Anh đừng là khách trọ trong tổ ấm của chúng mình
Cả tháng nay, anh chỉ ghé qua nhà buổi tối cuối tuần. Trong em bao nhiêu dỗi hờn chưa được vỗ về thì anh lại phải tất tả lên đơn vị.
Vì một câu nói “Để anh sắp xếp”, em đã nuôi hy vọng được gặp anh ở nhà tối nay. Em thật sự sợ cảm giác trống trải, lạnh lẽo của căn phòng vợ chồng mình. Một giai đoạn mới của hôn nhân chính thức bắt đầu. Đã qua rồi những ngày tháng anh là duy nhất và em là duy nhất, những ngày tháng em tan làm phóng xe như bay về nhà với một niềm hân hoan khó tả, chỉ với ý nghĩ lát nữa đây sẽ lại được nhìn thấy gương mặt thân yêu, cơ thể ấm nóng, nghe được giọng cười tươi vui hiền hòa của anh; bấy nhiêu thôi đủ để em yêu anh mãi.
Ảnh minh họa: MM
Đường về nhà những hôm đó thật đẹp, tưởng chừng như có cả nghìn đóa hoa nở rộ tỏa hương dịu nhẹ, em thường hát trên lối về, nghĩ sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho anh tắm, sẽ dọn cơm cho anh ăn, sẽ ríu rít như con chim sẻ quanh anh, chốc chốc lại nũng nịu dỗi hờn để được anh vỗ về, ôm ấp. Sẽ chẳng phải là cuộc sống nếu như chỉ có một mặt, sẽ chẳng có hạnh phúc nếu như ngày nào cũng được mang tâm trạng hân hoan như thế. Cả tháng nay, anh như người khách trọ ghé qua nhà trong buổi tối cuối tuần, trong em bao nhiêu dỗi hờn chưa kịp được vỗ về thì anh lại phải tất tả lên đơn vị. Chỉ trách bản thân em quá tham lam và ích kỷ, muốn giữ anh bên mình.
Đêm nay, hơn 10h, sau 3 giờ đồng hồ sống trong sự thấp thỏm chờ đợi, chỉ một tiếng chuông cửa sẽ khiến em vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng giống như những lần trước, em lại trách hờn, đến khi anh gọi từ bên kia giọng nói pha hơi men vọng lại, em chỉ biết cầm điện thoại khóc tu tu như một đứa trẻ, khóc cho sự cô đơn, như muốn níu kéo con đường nở hoa của những ngày mới cưới. Em khóc như muốn gỡ bỏ cục đá nặng hàng nghìn tấn đè nặng trong lòng.
Căn phòng như rộng thêm, tối thêm, bầu trời qua khung cửa sổ thăm thẳm một màu. Bỗng lòng em thanh thản đến lạ, em sẽ chọn cuộc sống cho bản thân, đêm nay sẽ ngủ ngon giấc. Em vụng về hỏi anh tình trạng như thế này sẽ tiếp tục đến bao giờ? Anh ngại ngùng nói tháng tới khi em nghỉ làm chuyển lên chỗ anh ở thì ngày nào cũng được gặp nhau. Có lẽ không cần nói thêm, cả hai đều hiểu ra vấn đề, hoặc là em hãy tập làm quen với sự trống vắng, cô đơn hoặc là đối mặt với sự bấp bênh khi nghỉ việc chuyển nơi ở trong khi chưa có kế hoạch gì cụ thể.
Video đang HOT
Em tự trấn an bản thân, sẽ tốt thôi. Em sẽ tham gia các lớp học ngoài giờ, sắm những bộ váy mới, thường xuyên dùng nước hoa anh tặng, sẽ đến những nơi mình muốn đến. Tất cả cũng chỉ để xóa đi sự cô đơn trống vắng trong lòng, để chi phối sự tham lam và ích kỷ, tính kiểm soát đang ngự trị trong em, chỉ để anh có thể tập trung cho sự nghiệp.
Giờ đây, em muốn nói yêu anh nhiều lắm, anh sẽ là cha của những đứa con em sau này. Nếu là con trai, anh sẽ dạy chúng tình yêu phải xuất phát từ sự chân thành dành tặng người yêu như cha dành cho mẹ, tình yêu là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc như cha chăm sóc mẹ. Em cũng sẽ dạy con trai rằng gia đình là thiêng liêng, quý báu biết bao, phải biết nâng niu gìn giữ như cha đã, đang và sẽ làm vì mẹ con, vì gia đình nhỏ thân yêu này. Nếu là con gái sẽ cần cha dạy cho biết tự lập, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người nào, phải biết trường hợp, tình huống nào cần tình cảm hay lạnh lùng, chủ động cho cuộc sống không vô nghĩa.
Chồng yêu quý, cho dù hôn nhân chúng ta đang ở giai đoạn nào, anh sẽ là duy nhất, là người em yêu thương mà không ai có thể thay thế được.
Theo VNE
Thú cưng làm hỏng đời sống vợ chồng
Căn hộ tập thể chừng hai mươi mét vuông chẳng đủ không gian sống cho vợ chồng Hải cùng đứa con nhỏ giờ thêm chật chội từ lúc Hải vác thêm về một con mèo.
Con mèo được đặt trong một cái giỏ nhỏ gần cửa ra vào. Sau những vất vả thường ngày, Hải có cảm giác giải tỏa rất nhiều khi vuốt ve, chăm sóc nó.
Con của Hải cũng thích "em mèo" lắm. Từ khi có em mèo, cu cậu không cần mẹ bế dong ngoài đường dỗ cho ăn nữa.
Hải luôn phải cẩn thận với con mèo, không để nó ảnh hưởng tới sinh hoạt của cả nhà, nhưng những phiền toái vẫn chẳng tránh khỏi.
Nghĩa, chồng Hải, rất dị ứng với con vật bốn chân ấy. Có lần đi công tác xa phải về trưa chuẩn bị đồ, vừa bước chân đến cửa, Nghĩa phát bực mình khi thấy con "quái dị" leo lên giường nằm chình ình trên ấy.
Rồi cũng từ khi có nó, Nghĩa không thoải mái chuyện chăm sóc con của Hải. Mỗi lần nhìn thấy thằng nhỏ ôm ấp mèo, Nghĩa lại nổi cáu: "Em có biết là lông mèo không tốt cho trẻ không!".
Đang ngủ, Nghĩa giật mình bởi tiếng khóc của con. Hóa ra thằng nhỏ chơi với mèo một mình trong lúc mẹ làm bếp, bị nó cào cho xướt xát cả tay. Tức khí, Nghĩa giằng lấy con mèo, ném vào xó nhà, nổi um với vợ: "Đã bảo em bao lần rồi, vứt con mèo này đi!".
Vợ chồng to tiếng, Nghĩa vẫn phản đối quyết liệt, cuối cùng Hải đành nhượng bộ đưa con mèo về nhà ông bà nội.
Dũng lại có thú chơi chim cảnh. Lần công tác trên Sơn La, Dũng được anh bạn tặng cho một chú họa mi. Dũng thích thú lắm vì có đi cả Hà Nội cũng không tìm được con chim nào đẹp như vậy.
Hết giờ làm về đến nhà, Dũng dành hết thời gian cho chim quý. Anh cất công lòng vòng khắp thành phố để tìm cho nó chiếc lồng tương xứng. Nghe tiếng chim hót mỗi bình minh, Dũng yêu đời hơn hẳn.
Vợ Dũng giận dỗi ra mặt vì chồng không còn quan tâm đến mình, lượng lậu cũng cắt xén để dành nuôi và mua chim. Vốn người chẳng có cái thú chơi tao nhã như chồng, chị từng thắc mắc: "Tự nhiên anh tha mấy con chim về nhà làm gì, thời gian đâu. Anh mang về thì tự chăm, em bận tối mắt tối mũi đấy...".
Cuối tháng, cơ quan điều Dũng đi công tác An Giang một tuần. Là công việc thì phải đi, nhưng chàng lo cho lũ chim ở nhà lắm, nên lên kế hoạch ghi chép rất cẩn thận những loại thức ăn, giờ giấc ăn của chim để nhờ vợ giúp.
Việc nhà bận rộn, lại không có "nhã hứng", vợ Dũng quên khuấy việc chồng nhờ. Con họa mi quý lúc được nhớ ra thì đã chết đói từ hôm nào. Các lồng khác cũng cảnh hết thức ăn, hết nước.
Đau lòng, xót con chim bao nhiêu, Dũng giận vợ bấy nhiêu. Anh không nói với vợ một tiếng trong mấy tuần liền. Mặt mũi hai vợ chồng lúc nào cũng như đeo chì vậy.
Để tránh cảnh lục đục không đâu, trước khi quyết định mang vật nuôi về nhà, vợ chồng cần trao đổi, bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng đến điều kiện, đặc điểm gia đình, chớ để thú vui của mình ảnh hưởng đến các thành viên khác.
Cuộc sống gia đình cần nỗ lực chia sẻ và thích nghi chung của cả vợ lẫn chồng. Nếu không thể điều đình, hãy coi niềm vui của anh (cô) ấy khi có vật nuôi là niềm hạnh phúc của bạn.
Theo VNE
Ban ngày lên giảng đường, tối làm... gái bao Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với tôi khi một lần, tôi đã tình cờ phục vụ cậu bạn học cùng giảng đường... Khi viết ra câu chuyện này, tôi đã là một cán bộ được đánh giá là có uy tín. Hằng ngày tôi đều đến công sở và cống hiến cho cơ quan. Tôi dồn hết tâm lực...