Anh đừng cố chứng minh rằng, rời xa là mong cho em hạnh phúc
Anh gặp tôi vào một buổi chiều thu. Bầu trời quá êm ái như hòa cùng niềm hạnh phúc của hai kẻ cô đơn lâu ngày. Mọi thứ diễn ra quá đỗi tuyệt vời. Chúng tôi quên ngày tháng, cứ thế đắm say trong men ái tình. Rồi thời gian ấy qua đi nhanh chóng, trở về thực tại, mới hay rằng, yêu nhau thì dễ nhưng để đi với nhau trên cùng một con đường, thì không đơn giản.
Tôi và anh không cùng đẳng cấp, t.uổi tác chênh lệch, gia đình cũng không tương xứng. Bản thân tôi thì sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, nhưng anh lại không như vậy. Anh luôn nói vì “chúng ta quá khác nhau” nên gia đình bên đó phản đối, không tác thành cho mối quan hệ của chúng mình. Trước sự chỉ trích của gia đình, anh đã lạnh nhạt với tôi, rồi rời xa tôi.
“Chúng tôi quên ngày tháng, cứ thế đắm say trong men ái tình” (Ảnh minh họa)
Tôi rất buồn. Tình cảm đâu ai muốn chối bỏ, nhưng buồn hơn là bởi vì nhận ra những gì mà anh đối với tôi quá hời hợt. Tôi cứ thắc mắc vì sao anh không thể trân trọng lấy một mối nhân duyên? Chúng ta đã cô đơn quá lâu rồi, tại sao anh không thể trân quý? Bởi trên dòng đời tấp nập ngược xuôi, việc tìm được một người khiến mình rung động, khiến mình có thể gần gũi bên nhau thực ra không nhiều.
Trường hợp của cô bạn đồng nghiệp của tôi cũng có chuyện tình cảm gần như vậy. Cô ấy kể có anh chàng họa sỹ si mê cô lắm. Anh hơn cô nhiều t.uổi. Cô bạn tôi lại xinh đẹp nhất nhì thành phố. Đôi chân dài miên man đủ làm say đắm biết bao con tim, xá gì chàng họa sỹ đứng t.uổi.
Có lẽ biết thế mạnh của mình nên cô tự tin vô cùng. Đối với anh, cô mặc định anh là người có nhiệm vụ phải che chở, bảo vệ và phục tình theo ý của cô. Còn anh, đi bên cạnh một người trẻ đẹp như hoa hậu thì ai chả hãnh diện. Vì thế, anh luôn hết mực nuông chiều cô.
Video đang HOT
Cô bình yên bên anh một thời gian. Trong thâm tâm, cô tự nhủ anh là người đàn ông tốt nhất và anh chính là sự lựa chọn sau cùng, là bến đỗ mà cô muốn dừng. Mùa thu tới, cô sẽ cho phép anh chính thức ra mắt gia đình và nói chuyện dài lâu.
Vậy mà, chỉ một lần thôi, cô làm anh phật lòng vì lỡ buổi hẹn quan trọng của hai người. Cô có việc gấp nên không dành cho anh buổi hẹn ấy. Có lẽ vì cảm giác cô đơn, vì bị hủy hẹn, vì cả cáu giận từ nhiều ngày dồn tích, anh nhắn tin…chia tay cô với lý do “chúng ta không hợp”. Cô bạn xinh đẹp bị “đá” bất ngờ, không khỏi shock. Cô cứ đau đáu lý giải vì sao anh ấy đắm say như thế mà lại dễ dàng buông bỏ, chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ nhoi.
Trải qua bao năm tháng, cô vẫn còn day dứt bởi chưa tìm được lý giải thỏa đáng cho việc anh rời xa cô nhanh như thế.
Mãi sau này, khi đã đi qua nhiều tình trường hơn, tôi đã có thể lý giải được chuyện của mình cũng như của cô ấy. Chuyện của cô ấy có lẽ vì tình yêu anh chàng kia chưa đủ độ lớn để chấp nhận một người yêu như cô mà thôi. Với những người mà tình yêu của họ dành cho một người chưa đủ lớn, thì chỉ cần một chút chút rắc rối nhỏ cũng dễ bề khiến họ nản lòng mà buông tay.
Người nói lời yêu, lời ngon ngọt thì nhiều vô kể, nhưng chỉ có những ai yêu thương thật lòng thì người ấy sẽ không vì những lý do “trời ơi đất hỡi” mà buông tay cô một cách dễ dàng như thế. Tình cảm là thứ không phải muốn buông là được. Nó không phải một cái công tắc phụt tắt nhanh chóng.
Tình cảm là thứ không phải muốn buông là được. (Ảnh minh họa)
Người ta có thể buông bỏ dễ dàng nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng tình cảm lại là chuyện khác. Trên đời này chúng ta tồn tại chỉ để mong được yêu và được thương, được “cho” và được “nhận”. Đừng cố chứng minh rằng, rời xa là vì mong cho nhau hạnh phúc.
Cái mà tất cả chúng ta, từ trẻ đến già, từ nghèo đến giàu, điều chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông bỏ, rồi để người ở lại đơn phương.
Nếu thật lòng thương một người, dù có chuyện xảy ra, người ta sẽ tìm cách vượt qua chứ không phải dừng lại. Họ nhất định không để người còn lại một mình bơ vơ. Dù có phải chống lại cả thế giới nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ người thương đến cùng.
Bạn trai chưa sẵn sàng gặp tôi khi nhìn di ảnh vợ cũ
Tôi là nữ, 29 t.uổi, chưa kết hôn, chuyện tình cảm khá lận đận. Gần đây, tôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò, thấy anh chân thành và kiên trì.
Khi mới quen, anh nói từng có một đời vợ và con trai 2 t.uổi, vợ anh mất đột ngột trong một tai nạn, khi đó con anh mới hơn một t.uổi và anh đang đi làm công trình xa nhà. Sau khi vợ mất, anh phải gửi con cho ông bà nội rồi tiếp tục đi làm xa. Anh bảo nếu tôi chấp nhận được và hiểu cho hoàn cảnh này thì mong được tìm hiểu tôi, nếu không hai người làm bạn cũng được.
Tôi chưa gặp trường hợp như thế bao giờ, thấy anh chân thành và nghĩ anh cũng phải rất đau khổ khi trải qua mất mát như vậy nên đồng ý nói chuyện. Tôi không hy vọng gì nhiều vì anh đi làm xa, chỉ nói chuyện qua điện thoại, không có cơ hội gặp trực tiếp thì rất khó có thể tiến xa. Nhà tôi với nhà anh ở quê chỉ cách nhau tầm 50 km nhưng cũng phải mấy tháng anh mới về một lần. Anh bảo sẽ cố gắng, miễn hai người hiểu nhau là được.
Chúng tôi vẫn nói chuyện hàng ngày, anh tỏ ra rất quan tâm và kiên trì với tôi. Tôi khá tinh ý, chưa hề thấy anh nói dối điều gì dù là nhỏ nhất, vì thế dù anh ở xa tôi vẫn quyết định cho cơ hội. Mọi người ở cùng anh tại chỗ làm đều biết anh hay nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng cũng qua bắt chuyện và nói tôi hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh, mong chúng tôi thành đôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, dần dần anh cũng bày tỏ tình cảm và hỏi về ý định kết hôn. Tôi không đồng ý vì cả hai chưa gặp nhau ở ngoài, chỉ nói chuyện như vậy tôi không thể đi đến quyết định đó được. Tôi trải qua chuyện tình cảm nhiều nên lời nói nếu không được chứng minh sẽ chẳng có ý nghĩa. Tôi chỉ tin khi người ta chứng minh bằng hành động, nói suông ai chẳng nói được. Anh bảo sẽ cố gắng về và bù đắp, không để tôi phải thất vọng.
Chúng tôi như vậy được 5 tháng thì đợt vừa rồi anh sắp xếp được thời gian về quê ít ngày, nhờ tôi đón ở sân bay. Tôi đồng ý và chuẩn bị một món quà nhỏ cho con anh. Sau đó anh nói có người bạn về cùng, ở gần nhà nên cả hai đi taxi luôn cho tiện, tôi không phải đón nữa. Anh bảo lúc nào rảnh sẽ qua gặp tôi sau.
Anh về nhà, vẫn gọi điện cho tôi hàng ngày như trước. Tôi thấy lần nào cũng có 2 bố con chơi với nhau, có khi buổi tối thấy thằng bé nằm ngủ bên cạnh. Anh luôn bảo nhớ tôi như lúc trước. Tôi chờ đợi cả tuần nhưng không hề thấy anh có ý định hẹn gặp nên ít nhận điện thoại của anh lại, hạn chế nói chuyện. Hôm vừa rồi anh lại nhắn tin bảo nhớ, tôi nói luôn là không còn tin anh nữa, anh ở xa đã đành, giờ về nhà gần tôi rồi cũng chỉ ôm điện thoại bảo nhớ như thế là sao, tôi thất vọng về anh.
Anh nói tôi thông cảm vì có nỗi khổ riêng và chưa sẵn sàng gặp tôi. Tôi hỏi anh có gì mập mờ, sao mà phải như thế. Sau cùng anh cũng thú nhận, về nhà nhìn thấy di ảnh vợ, cảm xúc lại ùa về. Anh còn thương vợ, thấy có lỗi với chị ấy, chưa sẵn sàng để gặp tôi. Tôi cảm thấy khá bực mình và trách anh quá vội vàng tìm người mới khi nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai. Anh xin tôi tin và cho thêm thời gian, tình cảm với tôi là thật, chỉ là anh cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Tôi block anh, giờ bình tâm lại thấy mình hơi mất bình tĩnh. Vợ anh mất khi còn quá trẻ, chị ấy từng ở nhà chăm sóc con cái và bố mẹ cho anh, cũng coi như hy sinh vì anh rất nhiều. Chị ấy rất tiết kiệm, đã mua đất còn chưa kịp làm nhà ở thì xảy ra chuyện. Anh còn thương vợ như vậy là quá bình thường, chứng tỏ là người nặng tình. Tôi mở block và hỏi anh ổn không, rồi nói đã hiểu nỗi đau của anh. Việc anh về nhà nhìn bàn thờ vợ, rồi con còn quá nhỏ, rất khó để anh nghĩ đến chuyện khác.
Tôi nói giờ bỏ rơi anh thì hơi quá, nhưng chỉ giúp anh cân bằng lại một thời gian thôi, còn anh phải tự chữa lành nỗi đau của bản thân, như thế anh có đến với ai mới hạnh phúc được và lúc đó anh hãy tìm người mới. Nỗi đau của anh có thể phải mất rất nhiều năm, có khi cả đời, tôi không đợi ai như thế được, khi nào anh cảm thấy không còn chông chênh nữa thì gặp ai đó mới là duyên, tôi đã đến sai thời điểm. Anh năn nỉ cho thêm thời gian, mong tôi tin tình cảm của anh là thật, anh sẽ cố gắng để có hạnh phúc mới với tôi.
Giờ anh mong muốn gặp mà tôi từ chối. Tôi nói không có ý định tiếp tục với anh nữa, bản thân cũng buồn nhưng sống khá lý trí, có thể vượt qua được. Rồi tôi vẫn băn khoăn liệu có nên suy xét lại? Tôi suy nghĩ mấy ngày nay, mong độc giả có cái nhìn đa chiều hơn cho tôi lời khuyên.
Vừa biết nghề nghiệp của người yêu em, mẹ đã tỏ thái độ cáu gắt rồi đuổi ngay anh ra khỏi nhà Em không ngờ mẹ lại tỏ thái độ và có những hành động khó tin ấy với người yêu của con gái. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn...