Anh hết yêu em rồi!
“Tình yêu đối với người này là một cuộc chơi, với người khác là một cuộc đời”…!
Hết yêu em rồi nghĩa là không còn tin nhắn mỗi ngày anh hỏi “ Em đang làm gì?“, nghĩa là không còn những khi gọi điện và cho em nghe một bài hát thật hay, nghĩa là không còn hỏi em “vì sao buồn”, “tại sao khóc” hay lo lắng vì không nhận được tin nhắn trả lời của em.
Hết yêu là hết quan tâm, là hết chăm sóc và nghĩa là em vô hình trong mắt anh… vì thế mà dù ngồi cạnh nhau, chúng ta cũng không có gì để nói mà chỉ là im lặng lạnh lùng.
Đúng là hết yêu thật nhưng vì cố chấp mà em không chấp nhận sự thật ấy, em làm cho chính bản thân em trở nên mệt mỏi. Em tự an ủi bản thân mình rằng, anh không xấu đến mức đó, không tồi tệ đến thế. Em tự lừa dối mình rằng, anh làm gì cho em cũng là xuất phát từ sự chân thành của anh chứ không vì mục đích lợi dụng niềm tin và sự tha thứ của em.
Em đã sai. Vì anh chỉ luôn nghĩ đến bản thân mình, chỉ quan tâm để đạt được mục đích của riêng anh nên không nhìn thấy cảm xúc và sự tổn thương của người khác. Vì anh nghĩ anh muốn thứ gì là anh sẽ có được thứ đó nên anh không quan tâm đến tâm trạng của người khác ra sao.
Anh bước đi trên niềm đau của người khác thấy vui không? Tại sao mỗi lần anh quan tâm em, mua thứ gì đó tặng em, em lại có cảm giác bất an… phải chăng vì em không còn thấy tin tưởng anh? Và vì em biết rằng, anh sẽ không vì em mà bỏ công sức để làm điều gì đó đâu.
Dù rằng khi mưa gió, đêm tối hay bất kỳ khi nào anh cần, em đều có thể vì anh mà bước tới nhưng còn anh thì không như thế! Với em, lúc nào anh cũng chỉ là những câu nói khi ngẫu hứng, những lời hứa thoáng qua và chẳng khi nào anh thực hiện nó. Thế nên mỗi khi anh làm điều gì đó cho em thì em luôn có cảm giác bất an thế đấy anh ạ!
Video đang HOT
Cứ cho là em đa nghi, em nhạy cảm hay em cả nghĩ thì tất cả những điều đó đều do… anh mà thôi.
Càng quên anh càng khiến em nhớ anh nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Có khi nào em làm anh buồn? “ Có những lúc thoáng qua con tim em đang khóc mà tại sao anh không hiểu ra vì điều đó nên ta mất nhau… Nhưng một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin như đang chẳng còn và em cố níu lấy phút giây bên anh lần cuối”. Có những khi em sống trong tâm trạng của câu hát đó nhưng anh sẽ chẳng khi nào biết được vì anh không nhìn về phía em.
Thật khó chịu khi lòng khi muốn khóc nhưng lại cố cười để không ai nhìn thấy tâm trạng thực trong lòng mình. Em sợ khi mình oà khóc thì ai đó sẽ hỏi rằng: “Không sao chứ?” hay “Có chuyện gì vậy?”. Đó là một cách chạy trốn
nỗi đau chăng? Em cũng không biết nữa…
“ Tình yêu cũng giống như khi hai người cùng kéo căng một sợi giây, nếu một người buông tay người kia chắc chắn sẽ bị đau”. Em đã muốn mình quên anh thật nhanh nhưng có lẽ càng cố quên lại càng nhớ thêm thôi… cảm giác kìm nén trong lòng thật khó chịu anh ạ!
Khi em đang khóc thầm một mình thì anh lại vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người khác… Khi em đang nhớ anh, nhớ cái ôm thật chặt thật ấm áp, nhớ những tin nhắn quan tâm… thì đã chẳng còn gì khi dấu yêu đã phai nhạt màu!
Dường như vẫn luôn là như thế, vẫn luôn là em làm theo mọi ý muốn của anh, vẫn luôn là anh không bao giờ hiểu cảm nhận của em. Chỉ cần là anh muốn làm hay muốn có thì người khác sẽ phải làm… dù muốn hay không, dù vui hay buồn, dù tổn thương hay sợ hãi…
Điều gì nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm và điều gì có thể làm được cũng đã làm rồi… giờ thì em thấy trống rỗng, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì với em nữa cả. Anh hãy cứ tiếp tục làm theo ý anh, cứ tiếp tục
tìm những người khác để làm theo ý anh, vui chơi theo ý anh, còn em thì mệt mỏi lắm rồi, em không làm được gì nữa vì em bị thương tích trong lòng… và mỗi khi nhìn thấy anh thì em lại thấy đau hơn.
Có lẽ chỉ với em thì anh mới làm thế đúng không? Ngày hôm ấy, khi một lần nữa anh muốn em quay lại nơi đáng sợ đó, anh có biết em sợ hãi và mệt mỏi như thế nào không? Không phải nơi nào khác mà chính là nơi cách đây 2 năm cũng là anh đưa em đến làm một chuyện thật kinh khủng… và lại một lần nữa em vẫn phải đến đó… Từ nay anh không cần quan tâm, cũng không cần hỏi em một cách miễn cưỡng nữa, chỉ làm em thêm đau thôi.
Từ trước tới giờ đều không phải là tình yêu? Không phải! Thế thì không thể nói là “hết yêu em rồi”mà đúng hơn là “chưa bao giờ yêu em” bởi anh chỉ biết yêu mỗi bản thân mình mà thôi! “Tình yêu đối với người này là một cuộc chơi, với người khác là một cuộc đời”…!
Theo 24h
Gửi "Người anh trai" của em!
Nếu bây giờ cho em một điều ước, em sẽ ước mình chưa bao giờ gặp anh.
Chắc hẳn khi đọc những dòng này, anh sẽ bất ngờ xen lẫn một chút hồi hộp và lo lắng xem em sẽ viết gì tiếp theo. Em viết những dòng này không phải để cầu xin sự thương hại của anh, mà đơn giản vì muốn anh hiểu em hơn và muốn giải tỏa tâm lý tù túng ngột ngạt trong em. Sự thật là em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nếu như không nói ra em sợ mình sẽ bị trầm cảm mất.
Nếu bây giờ cho em một điều ước, em sẽ ước mình chưa bao giờ gặp anh. Không phải em nói ra điều này để trách móc anh đâu, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là như vậy. Em không biết tại sao từ lần đầu gặp anh, em rất ghét anh, ghét thái độ kiêu kì của anh, nhưng em lại có cảm giác con người này mình đã gặp ở đâu đó rồi. Người ta thương nói: "Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", đúng là gặp nhau là do duyên thật, để rồi sau đó, những lần gặp nhau em đọc được trong ánh mắt của anh là một sự thương hại và tò mò xem tại sao và vì cái gì em lại gặp anh. Điều đó thực sự đến chính em cũng không giải thích nổi, chỉ biết rằng em không cần một sự ban ơn hay một sự thương hại từ anh. Em rất thích câu: "Con tim này không cần ai thương hại, đôi chân này thừa sức tự đứng lên". Em hi vọng anh sẽ hiểu.
Em không cần một sự ban ơn hay một sự thương hại từ anh (Ảnh minh họa)
Em ghét phải tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ trước mặt mọi người. Thật ra em cũng buồn lắm chứ. Anh bảo là hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao em làm được điều đó hả anh? Khi mà từ cái ngày chuyện đó xảy ra, em toàn mơ phải những giấc mơ kỳ lạ, rồi đến nửa đêm lại bật khóc. Có những chuyện không thể chia sẻ với mọi người xung quanh, luôn phải tỏ ra vui vẻ. Thật sự trong lòng em rất buồn, em tưởng chừng mình sẽ không vượt qua được. Em tự nhủ với mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng em đã không làm được điều đó, mỗi khi anh gọi điện, em phải đấu tranh tư tưởng mãi nhưng rồi lại nghe điện thoại. Và mỗi khi chúng ta gặp nhau, em đã không đủ can đảm để nói hết cảm nghĩ của em về anh và về những chuyện xảy ra vì em sợ anh buồn.
Em không biết tình cảm của em và anh là gì nữa chỉ biết rằng em chấp nhận tất cả về anh, ở bên anh em có cảm giác bình yên và đươc che chở. Anh hay bảo khi chúng ta ở gần nhau thì là người yêu, còn lại thì làm anh trai. Nhưng em không làm được điều ấy đâu, vì em đã có tình cảm với anh mất rồi. Em biết em có lỗi rất nhiều trong chuyện này, nhưng tình cảm đó xuất phát từ con tim em không thể điều khiển được. Anh là người đã mang lại cảm giác rung động của một người con gái đối với một người con trai, một cảm giác rung động lúc đầu đời. Cám ơn anh vì tất cả. Chúc anh và gia đình sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
"Em gái" của anh!
Theo 24h
Tình yêu ngược lối Tôi đã yêu chị như thế, một tình yêu trái ngược với những gì vốn có. Tôi ngược đường ngược nắng để yêu em Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du bên cánh chim trời. Tôi đã yêu chị như thế, một tình yêu trái ngược với những gì vốn có. Tôi thấy...