Anh hạnh phúc, sao em phải bất hạnh vì anh…?
Tất cả những gì xấu xa anh hãy giữ về mình hết đi. Còn em chỉ giữ những gì tốt đẹp nhất mà thôi. Chẳng phải thế mà anh mới có đủ dũng cảm rời xa em và về bên một người khác sao…Anh hạnh phúc sao em lại phải bất hạnh vì anh?
Ảnh minh họa
Qua rồi anh qua rồi cái ngày mà trái tim em còn thổn thức về anh, qua rồi cái ngày em còn ngồi chờ từng tin nhắn của anh,qua rồi cái ngày em còn điên dồ về anh. Anh ơi! Qua rồi nhé! Thế nên làm ơn đừng nghĩ em còn thích hay còn yêu anh nữa có được không. Tất nhiên là em vẫn nhớ tất cả, thậm chí là rất rõ ràng từng thứ một.
Em không phải là diễn viên chính trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn mà bị tai nạn rồi mất trí nhớ. Em là một đứa con gái bình thường. Tất cả những gì xấu xa anh hãy giữ về mình hết đi. Còn em chỉ giữ những gì tốt đẹp nhất mà thôi. Chẳng phải thế mà anh mới có đủ dũng cảm rời xa em và về bên một người khác sao…
Chẳng phải thế mà em còn muốn níu anh lại sao. Nhưng anh à em không đủ độ “chai mặt ” để bám theo anh nữa đâu. Chỉ là em muốn chúng ta chỉ là bạn. Nhưng ngay cả khi em cất lời chào anh, anh cũng ngoảnh mặt đi và im lặng. Em đã từng tò mò rằng sau này gặp lại anh liệu anh có còn cười với em không hay sẽ lạnh lùng, dửng dưng? Giờ thì em có câu trả lời rồi…
Video đang HOT
Em không mong đợi điều này, vì em thật lòng chúc phúc cho anh, dẫu rằng người đem hạnh phúc cho anh là một người con gái khác. Chúng ta không thể làm bạn được sao? Anh thực sự không muốn em hiện hữu hay tồn tại trong cuộc sống của anh sao? vì sao vậy vì anh ghét em đến mức coi thường tình cảm của em hay là bởi vì anh đang trốn chạy những kí ức về em? Hay anh đang tỏ ra anh là 1 gã chung tình vậy?
Em không coi đó là 1 sự tàn nhẫn. Xin lỗi anh em chẳng có cảm giác gì nữa rồi. Em chỉ thấy hụt hẫng vì mất đi 1 người bạn nữa, người mà quen như không quen, yêu như không yêu, tồn tại như chưa hề tồn tại trong cuộc sống của nhau. đủ rồi anh, anh làm em đau đủ rồi. Nếu trước đây người nắm tay em trở về với bình yên là anh, thì giờ em sẽ tự mình đứng dậy. Em không muốn mất quá nhiều thời gian vì 1 người như anh.
Anh muốn kết thúc hết phải không? Vậy thì em sẽ không coi anh như một người đặc biệt nữa, em sẽ công bằng với anh như tất cả những ai đã từng làm tổn thương em. Em sẽ cho anh thấy em “công bằng” thế nào? Nếu 1 lần nữa gặp lại nhau đừng nhìn em, anh sẽ phải hối hận đấy. Em sẽ trả lại cho anh sự thương hại gấp trăm lần anh từng cho em.
Anh hiểu mà hiểu em khi lạnh lùng đáng sợ đến thế nào. Chúng ta sẽ trở thành những người dưng như anh muốn. Em đã không còn gì để mất nữa rồi. Anh hạnh phúc sao em lại phải bất hạnh. Em nhất định sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn anh! Hạnh phúc theo cách của riêng em!
Theo blogtamsu
Chồng à! Có lẽ việc em làm đúng đắn nhất trong đời là lấy anh
Ngày chị mất, tiếng anh khóc kêu xé cả phòng bệnh yên tĩnh, nhưng chị chỉ mỉm cười và nói: "Chồng à! Có lẽ việc em làm đúng đắn nhất trên đời là lấy anh. Anh đừng buồn, hãy nuôi dạy con cho tốt. Ngày hết tang em, anh hãy tìm cho mình một người vợ để có bầu bạn lúc tuổi già vì con cái rồi cũng đi lấy chồng. Em yêu anh nhiều lắm".
Ảnh minh họa
Ngày anh và chị lấy nhau, bố mẹ chị lo cho con gái vì nhà anh nghèo rớt mồng tơi. Nhưng may mắn anh có học thức và giàu ý chí, trước khi yêu chị gia đình anh giàu có nhất vùng nhưng sau đó bị phá sản nên có gì là cầm cố hết.
Anh quyết tâm làm giàu để lấy lại những gì mà gia đình từng có. Anh yêu chị, chị và anh là mối tình đầu của nhau, họ yêu nhau 9 năm rồi mới làm đám cưới. Ngày yêu anh, nhiều khi anh đuổi chị đi vì chán đời vì cảnh gia đình làm anh nản nhưng chị cứ bền bỉ bên anh như cái bóng, nhiều khi nghĩ vậy anh lại thương.
Ngày cưới nhau, vợ chồng khó khăn cái nồi nấu cơm cũng chẳng có nổi cái vung để đậy cho tử tế. Anh làm xây dựng nên hay đi xa, để chị với bụng bầu ở nhà tự xoay xở, thương chị nhưng anh vẫn phải đi.
Ngày chị sinh, anh về vội mừng mừng tủi tủi nói với vợ: "Anh lên chức rồi vợ à". Chị hạnh phúc bật khóc, niềm vui được nhân đôi. Anh chuyển về Hà nội làm việc và lên chức Phó giám đốc khi tuổi đời 30. Chị tự hào về anh lắm.
Anh giỏi giang công tư phân minh lại rất có uy tín, mọi người phải kính nể. Chị là nhân viên ngân hàng lại rất giỏi tiếng Trung nên được sếp trọng dụng. Họ góp tiền mua được nhà cửa cho con cái đi học tử tế.
Anh yêu chị và cũng khá lãng mạn, ngày sinh nhật hay ngày lễ của phụ nữ, anh đều làm thơ tặng chị.
Dù là Phó giám đốc anh đủ sức mua cho chị nhiều thứ nhưng anh vẫn tỉ mỉ làm những cái thiệp tặng chị. Chị hạnh phúc khi giờ đây cuộc sống đủ đầy, con ngoan và có người chồng yêu thương hết mực. Đời phụ nữ mong chỉ có vậy, họ đâu mơ ước gì cao sang chỉ cần chồng yêu thương, con cái khôn lớn là đủ.
Bên anh có không thiếu cô gái trẻ đẹp vây quanh nhưng có lẽ anh là người bản lĩnh nên chẳng sa vào cạm bẫy. Anh vẫn tiếp khách hàng đêm nhưng đêm nào anh cũng về nhà ngủ với chị chứ không qua đêm ở ngoài.
Rồi cuộc đời éo le khi chị mang căn bệnh ung thư quái ác, anh đưa chị chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có hi vọng. Ngày chị mất, tiếng anh khóc kêu xé cả phòng bệnh yên tĩnh, nhưng chị chỉ mỉm cười và nói: "Chồng à! Có lẽ việc em làm đúng đắn nhất trên đời là lấy anh. Anh đừng buồn, hãy nuôi dạy con cho tốt. Ngày hết tang em, anh hãy tìm cho mình một người vợ để có bầu bạn lúc tuổi già vì con cái rồi cũng đi lấy chồng. Em yêu anh nhiều lắm".
Nhìn cảnh đó ai cũng bật khóc, chị ra đi trong một chiều cuối thu, nhưng môi chị vẫn nở nụ cười. Và ở trong căn nhà đó, có người đàn ông đang lật dở từng trang nhật ký mà vợ anh viết. Anh bật khóc với những dòng chữ yêu thương chị dành cho anh: "Có lẽ với anh, em mãi mãi là người vợ tuyệt vời nhất".
Theo blogtamsu
Chuyện về ông chồng 'hâm tỉ độ' Thắng và Huệ cưới nhau cũng được gần 5 năm, con gái của 2 người đã lên 3 tuổi. Tự bản thân vợ chồng anh thấy mọi thứ đều rất ổn, nhưng người ngoài nhìn vào thì chẳng ai là không bảo Thắng dở hơi, là hâm "tỉ độ" cả. Nguồn cơn của những lời đàm tiếu đó xuất phát từ chính lí...