Anh ép tôi ‘yêu’ rồi bắt uống thuốc tránh thai
Tôi muốn anh giữ cho tôi tới khi chúng tôi là vợ chồng nhưng anh cứ ép tôi, bảo tôi yên tâm, cứ trao cho anh rồi anh sẽ yêu thương, trân trọng và lấy tôi làm vợ.
Tôi là Nhung, năm nay 26 tuổi, tôi đang thật sự bế tắc trong chuyện tình cảm của mình, làm thời gian gần đây tôi suy nghĩ nhiều và mất ngủ nhiều quá, không tậm trung làm được việc gì .
Tôi có một tình đầu rất đẹp với một anh họ Phạm, 2 đứa tôi bằng tuổi nhau, đó là cuộc tình đầy mơ mộng, trong sáng của thời sinh viên năm nhất. Quen và yêu nhau cũng được gần 1 năm thì 2 đứa chia tay vì cái tính bồng bột trẻ con của tôi, còn anh thì tính nóng, rất nóng. Hai đứa chia tay đầy luyến tiếc, tôi cũng nhớ anh và khóc rất nhiều. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, mỗi người đều bị cuốn hút vào vòng xoay của cuộc sống và bắt đầu có những mối quan hệ mới.
Tôi bắt đầu quen anh họ Huỳnh trong 1 quán đi làm thêm của sinh viên. Thấy anh nhiệt tình, tốt bụng và rất vui vẻ với mọi người, tôi cũng mến anh lắm, còn về phần tôi thì cũng khá dễ thương nên cũng được anh để ý từ lâu. Sau nhiều lần hẹn hò, tôi và anh ấy yêu nhau lúc nào không biết. Anh ấy hơn tôi một tuổi là người miền Tây.
Tình cảm hai đứa ngày càng vững bền theo thời gian, anh ấy yêu thương tôi và chăm sóc tôi hết mực, tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được anh ấy, và nghĩ rằng ra trường 2 đứa sẽ lấy nhau.
Anh ép tôi ‘quan hệ’ với anh dù tôi không muốn tí nào (ảnh minh họa)
Chuyện không ai ngờ, anh ra trường trước thì anh phải đi làm theo ngành nghề anh ấy đã học, anh đi tàu suốt 2 năm trời, 1 tháng anh chỉ được phép lên bờ 1 ngày. Anh chỉ dành thời gian để thăm tôi, thấy anh chịu khó, ham làm, không quản ngại công việc xa xôi để kiếm tiền phụ gia đình, tôi càng thương anh hơn, yêu anh nhiều hơn. Và cứ như thế mà tôi chờ đợi anh quay về.
Nói thật trong lúc quen anh, tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ về mối tình đầu của mình, không biết giờ anh sao? Có hạnh phúc như tôi đang có hay không. Tôi hỏi qua bạn bè mới biết số điện thoại của anh, nhiều lần 2 đứa cũng gọi điện qua lại hỏi thăm nhau như bạn bè. Nhưng tận sâu trong trái tim mình, tôi vẫn còn có tình cảm với anh ấy.
Video đang HOT
Anh có bạn gái, anh không nói cho tôi biết và tôi cũng vậy, tôi có bạn trai anh cũng không quan tâm hỏi han một lời, chỉ xã giao qua loa nhưng tự nhiên trong lòng thấy có một chút gì thoáng buồn.
Tôi ra trường, xin được một công việc cũng ổn định, lúc này bạn trai tôi đi tàu cũng đã về. Chúng tôi nhiều lần cũng đã tình đến việc cưới xin, nhưng gia đình anh nghèo quá, điều kiện chưa cho phép, nên thôi. Tôi bảo hai đứa mình làm được bao nhiêu thì phụ bố mẹ làm đám cưới, chứ nhà 2 đứa đều nghèo, phải tự lực cánh sinh thôi.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, được 2 năm, anh chẳng nói gì đến việc cưới xin, gia đình nhà tôi thì cũng hối. Anh chỉ bảo, giờ anh lên bờ làm trái nghề, lương ba cọc ba đồng sao cưới được, rồi sao nuôi nổi vợ và con. Tôi nghĩ anh là người sống trách nhiệm nên cũng im lặng và cứ thế mà nghe theo.
Anh bảo cũng có yêu một người con gái chừng 1 năm, nhưng hai đứa không hợp nhau, gia đình cô ấy không cho yêu người có đạo, nên rồi họ buông luôn. (Ảnh minh họa)
Thời gian này anh về với tôi, anh thay đổi hẳn, ham bạn bè nhiều hơn, nhậu nhẹc, cứ ai rủ là đi, tôi nhiều lần to tiếng với anh về vấn đề này. Tôi cũng có nói với ba mẹ anh, họ cũng có lời ra tiếng vào, nhưng anh bảo bạn bè lâu đi nhậu có sao đâu.
Tình cảm cứ thế mà nhạt dần, tôi biết anh còn yêu tôi rất nhiều, nhưng cách cư xử, lời nói cử chỉ nhiều lúc làm tôi buồn và chỉ biết khóc 1 mình.
Chuyện gì đến thì đến thôi, anh nói muốn chia tay với tôi, không biết bao nhiêu lần anh nói ra câu này rồi nên tôi nghĩ chắc những lúc buồn anh mới nói vậy thôi.
Nhưng sự việc cứ lặp lại hoài như vậy làm tôi phát ngán, tôi mệt mỏi, sức chịu đựng không thế được nữa và rồi tôi mới quyết định ra đi. Anh vẫn dửng dưng không đoái hoài. Anh cứ nghĩ tôi đi rồi tôi cũng sẽ về bên anh, làm lành với anh như những lần trước thôi.
Tôi khóc nhiều, sao anh không hiểu là tôi thương anh và yêu anh rất nhiều, tôi cần những lúc hoạn nạn có nhau mới là đáng quý. Anh bảo chia tay tôi, để tôi tìm được người xứng đáng hơn, có thể lo cho tôi hạnh phúc, câu nói đó khiến tôi đau lắm. Mà thật sự tôi có thể yêu được một người hơn anh rất nhiều, nếu tôi muốn đi thì tôi đã đi từ lâu rồi.
Bạn bè đi đâu cũng hỏi thăm chuyện chúng tôi, tôi bảo chia tay thật rồi mà ai cũng nói tiếc, yêu nhau 4 năm trời, 1 thời gian không quá ngắn để hiểu nhau hay sao mà buông tay dễ vậy. Được biết gần đây, anh cũng hay hú hí với mấy nhỏ làm cùng công ty, nghe thế, tôi càng đau lòng hơn, và quyết định dứt hẳn.
…Chuyện tình cờ, trong một lần sinh nhật bạn đại học, tôi gặp lại mối tình đầu của mình. Thấy anh chẳng thay đồi gì lắm, vẫn cái vẻ thư sinh cùa mình. Sau cái sinh nhật ấy, hai đứa cũng thường xuyên liên lạc với nhau, và tâm sự cho nhau nghe trong thời gian qua 2 đứa đã sống như thế nào…?
Anh bảo cũng có yêu một người con gái chừng 1 năm, nhưng hai đứa không hợp nhau, gia đình cô ấy không cho yêu người có đạo, nên rồi họ buông luôn. Và anh ấy ở vậy cho đến giờ không quen ai, nhiều lúc anh cũng nghĩ về tôi một như điều gì đó rất khó hiểu mà không thề quên. Còn chuyện tình cảm của tôi, tôi không nói gì cho anh biết, bản thân anh ấy cũng không muốn nói (tại tôi biết qua một người chị, nên tôi hỏi nên anh ấy nói luôn).
&’Tình cũ không rủ cũng đến’, chúng tôi lại lao vào yêu nhau, như một cái duyên từ kiếp trước. Anh bảo anh sẽ không để mất tôi một lần nào nữa. Bản thân tôi từ lâu cũng còn tình cảm với anh nên tôi đồng ý, để 2 đứa làm lại từ đầu.
Những tháng ngày này, tôi như tìm lại chính mình. Tôi hạnh phúc vì được anh yêu thương quan tâm. Nhưng lâu dần, anh bắt đầu đòi hỏi. Anh muốn tôi hiến dâng cho anh nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi muốn anh giữ cho tôi tới khi chúng tôi là vợ chồng nhưng anh cứ ép tôi, bảo tôi yên tâm, cứ trao cho anh rồi anh sẽ yêu thương trân trọng và lấy tôi làm vợ. Tôi một mực không chịu mà anh cứ cố làm tôi không tài nào chống lại anh. Ngày hôm ấy, tôi đã trao cho anh đời con gái của mình dù tôi không đồng ý. Tôi khóc lóc, đau khổ, mệt mỏi và hối hận. Mối tình 4 năm của tôi, tôi cố giữ gìn, vậy mà cuối cùng lại hiến thân cho một người là tình cũ, sau 4 năm chưa gặp lại và không biết giờ anh ra sao.
Ngau sau lần quan hệ đầu đó, anh đã đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp và bắt tôi uống. Anh bảo cứ yên tâm uống vào không sợ có bầu. Trong khi tôi còn khóc lóc, khổ đau thì anh đã ép tôi uống. Tôi có chút thất vọng. Tôi sợ sau này không ai đón nhận mình.
Mối tình đầu của tôi sau hôm ấy vẫn gọi điện hỏi han, chăm sóc tôi, yêu tôi nhiều lắm, nhưng trong lòng tôi không còn được thoải mái như trước, luôn lo sợ một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Thời gian sau, anh vẫn yêu tôi và cũng mấy lần quan hệ như thế, anh bảo tôi còn gì để mất nữa mà sợ sệt, mắc cỡ chứ vì anh sẽ lấy tôi chứ có bỏ tôi đâu. Anh nói 3 năm nữa anh sẽ qua Mỹ rồi đón tôi sang cùng.
Tôi thật tình không biết anh yêu tôi thật lòng hay không. Tôi có nói điều gì không vừa ý thì anh lại bảo tôi này nọ, anh bảo tôi không biết nghe lời đàn ông thì vứt. Rồi anh còn nói tôi là như thế sau này làm sao anh dạy được vợ. Tôi buồn vô cùng.
Cuộc sống của tôi bây giờ gò bó lắm. Anh quản tôi chặt, không cho tôi đi đâu và hay nổi cáu, gia trưởng, khó chịu với tôi. Tôi không hiểu tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta khổ đau thế. Tôi đã dại dột một lần, giờ lại dại dột tiếp. Tôi phải làm sao đây, bế tắc quá rồi. Mong chị em hãy cho tôi lời khuyên, tôi sẽ cảm ơn rất nhiều.
Theo VNE
Mẹ anh bảo, không có bầu trước là...quê
Tôi sốc khi nghe mẹ anh nói như thế này tôi về ra mắt gia đình anh vì mẹ anh nhìn không giống một người dễ tính.
Khuôn mặt góc cạnh, lông mày vẽ đậm, môi thì tôi đỏ chót lại có tóc xoăn nhuộm. Mới về mà tôi đã mường tượng ra một tương lai không mấy tốt đẹp nếu tôi lấy anh. Đó là người mẹ chồng chanh chua, đánh đá và hay soi mói con dâu. Tôi bỗng rùng mình, một cái rùng mình không ai hiểu vì sao.
Thế nhưng, thật lạ, trong bữa cơm mẹ anh không hỏi han nhiều về gia cảnh tôi, điều mà tôi lo lắng nhất. Mẹ chỉ nói, chúng tôi đã tính toán gì cho tương lai chưa, đã xác định sẽ lập nghiệp thế nào, kiếm việc gì và có kế hoạch chi tiêu ra sao chưa? Tôi thấy lạ, có vẻ như mẹ không cần hỏi, chỉ cần nhìn đã đồng ý tôi. Sau này tôi nghe anh nói rằng, mẹ anh có niềm tin vào trực giác của mình. Chỉ cần mẹ thấy tôi là không cần hỏi gì thêm, vì mẹ biết tôi không phải loại con gái hư, cũng không phải là con dâu hỗn và là người hợp với con trai bà.
Trong bữa cơm hôm ấy, còn có một chuyện mà tôi nhớ mãi. Mẹ anh hỏi, thế hai đứa định bao giờ chuyển ra sống cùng nhau. Tưởng mẹ hỏi để thử lòng chúng tôi, tôi vội vàng, cuống cuồng khua tay: "Dạ không ạ, bọn cháu chưa tính tới chuyện đó. Chúng cháu yêu nhau trong sáng bác ạ, chỉ tính chuyện cố gắng cùng nhau tiết kiệm, sau này còn lo lắng cho tương lai". Bỗng mẹ anh cười ha hả, tỏ vẻ rất thích thú. Mẹ nói: "Trời ạ, thời đại nào rồi mà hai đứa bay còn giữ kẽ, đừng có ngại, yêu nhau bây giờ là phải sống chung. Chúng bay yêu nhau không sống chung, chả lẽ sống hai nhà trọ cho tốn tiền à. Đằng nào chả thế. Mà nhé, có bầu đi thì mới được cưới. Bây giờ, không có bầu mà cưới là quê đấy!".
Tôi cũng vì nghĩ cho anh, lo cho bản thân mà đồng ý sống thử. Và giờ thì chúng tôi đã sống thật, là một cặp vợ chồng son đang hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ anh nói tôi run bắn, không ăn được cơm. Tôi chẳng biết thực hư thế nào, cứ cười trừ, cầu trời cho nhanh qua bữa cơm hôm ấy, để chúng tôi lại trở lại thành phố, làm việc và kiếm tiền. Mấy ngày sau thì anh nói chuyện chúng tôi dọn ra ở cùng nhau. Tôi tròn mắt kinh ngạc, vì sao bây giờ anh lại chủ động như vậy. Anh nói, mẹ anh muốn như thế thật, và khi đó tôi mới vỡ lẽ là mẹ anh không hề nói chơi. Bác muốn chúng tôi có bầu rồi tổ chức lễ cưới. Bác là người hiện đại, thoải mái, không câu nệ quan cách và hủ tục.
Tôi cũng vì nghĩ cho anh, lo cho bản thân mà đồng ý sống thử. Và giờ thì chúng tôi đã sống thật, là một cặp vợ chồng son đang hạnh phúc. Chúng tôi đã được sự trợ giúp của gia đình ăn, mua một căn hộ chung cư nhỏ và chỉ lo sinh con, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thật sự, có người mẹ chồng như mẹ anh, tôi đang cảm thấy thích thú, thoải mái và vui vẻ vô cùng. Cám ơn mẹ anh, mẹ chồng của con!
Theo VNE
Ám ảnh người yêu làm 'chuyện ấy' với bạn trai cũ Đôi lần bạn gái khóc, nói với tôi rằng cô ấy không xứng đáng với tôi và khuyên tôi tìm người khác. Lý do cô ấy đưa ra là do chưa có công việc, nhưng tôi nghĩ có vẻ như cô ấy có làm "chuyện ấy" với người yêu cũ nên ngại với tôi. Tôi năm nay đã 29 tuổi, có công việc...