thoại nói nó với bạn trai nó chia tay (thằng này là bạn thân em luôn, em làm mối hai đứa nó), nhờ em khuyên giùm, nó đang buồn. Thế là em điện thoại thằng bạn xuống nhậu chung luôn vì thằng em cũng biết nó. Nhậu xong cũng 11 giờ, phòng trọ thằng bạn đóng cửa nên ngủ nhờ phòng em (có một chị làm cùng công ty em nữa). Rồi người yêu em điện thoại đến, nghe giọng thằng bạn nó xỉn. Anh ấy nói nửa đêm cho người con trai khác ngủ lại, anh ấy nói em không đứng đắn, không tin tưởng em. Anh ấy giận và đòi chia tay, sau hai tuần tụi em lại làm hòa với nhau nhưng anh ấy cứ giữ trong lòng và coi thường em rất nhiều. Lục đục một thời gian, tụi em chính thức chia tay.
Video đang HOT
Nhưng trớ trêu thay, lúc này em lại biết mình có thai. Em phân vân rất nhiều có nên nói anh ấy biết hay không. Em đã quết định nói cho anh ấy biết, không phải vì muốn níu kéo mà chỉ cho anh ấy biết rồi quyết định thôi. Lúc đầu anh không tin nhưng vì em quả quyết đó là con của anh ấy thì anh miễn cưỡng chấp nhận và xem thường em rất nhiều. Em rất buồn nhưng vì không muốn bỏ cái thai nên đã cố gắng. Anh kêu em về nói với gia đình rồi anh giải quyết. Anh nói sao thì em phải nghe vậy, hỏi gì anh cũng không thèm nói. Mẹ và chị em biết tin em có bầu rất sốc và lên liền. Anh cũng gọi ba mẹ anh xuống gặp mà anh chẳng nói gì hết. Ba mạ anh tưởng qua chơi biết nhà rồi về. Qua hôm sau mẹ em nhắn anh qua nói chuyện nhưng anh không muốn qua, đến khi trực tiếp mẹ em điện thoại anh mới qua. Khi về, anh hứa sẽ về nói với ba mẹ xem ngày rồi cưới, vì mẹ em sợ cái bụng nó lớn nên tranh thủ cưới. Em hỏi thì anh nói là nói ba mẹ rồi. Ngày qua ngày, mẹ em cứ hỏi là chừng nào cưới, ba mẹ anh có xem ngày chưa, em cũng không biết trả lời sao vì anh không nói. Đùng một cái anh nhắn tin cho em: “Anh không thể cưới khi không có tình yêu được. Anh không tin tưởng ở em và không tin đó là con anh. Cưới nhau không hạnh phúc thì cưới làm gì?”. Trái đất như quay cuồng, nếu không muốn cưới thì anh kêu em về nói với gia đình làm gì? Kêu ba mẹ anh xuống gặp mẹ em làm gì? Hứa hẹn cho gia đình em làm gì? Giờ họ hàng ai cũng biết em sắp lấy chồng, quan trọng là cái thai em đã lớn rồi, nếu bỏ thì rất có tội. Em thật sự rất bế tắc, không biết phải làm gì nữa. Điện thoại anh không muốn nghe, nhắn tin anh không trả lời, lên tiệm thì anh đuổi em về. Em phải làm sao?
Theo Hanhphucgiadinh
Em có tham lam quá không?
Phải chăng là do em ganh tị hay em đã yêu anh thật lòng? Em không thể tiếp tục chịu đựng và đòi quay lại với anh. Anh vui vẻ đồng ý. Nhưng mà kì lạ quá, em vừa yêu anh mà vừa yêu anh ấy, em là hạng người gì đây? Em thật tham lam, ích kỷ, ngu ngốc.
Mỗi khi thấy hai người họ thân thiết thì em buồn lắm
Tình yêu là thứ có thể đến rồi đi. Nhưng với em, tại sao nó lại không thể đến và cũng chẳng thể đi vậy?
Em nhớ hồi đó, khi anh hỏi em: "Bạn có thích tôi không?", em đã rất bất ngờ vì em không nghĩ 1 cô gái xấu xí, vô duyên, vụng về như em mà được 1 người như anh thích. Vì lúc đó do không có tình cảm gì nên em chỉ nói là: "không". Em nhớ anh đã khóc nức nở khi nghe câu nói đó. Tối hôm đó, em nằm và suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng em nói là mình thích anh. Tình cảm lúc đó chỉ là thương hại thôi. Anh vui vẻ nhận câu trả lời và tỏ tình với em.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Chúng ta trở thành người yêu. Hằng ngày, ta trao nhau những cái ôm, hôn nồng nàn, âu yếm.
Rồi bỗng một lúc em cảm thấy dường như mình đang lừa dối anh và nói lời chia tay. Anh không đồng ý và năn nỉ em rất nhiều. Vì thấy thương hại anh nên em mới tiếp tục. Thật ra lúc ấy em đã thích 1 người khác rồi. Sau vài lần làm cho anh ghen, làm cho anh tức điên lên vì những lời nói dối của em, những lời xúc phạm của em, em lại nói chia tay 1 lần nữa và anh đã đồng ý.
Khi thoát khỏi anh em thấy thật thanh thản. Người em thích là bạn thân của anh. Anh ấy cũng có người yêu rồi. Mỗi khi thấy hai người họ thân thiết thì em buồn lắm. Nhưng vẫn cứ lặng lẽ yêu thầm anh ấy và lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ anh ấy. Nhưng cảm xúc của em thật lẫn lộn. Thấy anh thân mật với người con gái khác, trái tim em như muốn vỡ vụn ra. Phải chăng là do em ganh tị hay em đã yêu anh thật lòng? Em không thể tiếp tục chịu đựng và đòi quay lại với anh. Anh vui vẻ đồng ý. Nhưng mà kì lạ quá, em vừa yêu anh mà vừa yêu anh ấy, em là hạng người gì đây? Em thật tham lam, ích kỷ, ngu ngốc.
Anh ơi, em phải làm gì đây? Em phải tiếp tục với anh và quên anh ấy hay bỏ anh mà yêu thầm anh ấy?
Theo Hanhphucgiadinh
Đau khổ vì chồng khi đang sinh sống tại nhà ông bà ngoại Tôi và chồng lấy nhau đến giờ được 4 năm nhưng do hiếm muộn nên tôi mới sinh con được gần 4 tháng. Cuộc sống với tôi giờ rất mệt mỏi và cảm thấy bế tắc. Tôi và anh có quãng thời gian yêu nhau cũng khá dài, từ khi chúng tôi còn là sinh viên. Dù tình yêu có ngọt ngào đi...