Anh! Em xin lỗi
Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đã xóa hết những gì thuộc về anh, xóa bạn nhạc chuông mà em đã dành riêng cho mình anh, xóa những tin nhắn mà anh nhắn cho em… xóa hết anh ạ
Em biết ngay từ hôm đi chơi lần đó, em đã biết anh sẽ khác, anh nói đúng, anh đã từng nói với em, quen anh em sẽ khổ, sẽ buồn nhiều đấy! Giờ thì em đã hiểu. Anh là người bận rộn, em cũng không trách anh vì em và anh cũng chỉ mới quen, nhưng không hiểu sao… Anh sống quá thực tế, còn em lãng mạn, mong được bình yên, nhưng có lẽ đó em cũng thấy sợ anh. Thời gian qua anh có hiểu cảm giác của em như thế nào không? Em đã áp lực về khi nhà, đã áp lực về công việc, lại còn chuyện chuyển nhà… Em đã nhắn tin cho anh, chỉ mong anh chia sẻ, nhưng em nhận về là cái gì? Không một tin nhắn trả lời, không một lời an ủi, nhiều lúc em cũng đã khóc, rồi em lại tự dỗ em, em và anh có là gì đâu? Mà sao em lại như thế?
Anh cũng từng nói rằng, “cái gì đến nhanh thì nó ra đi cũng nhanh”, em thấy đúng, nó như một cơn gió thoảng qua mà em chưa kịp đón lấy. Khi em nhận ra mình yêu anh hơn bao giờ hết, không thể xa anh đực thì là lúc em nhận ra rằng: anh đang rời xa em. Hôm trước ngồi cùng với mấy người bạn, bạn có tin nhắn từ một người yêu chỉ vỏn vẹn 3 chữ “Em nhớ anh” đủ để làm cho cậu ta vui như thế nào? Nhìn lại mình tự dưng em lại khóc, đã có lần em cũng nhắn cho anh như vậy nhưng em nhận lại chỉ là sự im lặng. Em biết, biết cả những suy nghĩ đã làm cho anh băn khoăn khó xử, em không trách anh.
Video đang HOT
Em sẽ không làm phiền anh nữa… (Ảnh minh họa)
Lâu rồi em không nhận được những tin nhắn ngọt ngào mà anh nhắn cho em nữa, em cũng tự trách mình, giá như hôm đó em không nghịch ngợm quá, không về quê, không gặp anh… thì anh cũng không biết em, em sẽ không buồn như thế này. Chắc đó cũng là cái mà người ta gọi là “duyên” anh nhỉ?
Sinh nhật em, em chỉ muốn có mình anh bên cạnh, em điện thoại anh không nghe máy, anh nói anh bận? Bận tới mức chỉ mất 2 phút anh nhắn tin chúc mừng để cho em vui, nhưng anh không làm, em đã thức đến 1h sáng chỉ đợi anh, chỉ cần anh nhắn tin thôi, nhưng càng đợi em càng vô vọng.
Em đã được nghe câu nói: “Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu hạnh phúc là gì?”, giờ em mói thấm thía câu nói đó. Chẳng lẽ em lại yêu anh nhiều thế sao?Anh cũng không phải là người nổi bật, vậy tại sao? Em cũng không trả lời được nữa…
Em là vậy đấy, yếu đuối, không mạnh mẽ, nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt. Để sau này có gặp lại em không như vậy nữa, không phải là cô bé yếu đuối như anh nghĩ.
Và điều em muốn nói với anh là: “Whenever you go, whatever you do, whoever you are. I’still miss you because…”
Chúc anh học tập và công tác tốt!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu chấm hỏi về anh
Anh! Sau 4 tháng quen nhau, anh ra đi mà không nói với em một lời. Anh ra đi trong câm lặng để một mình em hụt hẫng trong nhớ thương. Anh ra đi không cho em biết vì sao, anh không trách em, không mắng một lời nào... hay vì em không đáng để anh nói lời từ biệt.
Em không biết nữa, thời gian quen nhau chưa phải quá lâu để nói lên tất cả. Em gặp và yêu anh! Lần đầu gặp anh, em vẫn nghĩ rằng: anh và em gặp nhau như bao người qua đường khác. Em không nói thật về mình. Để rồi ngày anh gọi điện về nhà, mẹ nhấc máy anh mới biết em lừa dối anh. Anh ơi, có phải em lừa dối anh hay không? Trong suy nghĩ của em, rằng lần gặp sắp tới em sẽ đưa cho anh xem chứng minh thư của em để anh biết: Em tên gì, em như thế nào... Rồi anh và em bao nhiêu dự định, lại xa nhau. Anh về Hà Nội chờ gặp em, anh biết em như vậy, một mình lái xe lên Hoà Bình chơi với bạn. Anh còn nói em lừa dối anh thế là đủ rồi. Anh chỉ coi em như em gái trong nhà, em đừng lừa dối anh nữa. Lần đầu tiên tim em đau thắt vì em nghĩ em đã mất anh thật rồi. Nhưng thời gian trôi qua, anh không còn giận em nữa, anh không nhắc lại chuyện cũ của em. Những lần gặp nhau, anh nói anh lúc nào cũng lo lắng cho em, lo cho em rát nhiều vậy mà một ngày anh bước đi, không bao giờ liên lạc với em nữa.
Đã bao lần em gọi, đã bao nhiêu tin nhắn em gửi mà anh không trả lời... Anh còn nợ em nhiều lắm. Ngày đầu gặp nhau, anh hỏi em thích hoa gì. Em nói em thích nhất hoa hồng, anh nói khi nào về Hà Nội anh sẽ tặng em một bó hoa hồng thật to thật đẹp. Vậy mà mấy tháng quen nhau, anh chưa tặng em bó hoa nào cả. Anh còn nói anh đi Vũng Tàu về, anh mang nhiều mực cho em lắm... Vậy mà anh chưa kịp mang mực cho em thì anh đã xa em. Em nói về sau em thích con em tên Mộc Lan, như cô bé Mộc Lan dũng cảm thay cha ra trận, anh nói anh cũng rất thích Mộc Lan, nhà anh cũng trồng nhiều phong lan lắm... Lần đầu tiên có người xoa đầu em, em thấy mình thật bé nhỏ như một đứa trẻ khi đi bên anh. Những lúc như thế, em thấy mình hạnh phúc biết nhường nào. Đi bên anh, em thấy tự hào và không hề lo lắng... Rồi anh nói anh là người phụ thuộc về công việc, nay đây mai đó, khổ và vất vả lắm... Anh nói rằng em hãy quên anh đi. Nếu anh lo cho em như vậy thì tại sao anh níu kéo em làm gì để khi em yêu anh thật, anh lại rời xa em.
Em yêu con người anh, yêu tiếng nói rất chuẩn, yêu con người không bao giờ hút thuốc lá, yêu con người gọn gàng, ngăn nắp... và em yêu lắm bóng dáng một nguời cha mẫu mực cho con em học tập và noi theo. Vậy là anh đã đi mãi, anh ra đi mà để lòng em day dứt... rằng em đã có lỗi gì mà để anh như vậy... Nhắc tên anh, lòng em quặn thắt... Ngày đầu tiên gặp anh, số bàn 21 em xoá đi chỉ còn số 2, anh nói là 2 đứa mình. Rồi em xoá đi chỉ còn dấu hỏi chấm hỏi anh lại nói, em luôn đặt dấu hỏi về anh. 5 tháng sau, cũng cái bàn ấy em ngồi, chỉ còn mình em, không còn số, cũng không còn dẩu trên bàn nữa và biết bao nhiêu câu hỏi về anh... Em mất anh thật rồi, em buồn, nỗi buồn da diết... Vì anh là người đàn ông bao nhiêu năm em tìm kiếm. Em yêu anh bằng chính con tim mình, anh biết không. Mãi xa mối tình mà em trân trọng, mãi xa người đàn ông em yêu...
Theo Ngôi Sao
Mơ ước Định mệnh...cái định mệnh của cuộc sống...em vẫn luôn thầm cảm ơn vì nó đã mang anh đến cho em. Anh như một món quà được gửi đến và khiến em quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta đến với nhau, bình thường như lẽ tự nhiên của cuộc sống. Có đôi lúc, ta cãi vã nhau, giận nhau, buồn...