Anh giấu giếm tôi về chuyện gia cảnh
Yêu nhau gần một năm nhưng tôi không biết công việc của anh là gì, làm ở đâu, gia đình anh như thế nào, bạn bè ra sao…
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn chung, anh theo đuổi tôi từ bao giờ không hay. Chúng tôi quen nhau cũng được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, yêu nhau được 6 tháng thì trục trặc, tạm gọi là chia tay 2 tháng.
Tôi chẳng biết gì về anh cả, mỗi lần hỏi công việc của anh là gì, anh đều bảo: Công việc của anh vất vả lắm, không được như em đâu (vì tôi là công chức nhà nước), rồi anh và gia đình chỉ là lao động chân tay thôi… Nghe anh nói vậy, tôi cũng không hỏi nữa.
Đó chỉ là lúc quen nhau, còn khi yêu nhau, cũng với câu hỏi đó thì anh trả lời: “Hôm nào em đến nhà anh thì sẽ rõ tất cả. Anh không cần phải nói gì thêm”. Anh còn bảo, nếu không được như những gì tôi mong đợi thì có bỏ anh không? Và rồi tôi đã chờ đợi ngày mà anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình, cho đến tận bây giờ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Video đang HOT
Yêu anh mà trong đầu tôi luôn nghĩ, liệu anh có yêu mình thật không? Bởi yêu nhau mà hai hoặc ba ngày mới nhắn tin một lần, đôi khi có những tin nhắn ngắn ngủn, cụt lủn như: “Em đang làm gì đấy?” hay “Em đã ăn cơm chưa?”. Tôi trả lời thì anh lại im bặt. Tôi có cảm giác như anh hỏi để lấy lệ thôi. Thậm chí có lúc anh đi đâu xa hay làm gì, tôi đều không biết. Tôi nói thì anh bảo như vậy gò bó lắm. Và tôi cũng như anh, đi du lịch hay về quê, cũng không nói với anh. Chúng tôi chỉ biết về những chuyến đi xa của nhau khi chuyện đã xảy ra rồi.
Anh nói anh không được khéo lắm đâu, anh không biết cách thể hiện tình cảm… Cũng có lần, chúng tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng rốt cuộc vẫn thế, chẳng ai chịu mở hết lòng mình cả. Tôi có cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách khá lớn mà không thể kéo lại gần được. Ba tháng sau khi chính thức nhận lời yêu anh thì chúng tôi cãi nhau, chúng tôi cãi nhau trước 8/3 một tuần. Có lẽ chuyện cũng không có gì to tát lắm, nếu là một người đàn ông độ lượng thì anh sẽ phải hỏi tôi nguyên do hay đại loại anh nên là người làm lành trước. Nhưng cái tôi trong anh và tôi quá lớn nên chẳng ai chịu làm lành hay nói chuyện trước cả.
Ngày 8/3, tôi vẫn nhận được hoa từ anh nhưng anh chẳng nói với tôi lời nào, vì thế mà tôi hỏi anh: “Anh không có gì để nói với em sao?”, thì anh bảo: “Không nói gì là nói tất cả rồi đấy”. Tôi không hiểu ý anh là gì.
Bình thường những ngày như thế anh thường rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đã chờ và càng chờ thì càng thất vọng. Tôi lại nghĩ, hay anh đã có người con gái khác, tặng hoa chỉ là trách nhiệm thôi và rồi tối hôm đó, tôi đã nhắn tin và hỏi anh rằng: “Có thể chúng ta chưa hiểu hết về nhau, nhưng em muốn hỏi anh. Anh muốn chúng ta đi tiếp hay dừng lại?”. Anh nhắn: “Anh đồng ý dừng lại theo đúng ý của em”.
Dường như anh đổ hẳn lỗi lên đầu tôi, anh chỉ là người thực hiện như đúng ý định muốn của tôi. Rồi chúng tôi không liên lạc với nhau trong suốt 2 tháng tiếp đó. Tôi rất buồn, ngồi nghĩ lại những ngày tháng mà anh đã theo đuổi mình. Mùa đông mưa phùn, lạnh giá nhưng anh vẫn đi đón khi tôi đi học về, hay những buổi anh đi theo sau mỗi lần tôi đi chơi cùng bạn bè mà tôi không hề hay biết, rồi cả những buổi trưa tôi đi làm anh đều chờ tôi ở cổng cơ quan cho dù trời có nắng nóng gay gắt đến đâu đi chăng nữa. Tôi có phần hơi tiếc nuối bởi đã nghĩ rằng, anh theo đuổi tôi như vậy, thế mà anh lại dễ dàng bỏ cuộc hay sao?
Và rồi tôi cũng tự nhủ mình phải quên anh vì chắc gì anh đã yêu mình thật lòng? Mình phải vững tin lên, phải làm lại từ đầu, mình không thể gục ngã được… Ngày lại nối tiếp ngày trôi qua, thế rồi tôi bị tai nạn, nhờ người bạn chung mà anh cũng biết chuyện. Những ngày tôi nằm viện anh đều đến chơi. Tôi cũng không biết anh đến thăm tôi với danh nghĩa là bạn hay là người yêu nữa? Chúng tôi lại quay lại với nhau, anh quan tâm đến tôi hơn, chịu khó nhắn tin và gọi điện hơn. Nhưng cũng chỉ được vài tuần, có lẽ chỉ trong thời gian tôi đau ốm thì anh mới chịu khó nhắn tin hỏi thăm thôi. Còn khi tôi đã khỏe rồi thì thời gian và mật độ nhắn tin của anh cũng giảm hẳn.
Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, và rồi trong đầu tôi lại hiện lên những suy nghĩ viển vông, rằng anh có thực sự yêu mình? Hay anh đã có người con gái khác? Thực sự đến bây giờ anh cũng chưa cho tôi biết về công việc, gia đình, và cả bạn bè anh nữa… Trong khi mọi thứ về tôi anh đều biết rất rõ, về công việc, gia đình, thậm chí là họ hàng của tôi. Khi tôi và anh không liên lạc nữa, tôi đã tâm sự với một người bạn và bị mắng một trận. Rồi người bạn đó đã khuyên tôi: “Dẹp, dẹp hết! Riêng cái khoản yêu đương mà không biết gì về lai lịch thì yêu cái nỗi gì?”. Giờ đây tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa? Nên đi tiếp hay dừng lại?
Theo VNE
Con không giành với mẹ đâu...
"Mẹ ơi, mẹ rút đơn kiện lại đi, con không để mẹ thiệt thòi đâu. Không phải con muốn giành với mẹ, con giữ lại căn nhà đó vì gia đình mình.
Con không muốn con và em con phải xa cha, xa mẹ. Con cũng không muốn mất em con. Hiện tại, bố ở đó, mẹ ở đó, con và em con vẫn ở đó. Con biết lấy nhà lại mẹ sẽ bán nhà rồi dắt em con đi"...
Đó là lời nói của cậu sinh viên DS, bị đơn trong vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà mà TAND quận Tân Bình đưa ra xét xử mới đây. Nguyên đơn trong vụ án này chính là mẹ ruột của S.
Trước đây, mẹ S. cho con trai phần sở hữu của bà trong căn nhà chung của hai vợ chồng bà. Hợp đồng tặng cho nhà được công chứng, quyền sở hữu hợp pháp đã chuyển cho S. Sau đó, bố mẹ S. ly dị. Đến tháng 5-2012 thì S. bị mẹ mình kiện ra tòa đòi nhà đã cho. Chứng cứ bà nộp cho tòa là một văn bản có chữ viết của bà, chữ ký của S. và người làm chứng, nội dung thể hiện một nửa căn nhà là tài sản của mẹ, S. đứng tên giùm.
Ảnh minh họa: MH: Đỗ Điều (Báo Bạc Liêu)
Tại tòa, S. xác định chữ ký trong giấy đó là của mình nhưng nội dung trong giấy S. chưa từng thấy và đọc qua. S. cho rằng trước đây mẹ từng yêu cầu S. ký khống vào hai tờ giấy trắng để mẹ làm thủ tục rút tiền bảo hiểm cho S. S. không hề quen biết gì với người làm chứng có chữ ký trong giấy này, đồng thời yêu cầu tòa cho đối chất.
Phiên tòa hôm đó S. ủy quyền cho bố tham gia. Vẻ cương quyết của người mẹ khiến S. như không kềm được xúc động nên từ hàng ghế phía dưới, S. quên luôn việc xin phép HĐXX, đứng lên chen vào, giọng run run: "Con không giành với mẹ đâu...".
Nghe S. van nài mẹ rút đơn, một vị hội thẩm đã đề nghị chủ tọa phiên tòa quay lại phần hòa giải (dù lúc đó đang phần tranh luận). Ông nói: "Duyên phận cuộc đời cũng đã sắp đặt sẵn, dù sao thì vẫn là mẹ con tình thâm ruột thịt. Dù ông bà đã ly hôn nhưng cũng còn nhiều thứ ràng buộc lắm. Sau này ông, bà mỗi người có đi thêm bước nữa thì con cái vẫn là điều thiêng liêng, không gì có thể đánh đổi. Tôi mong bà hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của con trai mình. Anh ấy chắc phải đau lòng lắm khi nói như vậy...".
Từ hàng ghế dự thính, bao ánh mắt đổ dồn về phía người mẹ. Phiên tòa lắng lại, đợi chờ người mẹ một sự hồi tâm, chuyển ý để có một kết thúc bớt tổn thương cho người trong cuộc. Nhưng rồi bà bình tĩnh đến lạnh lùng: "Tình thì... cũng còn. Nhưng một khi đã ra tới đây thì... Giờ một là S. và bố sẽ ở đó rồi giao cho tôi 1,5 tỉ đồng để tôi cùng con gái ra đi. Hai là tôi sẽ nhận nhà rồi giao cho S. 1,5 tỉ đồng để S. và bố tìm nhà khác mà ở".
Do đến thời điểm xét xử, căn nhà tranh chấp vẫn chưa được định giá nên theo đề nghị của đại diện VKS, tòa đã quyết định tạm hoãn để định giá tài sản, triệu tập nhân chứng... Người mẹ lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử, xuống cầu thang và nhanh chóng lấy xe đi khỏi. Phía sau lưng bà, ánh mắt dõi theo như muốn níu giữ của anh em S....
Theo VNE
Những người vợ sung sướng vì có chồng tốt Dù cuộc sống vợ chồng có lúc nọ lúc kia nhưng nếu ngó qua ngó lại, khi kể về người đàn ông của mình, họ vẫn tự hào, hạnh phúc, thậm chí thấy cuộc sống như thiên đường vì có chồng tốt bên cạnh. Vợ chồng Nhung - Quân từ khi yêu và lấy nhau đến nay đã 8 năm (4 năm yêu...