Anh đuổi vợ như xua một con chó
Sống khó khăn, từ thạc sĩ tài chính, mình phải ra chợ bán hàng. Mình chỉ nói: ‘Em nhịn lâu lắm rồi đấy!’ mà anh bạt tai, bóp cổ rồi lôi cu Tý đi.
Đàn ông mà, ngay cả khi mình vẫn khỏe mạnh, cố gắng bươn chải để lo từng đồng cho cuộc sống nhưng cũng vẫn bị khinh ghét. Họ chỉ coi mình như cái công cụ, bàn đạp vững chắc để vững bước trên con đường đến danh vọng thôi.
Mình cũng có bằng thạc sĩ, bằng đỏ hẳn hoi, con nhà gia giáo, bố mẹ cũng không thiếu thốn gì, yêu thương, thậm chí say mê chồng, bằng mọi cách để lấy được nhau. Yêu 5 năm, chăm sóc, yêu thương đủ cả, chẳng có gì lăn tăn hay hối hận. Rồi học xong, mình đi làm trước, lương cũng cao, công việc tốt. Chúng mình tính đến chuyện lấy nhau và bố mẹ không cấm cản nữa, thậm chí yêu thương, chăm lo cho từng chút.
Rồi chúng mình cũng lấy được nhau. Mình vẫn đi làm, anh đi học, cuộc sống ngọt ngào không lo nghĩ. Khi đã dần có chỗ đứng trong công ty, mình có bầu cu Tý. Mình ốm yếu, nghén ngẩm, dọa sảy đủ cả. Vì mãi mới có nên mọi người giữ lắm. Bố thương mình đi làm vất vả, lại hay ốm nên bảo mình nghỉ ở nhà. Ừ thì hy sinh một chút để con mình khỏe mạnh, thế là mình xin nghỉ không lương với bao hứa hẹn thăng chức của công ty.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Mình thấy cũng bình thường, chẳng lo gì cả vì đã có mọi người rồi. Lúc đó mình đã 24 tuổi, chín chắn rồi nhưng vẫn ỷ lại vào bố mẹ quá. Mình sinh cu Tý trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của mọi người, của bản thân, cuộc sống vẫn vô lo, vô nghĩ. Khi con được 10 tháng thì mình nghĩ đến việc đi làm. Thế nhưng, chuẩn bị đi làm lại thì có bầu cu Bo. Mình đành nghỉ để chăm con, chăm chồng.
Lúc đó, anh đã ra trường và có công việc ổn định, tương lai đầy hứa hẹn. Mình vô tình thành người ăn bám nhưng cũng vô tư vì nghĩ, chồng yêu thương mình mà. Nhìn hai đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Rồi nhiều chuyện xảy ra, toàn chuyện lớn, mình phải tự lo và không nói với với ai cả, tình mình vốn thế mà. Thạc sĩ tài chính, bây giờ phải ra chợ bán hàng nhưng mình cũng thấy bình thường vì thời thế nó vậy, không có tiền, không chỗ dựa thì ai cho đi làm. Mình đành ra chợ bán hàng, kiếm tiền nuôi con vậy. Mình vẫn hạnh phúc vì tuy vất vả nhưng vẫn được chồng yêu và thật ra mình cũng ngoan lắm, chẳng bao giờ to tiếng hay cãi lại chứ làm gì dám nói láo với chồng. Mình cũng chẳng bao giờ trách chồng vô tâm, vô trách nhiệm với vợ con vì thật ra mình nghĩ chăm con, chăm chồng là việc của mình nên chồng không phải làm gì cả.
Video đang HOT
Mình nghĩ, chịu khó một tí để mọi người cùng vui vẻ thì có sao đâu. Mình vẫn cứ vô tư như thế cho đến ngày hôm nay, mọi thứ dồn nén tự nhiên lại nổ bung ra. Mình cũng nóng nảy, chỉ nói đúng một câu: “Em cũng nhịn lâu lắm rồi đấy!”. Mình có nói gì sai không? Khi ai cũng có lúc bực bội và nhất là khi không phải lỗi của mình nhưng cứ lôi mình ra nói và tỏ sự khó chịu, mình không phải là đá. Mình nói ra, xong thì thôi nhưng chồng lại cho là láo và hai cái bạt tai đầu tiên trong đời, mọi sự vỡ vụn.
Cu Tý khóc váng lên nhưng chồng vẫn lôi con đi. Mình đi tìm chồng, muốn đưa con về cho nó đỡ sợ. Anh lại đánh mình một trận nữa, vặn tay và bóp cổ, chửi mắng, đuổi đi như một con chó đang tha thiết muốn theo chủ. Chẳng còn gì nữa, buồn đau, vỡ nát hết nhưng không khóc được vì sợ cu Tý khóc theo.
28 năm sống trên đời, mình chưa bị ai quát mắng chứ đừng nói là bị đánh. Bố mà biết chắc sẽ đau lòng lắm. Nhưng mình được cái ít than vãn, chẳng ai biết chuyện gì. Mình yêu chồng quá nên mọi chuyện đều quá nhu nhược, đến mức chồng bảo không muốn nhìn thấy mình nữa mình thấy cũng dễ thôi. Nhưng mình còn bố mẹ, hai đứa con yêu, còn gia đình nữa, đành phải trơ mặt vậy chứ biết làm sao. Mình bây giờ có thiết gì bản thân nữa đâu. Người đi rồi thì thôi chứ người ở lại phải mất công làm những gì mình còn dang dở, thế sao được. Mình còn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình mà.
Mình coi đây như dấu mốc buồn, tự biết, gặm nhấm và vượt qua, giống như ngày trước bố dạy bơi ý, cứ vứt ra giữa sông, vài lần là biết bơi ngay. Cuộc sống cũng thế, cứ phải lăn xả vào, nhận nhiều sự tàn nhẫn mới tốt lên được. Đau thì đau thật nhưng mình vẫn yêu chồng lắm, chẳng gì thay thế được. Nhưng chắc chồng không thế. Anh có công việc, có những mối quan hệ khác và chẳng hơi sức đâu mà nghĩ đến vợ già, xấu, thất nghiệp, ăn bám, nhu nhược ở nhà. Bây giờ anh xứng đáng có một người phụ nữ khác tốt hơn vợ mình.
Mình thì sao cũng được, chỉ mong anh không bỏ con thôi, cứ sống với nhau để con được đủ đầy. Chắc mình cũng phải cố sống đến 30 năm nữa thôi cũng được. Con cái vững chắc rồi thì mình cũng muốn theo ông bà, chứ sống mãi trong sự khó chịu, ghẻ lạnh của chồng thì cũng mệt cho cả hai. Mà thật ra, mình cũng đâu đến mức tồi tệ, xấu xa mà lại bị chồng chửi “khốn nạn”, đuổi như một con chó, lại cũng chẳng muốn nhìn mặt nữa. Vậy sao không nói thế từ trước? Mình không đáng để được yêu thương sao?
Theo Ngoisao
Đêm qua anh đã làm gì?
"Sao bữa nay về trễ vậy anh?". Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi Thắng như thế khi anh về muộn. Chồng tôi cười: "Anh ghé qua nhà má thằng cu". Biết anh đùa, tôi trêu: "Sao ghé thăm gì mà nhanh vậy?". Anh lại nói: "Thì ghé thăm thằng cu chớ có thăm má nó đâu mà lâu?".
Chỉ là chuyện nói đùa nhưng gần đây thấy bạn bè anh nhiều người vướng vào chuyện tình ái lăng nhăng, tôi đâm lo. Có lần, tôi đã nói rất nghiêm túc: "Từ nay đừng giỡn như vậy nữa. Em không thích đâu". Nghe vậy, anh cau mặt: "Nói đùa thôi, em làm gì dữ vậy?". "Em sợ cứ nói riết, nó lại hóa ra có thật thì nguy".
Tôi lo lắng là có lý do. Chuyện ba anh có vợ bé làm khổ mẹ anh, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn không tha thứ với lời trăn trối: "Tụi con để mẹ nằm riêng một mình...". Tôi sợ "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh", nhất là khi tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Biết được điều đó, anh bảo tôi: "Anh đã chứng kiến những đau khổ mà ba gây ra cho mẹ nên không bao giờ lặp lại điều đó với vợ con mình".
Sau ngày mẹ mất, các em lần lượt đi lấy chồng, ngôi nhà ở quê không ai ở phải thuê người chăm sóc. Trước đây, thỉnh thoảng anh mới về. Cũng có khi, do bận việc làm ăn anh không về được thì tôi lại thay anh về thăm nom, thắp nhang cho ông bà. Mấy năm qua, chuyện vẫn bình thường như vậy.
Thế nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, anh bỗng về quê thường xuyên hơn, hầu như tháng nào cũng về. Tôi thấy lạ nên hỏi thì anh nói: "Lớn tuổi rồi, tự dưng muốn quay về quê cho yên tĩnh. Với lại, anh cũng muốn về coi sóc nhà cửa, mồ mả".
Nghe anh nói cũng có lý nên tôi không dò xét nữa. Cho đến lần gần đây nhất, anh vội vã về quê sau khi nghe một cuộc điện thoại. Tôi thắc mắc: "Anh mới về tuần trước mà? Có chuyện gì vậy?". "À... ừ... Cái bờ kè bị sụp, anh phải về mướn xáng cạp đổ lại cho đầy...".
Nhìn điệu bộ luýnh quýnh của anh tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Xế trưa hôm đó, tôi bảo con: "Má về nội có chút việc, dì út sẽ qua ngủ với tụi con. Mai má lên". Con bé ngạc nhiên: "Sao hồi sáng má không đi cùng ba cho vui?". "Má bận giải quyết mấy việc ở công ty". Tôi trả lời cho con yên tâm.
Tôi về mà không báo cho anh. Đến nơi, thấy nhà cửa vắng hoe, mới 7 giờ tối mà con Tím, đứa bé chúng tôi thuê trông nhà đã đóng cửa đi ngủ. Thấy tôi, nó nói ngay: "Chú về tới tắm rửa xong là đi liền, không kịp ăn cơm". "Chú đi đâu con biết không? Cái bờ kè bị sụp chỗ nào mà thím không thấy?". Con bé trố mắt: "Ai nói cái bờ kè bị sụp? Cái bờ kè nhà mình làm chắc chắn như vậy, sao mà sụp được?". Rồi không đợi tôi hỏi thêm, con bé nói luôn: "Chắc chú ra cái quán đờn ca tài tử ở ngoài Cầu Lầu. Ở đó có mấy con nhỏ hát hay lắm...".
Cái quán mà con Tím nói là một quán nhậu. Ra đến nơi, thấy không khí xô bồ, tôi tần ngần không dám vào nên gọi điện cho anh: "Có chuyện này gấp lắm, em muốn hỏi ý kiến anh...". Giọng Thắng tiếng được, tiếng mất: "Anh đang ở trong quán với mấy thằng bạn, ồn quá nghe không được. Để lát anh gọi lại". Thắng dập máy. Chờ mãi không thấy anh gọi, tôi gọi lại và nói ngay: "Có một suất đi đào tạo ở Nhật, công ty cử em đi... ". Giọng Thắng vẫn hụt hửi: "Chờ chút, để anh ra ngoài".
Tôi cứ ngỡ sắp thấy chồng từ trong quán nhậu bước ra. Nào ngờ, tôi dán mắt mãi vào cửa quán mà chẳng thấy. Thế nhưng anh vẫn nói: "Rồi, anh ra ngoài rồi, em nói đi". Tôi lặp lại vụ đi Nhật. Vừa nghe vậy, anh đã kêu lên: "Trời, em được chọn đi Nhật đào tạo à? Sướng quá rồi. Tội gì không đi...".
Điều này hoàn toàn khác với Thắng trước đây. Hồi trước, mỗi khi tôi đi công tác, anh lại rầu rĩ, kêu than thậm chí gọi điện cho giám đốc công ty đề nghị phân công người khác...
Tối đó, tôi chờ mãi trước cổng cái quán nhậu có đờn ca tài tử cho đến lúc quán đóng cửa mà vẫn không thấy chồng mình. Tôi về đến nhà đã 2 giờ sáng mà Thắng vẫn chưa về. Cả đêm tôi gần như không ngủ. Sáng sớm, tôi gọi điện, nghe giọng anh còn ngái ngủ: "Em gọi làm gì sớm quá vậy? Để anh ngủ chút nữa, tối qua nhậu về khuya...".
Rồi anh vội vã cúp máy. Tôi không biết phải làm gì. Trong khi con Tím vừa quét sân vừa líu lo: "Mấy lần trước về, chú cũng đâu có ngủ nhà...".
Tôi không chờ anh mà trở lên Sài Gòn với tâm trạng thật nặng nề. Đêm qua và những đêm trước đây, anh đã đi đâu, làm gì? Tại sao phải nói dối vợ con? Tôi đặt ra nhiều tình huống và thử giải quyết. Thế nhưng tất cả các tình huống đều làm cho tôi thấy bị tổn thương và đau lòng.
Có lẽ anh đã nghe con Tím nói lại chuyện tôi lặn lội về quê nên sau đó đã gọi điện cho tôi: "Anh xin lỗi... Chờ anh lên, anh sẽ nói tất cả rồi tùy em quyết định". Tôi nghẹn lời: "Em không muốn nghe".
Nhưng dù không muốn thì tôi cũng phải nghe. Thằng bé đã gần thôi nôi. Má nó vốn là ca sĩ ở quán đờn ca tài tử. Tôi lặng người trước lời thú tội này. Hóa ra anh cũng tầm thường như những người đàn ông đã lén lút ngoại tình, lừa dối vợ con.
Bất giác tôi muốn gào thét, cấu xé để giải tỏa sự đau đớn, tuyệt vọng, chán chường. Nhưng rồi, tôi chẳng làm gì cả, chỉ chua chát thốt lên: "Đồ dối trá!".
Từ hôm đó đến nay đã gần 3 tháng. Tôi không thấy anh về quê nữa. Tôi tự hỏi, chẳng biết "thằng cu" như thế nào rồi? Nếu nó đúng là con của anh thì mọi chuyện đâu đơn giản chỉ là "nhắm mắt uống một chén rượu cay" như lời anh nói...
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không biết phải làm sao để tiếp tục cuộc hôn nhân của mình một cách bình thường. Trong hai chúng tôi, không ai đòi ly hôn nhưng tôi biết mình sẽ còn đau rất lâu trước sự thật này...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lên chức, anh bỏ luôn mẹ con em... - Vì 2 chữ danh lợi mà có thể sẵn sàng bỏ đi người từng cùng mình vượt qua khó khăn, trở ngại, đồng hành với mình, vì danh vì lợi vì được cho bản thân mà 2 chữ đạo đức, lương tâm cũng đem ra đánh đổi. Oxy thương! Đến giờ phút này đây thì em nghĩ mình đã chấm hết thật...