Anh hi sinh tất cả để đền đáp chân tình của em
Anh 31 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân một lần mà không biết lý do tại sao.
Anh và người cũ cưới nhau rồi sinh con. Anh đi làm xa nhà, một hai có khi 3 tuần về thăm nhà một lần. Thời gian dần trôi, khoảng 3-4 năm thì bắt đầu cãi vã vì những tin nhắn của vợ và người khác mà anh vô tình biết được, đỉnh điểm là vợ nói chán, không hợp rồi ly dị.
Cuộc đời làm anh hụt hẫng vô cùng. Anh không ăn nhậu, cờ bạc, rượu chè, gái gú. Chỉ ước ao có một gia đình trọn vẹn, không đổ vỡ mà lại không được. Mỗi người có thể kiếm tiền nhiều ít khác nhau, anh cũng không tệ mà lại nhận kết quả quá đắng. Hiện tại anh cảm thấy chưa thể vượt qua nỗi ám ảnh đó.
Video đang HOT
Anh có công việc văn phòng ổn định tại TP HCM. Với mong ước hiện tại là em có thể cùng anh chia sẻ nỗi buồn và cùng nhau bước hết cuộc đời còn lại, chỉ cần em biết suy nghĩ, sống vì gia đình là chính, không tôn sùng vật chất. Anh rất thích trắng sạch sẽ, sống chung thuỷ. Có thể em từng đổ vỡ hoặc bao nhiêu tuổi không quan trọng. Cuộc đời này anh niếm trái đắng một lần nên bây giờ ước ao gặp được người tốt là mừng. Sẽ hi sinh tất cả để đền đáp lại tấm chân tình đó.
Anh không xấu, nhìn được mắt, chỉ mỗi tội thời gian trôi qua nỗi buồn gây nên, ăn uống yếu kém nên nhìn ốm. Hy vọng có niềm vui sẽ mập lên, có người nói anh mập thì đẹp. Anh tự tin em đừng cười nha.
Tôi chán chồng
Tôi 29 tuổi, kết hôn gần 4 năm. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập anh gấp 2-3 lần thu nhập tôi.
Nhờ bố mẹ hai bên giúp đỡ và chăm chỉ tiết kiệm mà chúng tôi đã có đất riêng, dự định giữa năm làm nhà. Tôi cũng vừa sinh bé thứ hai, đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là con cả trong gia đình. Trước khi tiến tới hôn nhân, chúng tôi quen biết 2 năm. Ban đầu tôi không có nhiều tình cảm với anh, dần dần nhận ra sự chân thành của anh nên yêu và muốn tiến tới hôn nhân.
Hồi mới cưới, chúng tôi rất hạnh phúc, có cãi nhau cũng chỉ vài ngày là hết giận. Chồng tôi là người hiền lành, không rượu chè, gái gú, cờ bạc và khá dễ tính. Thu nhập bao nhiều anh đều mang về cho vợ.
Đàn ông dễ tính lại thường rất lười và vô tâm. Lúc chúng tôi chưa có bé đầu, muốn rủ chồng đi đâu là tôi phải năn nỉ rất nhiều. Khi tôi bầu bé thứ nhất, anh cũng không bao giờ đưa vợ đi khám thai hay chủ động muốn đưa vợ đi làm dù nhiều lúc tôi rất mệt. Muốn rủ anh đi sắm đồ sơ sinh tôi cũng phải nói rất nhiều anh mới đi. Cứ khi nào vợ chồng giận nhau là anh sẽ chủ động giúp đỡ vợ việc nhà, còn không lại đâu vào đấy.
Bé đầu vừa tròn 2 tuổi là tôi có bé thứ hai. Biết vợ nghén không ăn được anh cũng chưa lần nào quan tâm, mua đồ cho tôi. Tôi muốn ăn gì thì tự ăn, muốn đi đâu tự đi. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm chuẩn bị để đưa bé thứ nhất đi học, mẹ con bầu bì tha lôi nhau dù bất kể nắng hay mưa, anh chỉ ngủ dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm luôn.
Đi làm về anh cũng không bao giờ chủ động làm việc nhà, chỉ tắm cho con rồi hai bố con lên giường nằm chơi, vợ nấu nướng xong thì ra ăn, ăn xong lại nằm. Mọi việc nhà tôi đều làm hết. Đến tối anh ru con ngủ rồi lên giường nằm chơi điện thoại. Dần dần, vợ chồng tôi chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Sinh xong bé thứ hai, tôi cũng muốn nói chuyện với anh nữa.
Tôi chán chồng kinh khủng, không muốn nhờ anh bất cứ việc gì vì biết đi làm về anh chỉ muốn nằm chứ không muốn làm gì khác. Tôi cũng không muốn trò chuyện hay quan tâm gì đến chồng nữa. Hôm nào phải nằm cạnh anh là tôi khó chịu, không thoải mái. Lúc gần sinh bé thứ hai, tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn vì không muốn sống trong một cuộc hôn nhân như thế. Tôi nghe nói 5 năm đầu tiên của hôn nhân rất quan trọng, nếu không vượt qua thời điểm này sẽ rất dễ tan vỡ. Tôi không biết biểu đạt tình cảm, hơi nóng tính và không khéo ăn nói dù thật tâm không phải người tham lam, ích kỷ.
Tôi không biết phải làm thế nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ muốn 2 con có một gia đình đầy đủ. Chồng tôi rất yêu thương con, không bao giờ chì chiết, trách móc vợ dù tôi là người phụ nữ khá vụng về, không đảm đang. Hiện tại, tôi không biết mình nên làm gì bởi đã quá chán nản và không muốn cố gắng gì nữa.
Phương
Thích sống vì người khác hơn là sống vì mình Tôi hướng nội, chỉ thích hướng về gia đình. Quan điểm sống của tôi là "luôn hạnh phúc khi thấy người thân của mình hạnh phúc". Hà Nội mỗi dịp cuối tuần lại nhộn nhịp, ồn ào và chật chội hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói, tiếng nhạc sống rộn ràng khắp đó đây. Mọi người ai nấy đều hân hoan trên...